Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22: Em Vẫn Thích Anh Chứ Không Phải " Đã Từng "

Trong một căn phòng VIP của bệnh viện, có hai người, một người đang nằm, một người đang trầm tư suy nghĩ
Mã Gia Kì mang nét mặt trầm tư nhìn người nằm bệnh, vẻ mặt cau có vẫn không thay đổi, hắn nhớ về hành động mà Lý Thiên Trạch đã làm thật kì lạ

............

Đã nằm viện hơn 1 tuần rồi, vết thương ở vai có vẻ đã khỏi từ lâu, chẳng qua là ai đó làm quá mà bắt cậu phải chôn thân ở cái bệnh viện này tận một tuần thôi a~ cậu nhớ nhà, nhớ mọi thứ. Cậu nhớ cái khung cửa bằng gỗ trong phòng của Mã Gia Kì, nhớ con gấu bông thường bị cậu trút giận mỗi khi hắn trêu cậu, nhớ cả cái sàn nhà mỗi khi cậu ngủ cùng Mã Gia Kì, cậu đều đạp hắn nằm chung vui với cái giường, nhớ rất nhiều thứ nữa

Nhân lúc Mã Gia Kì ngồi gọt cam cho cậu, cậu chủ động, hiên ngang nắm lấy tay hắn làm tay kia cầm dao cũng giật mình, cũng may chưa va chạm da thịt, hắn bắt đầu thấy khó chịu với cách cư xử lạ thường của cậu

- Tiểu Trạch, có vẻ em có điều khó nói? - hắn bỏ dao xuống, nắm lấy tay cậu trấn an

- Em làm gì có - Cậu phũ nhận

- Rõ ràng là có

- ...

- Nói đi - Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu

Thiên Trạch im lặng, cơn nghẹn ở cổ lại kéo đến, sóng mũi cay cay làm cậu khó mở lời trong lòng

- Mã ca.. Em nghe nói anh sắp làm lễ cưới rồi!

- ...

Lần này đến lượt Mã Gia Kì im lặng, im lặng không phải vì lo sợ, cũng không phải vì vô tâm. Là hắn không hiểu vì sao cậu đã biết trong khi hắn còn chưa kịp mở miệng nói

- Chúc.. Chúc anh hạnh phúc... Được không? - Tiểu Trạch nói trong hai hàng nước mắt, tâm sự của cậu, làm sao hắn có thể thấu hiểu? Từng tiếng nói, tiếng cười đều thật thật giả giả, mờ ảo và huyền bí, chính cậu còn chả nhận ra là mình đã khóc, khóc nức nở trước hắn. Một cảnh tượng khá đau lòng đi

- Tiểu Trạch, đừng hiểu lầm. Anh không muốn cưới Thiên Vy , anh... - Hắn đang nói, lại bị Thiên Trạch xen vào

- Không muốn cưới gì chứ.. Không phải cả khu phố đều biết sao..

- Em không được như vậy.. Thật sự anh không muốn cưới cô ta. Là do mẹ anh, bảo bối à.. - Hắn nắm chặt tay cậu trong khi tay nhỏ cố gắn rút ra

- Mẹ anh?...

- Phải! Đây là.. Là ước nguyện cuối cùng khi bà qua đời

- Thật sao... - Cậu cúi gằm mặt xuống

- Đừng nghĩ nhiều. Vì bà ấy rất thân với mẹ của Thiên Vy, nên từ nhỏ đã hứa hẹn, anh không có quyền can vào

- Em.. Vậy là có phải từ đầu em không nên thích anh không? Châu Mễ.. Thiên Vy.. Rõ ràng là không có chỗ nào cho tình cảm của em cả..

- Tình cảm của em?

- ... Phải! Em vẫn thích anh như vậy.. Mặc dù anh đáng ghét.... rất đáng ghét.. - Cậu chực òa lên khóc lớn, Mã Gia Kì lúng túng dỗ cậu

- Tiểu Trạch! Anh... vui lắm - hắn ôm chặt cậu vào lòng, Thiên Trạch thừa nhận tình cảm của hắn, cậu vẫn thích hắn chứ không phải là " đã từng thích "

- Khi nào anh sẽ cưới cô ấy...

- Tiểu Trạch... hứa với anh được chứ?

- Hứa?

- Em có thể.. Có thể đừng đi? Ba bảo.. Có thể cưới em sau khi cưới cô ta! - Hắn sờ má cậu

- Còn có thể sao.. Anh không sợ cô ấy đau lòng sao?

- Tất cả cũng chỉ là vì trục lợi mà thôi. Đừng rời xa anh.. - Hắn bất lực, hai tay ôm lấy cậu càng ngày càng siết chặt, hắn biết cậu đang cố kìm nét cơn đau uất từ trong lòng, nhưng mà xin cho hắn hôm nay thôi, hôm nay yếu đuối trước cậu, sau này. Hắn sẽ bảo vệ cậu, thay cho nỗi đau mà cậu gánh lấy

Hôm đó, cả Lý Thiên Trạch cùng Mã Gia Kì đều đổ lệ, ngoài trời cũng tối sầm đi và mưa tầm tả, từ đằng xa đã không thấy những ngôi sao chiếu sáng nữa, tất cả chỉ là một bầu trời đen kịt

Em biết không? Tâm hồn lối sống của em cùng thơ mộng an tĩnh, cũng như con người em vậy, cùng tinh khiết đơn giản. Em không hề ý định trục lời, không hề âm mưu cả, trước đây là do anh quá ngu muội giữa cái tình yêu tiền bạc cùng Châu Mễ, đã khiến em đau rất nhiều. Tin tưởng ta, làm em đau khổ, kể cả thương tích. Nhưng em vẫn vậy! Vẫn ngốc đến nỗi cứ đem lòng yêu thương anh, thích anh! Một người đáng ghét như anh vậy!
Nếu cho anh sự tự do, anh sẽ chọn đi con đường của em, đi trên con đường chất chứa ngàn dặm nỗi đau anh tạo ra, để rồi tìm cách xóa làm mờ dịu đi, anh không muốn thấy em đau lòng lần nữa
Nếu cho anh sự tự do, anh muốn cùng em về chung một mái nhà, nơi đó sự yêu thương thủy chung cùng bền bỉ, còn một ngôi nhà đầy ấp những tiếng cười
Nếu cho anh sự tự do, anh muốn làm mọi điều để chiếm lấy nụ cười ngây thơ của em, đầu óc linh hoạt lại ngốc nghếch của em
Nếu cho anh sự tự do, anh muốn ngắm nhìn em thời hạn, muốn mỗi sáng khi mở mắt đều thấy gương mặt khờ dại của em, cả tiếng gọi của trái tim em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #mãtrạch