Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Vào lúc này, tiểu Trạch thực sự chỉ muốn xông vào bóp chết hắn, nhưng trời phú cho cái " sức hèn lực mọn " nên phải nằm im trên thớt chứ làm sao bây giờ?
Vào thời khắc này …

Reeng… Reeng…

- Alô, có việc gì? - mọi hành động của Mã Thiếu đều dừng lại khi nhận thấy cuộc gọi của đàn em

- " cậu chủ đến đây đi, có một đứa tự xưng là em trai của cậu chủ rồi vào phá tung chỗ này lên , có cần xử luôn không ạ? " - giọng nói từ bên ấy gấp gáp truyền đạt

- chờ tôi qua đó - hắn mặc quần áo rồi đi vội ra ngoài, bỏ mặc cậu ướt sủng nằm trong phòng tắm

Lúc này, trái tim Thiên Trạch thực sự vỡ hết rồi, hết thật rồi.

Reeng…

- " tiểu Trạch, em có sao không? Bọn anh đến đón em nhé? " - giọng một tiểu tử có vẻ quan tâm cậu

- Trình Trình, người lúc nảy bọn họ nói là anh sao?… người tự xưng em của hắn là anh sao? - Thiên Trạch đang lo lắng cho sự an nguy của Đinh Trình Hâm thích chơi mèo vờn chuột bên kia

- " không, là Tỉ Đạt "

Đinh Trình Hâm bên kia vội tắt máy rồi giục Tỉ Đạt chạy xe thật nhanh đến nhà Thiên Trạch, bọn họ dường như biết được Thiên Trạch sẽ có ngày hôm nay, chỉ là sợ cậu nhóc mềm yếu quá không chịu nỗi đả kích rằng một điều Mã Gia Kì chỉ giày vò cậu trong chốc lát, vì cái gì ư? Vì để trả thù cậu đã cản trở hôn nhân của anh và Châu Mễ.
Thoáng chốc Đinh Trình Hâm và Trần Tỉ Đạt đã đến trước nhà cậu, được gia nhân mở cửa thì vội chạy lên phòng cậu, thấy Thiên Trạch soạn đồ tất cả vào một chiếc vali nhỏ cũng không phải chuyện đáng kinh ngạc, thậm chí còn lao đầu vào xếp đồ giúp.

Ngoài kia, ánh đèn đường chiếu xuống cửa kính dội vào làn da cậu, lúc này càng nâng cao sự sắc nét khắc đậm nỗi buồn của Thiên Trạch, một nỗi buồn mang hai chữ đơn phương của mỹ thiếu niên. Cậu rất hụt hẫng khi biết anh chỉ xem mình là trò đùa, đau đớn khi biết cậu luôn luôn đơn phương mà thôi và càng giày vò hơn khi một sự thật đã khắc sâu vào cậu : " Mã Gia Kì chỉ xem cậu còn thua cả những kĩ nam ngoài các quán bar " - dòng tin nhắn đến từ Châu Mễ. Cậu biết Châu Mễ vốn không ưa mình gì mấy nhưng… tại sao chấp niệm cứ bảo cậu phải tin mấy dòng tin nhắn đó?

Trong ánh đèn mờ ảo, mỹ thiếu niên ấy đã lim dim mắt, sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ chứa đầy sự mất mát và tổn thương…

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #mãtrạch