Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19

Một mình Mã Gia Kì lái xe trên đường phố chập chờn tối, hơi men rượi làm mặt hắn đỏ phừng phừng, trước giờ dường như chưa bao giờ hắn đau khổ như thế, cái cảm giác đã lầm lỡ để lạc mất người thương mình, rồi lại để lạc mất lần nữa.

Dẫu biết sau khi cưới Thiên Vy như di nguyện của mẹ, hắn có thể cưới thêm Thiên Trạch về, đường đường chính chính trở thành bạn đời của nhau. Đáng lẽ phải là điều vui mừng. Nhưng không!
Hắn sợ Thiên Trạch sẽ chịu thiệt thòi khi phải nhường một bước, khi lùi lại nhìn hắn cùng người con gái khác bước lên lễ đường, đi chung trên một tấm thảm đỏ, xung quanh là những lời vui cười, vỗ tay và chúc mừng

Trước đây lầm lỡ, hắn đã để lạc mất Thiên Trạch, lần này hắn không muốn để lạc mất cậu nữa, không muốn con người mình từng chà đạp lại phải hứng chịu nỗi đau mỗi đêm phải lăn lộn rồi lại bật dậy mà khóc, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy xót lòng!

Lý Thiên Trạch, nữa đời trước tôi không thể cho em niềm vui, nhưng nữa đời sau tôi sẽ cố gắng để em hạnh phúc!

Hắn lái xe càng ngày càng nhanh, vượt qua con phố về đến nhà, vội mở cửa ra

- Tiểu Trạch - hắn chạy tới ôm chặt lấy cậu

Bỗng nhiên bị ôm chặt lấy, người cậu cứng đơ ra, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hắn. Trên gương mặt tuấn tú của hắn có rất nhiều mồ hôi, cả nét mày cau có khó coi nữa, thật sự cậu không muốn thấy chút nào

- Sao vậy...

- Anh đánh thức em sao? Xin lỗi! - hắn vẫn ôm chặt cậu, bàn tay siết lấy cái lưng nhỏ, đầu hắn cúi xuống gục vào vai cậu, hơi thở từ gấp gáp chuyển sang đều đều , rồi đến ôn hòa

- Ăn cơm chưa... em đói - cậu hướng mắt về phía bàn ăn được dọn sẵn, tay xoa xoa bụng, mặt mày nhăn nhó

- Chưa ăn sao? Sao vậy?

- Không... không phải chờ anh đâu! - mặt cậu có chút đỏ, sau đó nhanh chóng xoay mặt ra nơi khác. Đôi chân nhanh nhẹn chạy đến bàn ăn tìm kế chuồn

Hắn nở một nụ cười. Nụ cười vừa ấm áp, vừa nhẹ nhàng

Hắn bước đến bàn ăn được dọn sẵn, ngồi đối diện với cậu, tay hắn đưa lên xoa nhẹ đầu cậu, rồi thều thào thúc giục cậu ăn. Khung cảnh này như một gia đình hạnh phúc, nước mắt Thiên Trạch thật sự muốn vỡ òa rồi, nếu như bây giờ có bị mất trí nhớ thật đi nữa thì cậu cũng an lòng rồi. Vì Mã Gia Kì... anh ấy... anh ấy không ghét cậu nữa!

- Tiểu Trạch. Miệng em dính thức ăn! Mau lại gần đây, anh lau giúp em - Hắn chỉ vào miệng cậu

Thiên Trạch ngây ngô, chồm người tới gần hắn

Hai tay hắn ôm hai bên má cậu, đặt nhẹ nụ hôn vào môi cậu - Anh... anh yêu em. - hắn thả ra, nét mặt có chút ngượng ngùng [ Au: tỏ tình lần đầu à con -.- ]

Lý Thiên Trạch mặt đỏ bừng, cúi đầu cặm cụi ăn sạch thức ăn trên bàn, nhanh tay rửa chén, bước ra thấy hắn còn ngồi trên giường, cậu có chút an tâm

- Em mau ngủ sớm đi

- Khi nào anh đi?

- Đi? - hắn cau mày nhìn cậu, tay khoanh trước ngực

- Đi về phòng anh

- Phòng anh? Đây không phải phòng anh sao?

- Nghĩa là sao? Anh ngủ với em sao?

- Này. Em định cho anh ra ngoài ngủ à? - Hắn cười cười vờ hỏi

- Không... không có! - Thiên Trạch dồn hết khí lực chồm đến hôn nhẹ vào má hắn, nằm xuống giường vội trùm kín chăn lại - Ngủ ngon!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #mãtrạch