Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21

Mưa đã dịu đi, từng giọt từng giọt ướt đẫm cả áo, cả quần của cậu, cậu run run, môi và răng đánh bọ cạp, nét mặt trắng bệch. Rõ ràng là Thiên Trạch không thể dầm mưa đâu a!!!
Cậu vẫn đi trên đường vắng người, từng dòng người đi qua đều nhìn thân thể ướt như chuột lột của cậu, có người thương cảm, có người cười nhạo, tuyệt nhiên không một ai có ý muốn giúp đỡ dù là một chiếc dù nhỏ che đi cơn lạnh giá hiện tại

- Chú em đi đâu thế này? Bị lạc à? Hay để tụi anh tìm giúp nhé? - Phía trước là hai tên đàn ông hôi hám, bẩn thỉu, quần áo xộc xệch đang nắm lấy tay cậu khi ở một góc phố vắng người

- Bỏ ra.. - Cậu cố vùng vẫy khỏi bàn tay to lớn đang siết chặt lấy cậu

- Đi chơi với tụi anh nào - Một tên đạp mạnh chai rượi thủy tinh vào tường vỡ ra từng mảnh, hắn dùng một mảnh thủy tinh cắt nhẹ phía vai cậu.

- A… - Máu tươi từ vai chảy ra, ướt cả áo, cùng với tiếng la hét của Thiên Trạch, không xong rồi… cậu không la nỗi nữa… vai cậu… đau lắm

" Cứu em… Mã Gia Kì "

- Cưng càng la tụi anh càng kích thích - Bàn tay hư hỏng của hắn sờ soạn khắp người cậu, luồn tay lên cởi chiếc áo sơ mi ra, quần cũng sắp bị cởi rồi…

" Bốp "

- Lũ khốn tụi bậy. Chán sống? Có biết tụi bây đang đụng tới người của ai không? - Phía trước là Mã Gia Kì.. anh ấy.. Thật sự đến rồi!

Mã Gia Kì dùng lực đấm mạnh vào cái tên đang dùng bàn tay bẩn thỉu sờ soạn Thiên Trạch

- Mày là ai? Mày gan nhỉ? Dám đụng đến bọn ông - Hai tên say mèm kia vung tay định đấm Mã Gia Kì, nhưng không. Bọn chúng gục gã xuống bởi hơi men

- Lôi tụi nó xuống. Tùy tụi mày xử lí - Mã Gia Kì ra hiệu đàn em phía sau

" Phải rồi… anh ấy cũng thuộc băng đãn Mafia… "

Thiên Trạch đứng không nổi nữa rồi, cơn đau rát ở vai làm cậu chùn bước, khụy gối xuống nền đất. Mã Gia Kì lo lắng chạy tới, đỡ cậu dậy

- Tiểu Trạch… Tiểu Trạch, không sao chứ? Mau gọi cấp cứu đi, rụi bây còn đứng đó làm gì. Con mẹ nó - Hắn xé một miếng vải từ áo ra bó chặt vai cậu, ngăn không để máu chảy ra, vội cởi áo khoát , khoát lên thân trên trần trụi, vẻ mặt tiếc nuối vừa đau đớn của hắn cũng khiến lay động lòng người

Xe cấp cứu đến, hắn cùng bọn đàn em đưa Thiên Trạch đến bệnh viện, vào cấp cứu để sơ cứu vết cắt ở vai

Trãi qua hơn 1 giờ, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra, nét mặt tươi vui bảo Thiên Trạch chỉ bị mất máu một chút, chỉ cần ăn đồ ăn bổ sung máu là được. Đây là lần đầu Mã Gia Kì thấy nhẹ lòng như vậy.

- Tiểu Trạch, không sao chứ? Có đau không? - Hắn hôn nhẹ vào trán cậu

- Không… không sao a.. - Thiên Trạch đỏ mặt, xoay qua nhìn hướng khác

- Nhưng mà.. Lúc sáng tại sao lại chạy khỏi nhà?

- Em… - Thiên Trạch khẽ cắn cắn môi, bộ mặt khó chịu - Em đau quá.. Em muốn ngủ - Nói rồi cậu trùm chăn lại, để mặc Mã Gia Kì cứ ngồi đó suy nghĩ

" Chỉ cần nghĩ đến cảnh anh cùng cô gái khác bước trên tấm thảm đỏ, chính em là một trong những vị khách mời thì lòng em còn đau gấp vạn lần vết thương trên vai. anh biết không? "

______________

Aiya, hôm qua đến nay tui bị bệnh a TvT nhưng mà vẫn phải ngôi lên đây để viết nè. Cấm đọc chùa a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #mãtrạch