Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kem Đá

---

Giờ tan tầm, mọi người đều lục tục rời đi. Cố Bán Hạ đang xem nốt chút tài liệu cuối cùng trước khi trở về.

Lúc ấy tầm 7 rưỡi.

Tòa nhà Dung thị rất cao, đứng ở góc này vừa vặn có thể ngắm hoàng hôn, ánh sáng chạng vạng dịu nhẹ nhưng vẫn bị mấy tòa nhà cao thấp ở phía trước che mất một phần, không thể ngắm được trọn vẹn.

Cố Bán Hạ đứng ở cửa sổ sát đất một lát, sau đó mới quay lại lấy túi xách để trở về.

Ra khỏi tòa nhà, như thường lệ liếc mắt một cái là thấy Tiểu Hắc.

Trong lòng Cố Bán Hạ than thở, trên cuộc đời này người luôn không rời không bỏ cô nàng chắc chỉ có Tiểu Hắc. Đạp lên ánh sáng mặt trời, dẫm lên vạn dặm hoàng hôn, gió mặc gió, mưa mặc mưa mà luôn luôn đón cô đúng giờ.

Đã qua giờ cao điểm nên không bị tắc đường, từ công ty về biệt thự Dung Chính mất không đến 20 phút.

"Tới rồi." Dường như Tiểu Hắc sợ Cố Bán Hạ ăn vạ trên xe không chịu xuống nên gọi rõ to.

Cố Bán Hạ bị đánh thức, ngáp ngắn ngáp dài mở cửa, vừa xuống xe đã nhìn thấy Dung Chính trong sân, anh ngồi trên xe lăn, vừa tầm cũng liếc sang bên này.

Chờ Cố Bán Hạ tủm tỉm cười đi qua, lúc cô đang chuẩn bị nói vài câu yêu thương dối lòng thì Dung Chính bỗng nhìn chằm chằm cô rồi bảo: "Cô ngáp trông thật giống con hà mã há mồm."

Cố Bán Hạ không cười nổi nữa, chán chẳng buồn nói, đẩy xe lăn của anh đi vào trong: "Anh Dung à, bên ngoài muỗi nhiều lắm, sao anh không về phòng nghỉ ngơi đi?"

"Tôi thích."

Okok.

Vào rồi mới biết Dung Chính vẫn chưa ăn cơm, vừa vặn Cố Bán Hạ cũng chưa ăn, lần đầu tiên hai người ngồi cùng bàn, cùng nhau ăn cơm.

Lúc ăn thì vẫn bình thường lắm, ăn xong cái Dung Chính đột nhiên nói muốn ra ngoài đi dạo.

Chân thì liệt đòi đi đi cái gì, còn không phải muốn bắt cô đẩy à? Cố Bán Hạ rất không sẵn lòng, hôm nay cô đã đi giày cao gót chạy tới chạy lui cả một ngày, bây giờ chỉ muốn đi nghỉ sớm chút, nhưng Dung Chính thì không như vậy.

Người giàu nên nơi ở cũng cao cấp, mùi cỏ xanh hòa lẫn với mùi hoa thoang thoảng ở hai bên đường làm Cố Bán Hạ thấy vui vẻ thư thái, tâm trạng bất giác tốt hơn rất nhiều: "Nơi này thật là dễ chịu ghê, lần sau cơm nước xong chúng ta tới đây nữa đi."

Dung Chính: "Trở về thôi."

Cố Bán Hạ: "...Chúng ta đi dạo chưa được 5 phút đâu đó?"

"Vậy nên về bây giờ là bị gông cổ vào tù à?"

Cố Bán Hạ cười hihi: "Không có, nhưng anh Dung bây giờ thật giống trẻ con quá đi mất. Cứ thay đổi suy nghĩ xoành xoạch."

"Cô có ý kiến hả?" Giọng điệu Dung Chính vẫn hợp tình hợp lý vô cùng.

Cố Bán Hạ vẫn cười tủm tỉm: "Sao lại ý kiến chứ, bộ dáng anh Dung tinh nghịch như vậy cũng làm em chết mê chết mệt đó."

Ngoài cười nhưng trong lòng cô đang chửi đ* má cả nhà anh ta, chỉ tức không thể một cước đá bay cái xe lăn cho hả giận.

Đi vài bước, Dung Chính lại mở mồm sai: "Hoa gì kia? Hái một bông lại đây cho tôi xem."

Cố Bán Hạ không hái, đẩy Dung Chính về phía trước, hát: "Tiễn người đi xa, cùng người ra thôn nhỏ, em có chuyện muốn dặn dò*..."

"Cô đừng hát nữa." Dung Chính ngăn lại.

"Tuy rằng trăm hoa đua nở nhưng hoa dại bên đường, người ơi người đừng hái nhé ~"

*Lời bài hát "Đừng hái hoa dại ven đường" của Đặng Lệ Quân.

"Cố Bán Hạ, cô muốn chết à?" Dung Chính lạnh lùng.

Cố Bán Hạ vẫn hát tiếp: "Em còn muốn sống thêm 500 năm nữa~~"

Về đến nhà, Dung Chính không vui, bèn trốn tiệt ở trong phòng sách không chịu ra. Cố Bán Hạ được ở một mình nên mừng muốn chết, tự do tự tại xuống lầu tìm hạt dưa để cắn.

Vốn dĩ cô cũng không sợ thằng cha kia, hôm qua khép nép khúm núm nghe lời chỉ bởi vì sợ anh ta trả thù vụ cô đánh anh ta. Bây giờ thấy anh ta không quan tâm chuyện đó nên cô cũng dần lộ rõ nguyên hình.

Rốt cuộc vẫn là sếp lớn, mà sếp lớn thì không thể đắc tội được, cắn hạt dưa xong cô lên lầu gõ cửa phòng.

"Anh Dung ơi, đến giờ đi tắm rồi."

Tắm cho Dung Chính là một việc vô cùng mệt thân, rõ ràng chỉ là hai chân không có cảm giác, vậy mà lúc tắm tay anh ta cũng không thèm động đậy, từ trên xuống dưới Cố Bán Hạ đều phải gánh hết.

Cũng may hôm qua tắm rồi, Cố Bán Hạ tổng kết được chút kinh nghiệm, hôm nay không đến nỗi mệt thành con chóa chết.

Tắm rửa sạch sẽ xong, vừa mới đẩy Dung Chính lên giường, anh đột nhiên hỏi: "Sao hôm nay cô không kêu ôi trời nữa?"

Cố Bán Hạ không hề giả vờ, thở hổn hển nói: "Trong lòng em kêu."

"À, ra là vậy."

Nhanh nhanh chóng chóng tắm nốt cho mình, mặt nạ cô cũng không thèm đắp mà ngã phịch xuống giường, toàn thân mệt mỏi rã rời.

Đến lúc cô lơ mơ sắp đi vào giấc ngủ, Dung Chính bỗng đẩy cô, Cố Bán Hạ bị đẩy nên không kiên nhẫn mà kêu: "Đừng nghịch nữa, em muốn đi ngủ." Chuẩn bị ngủ mà bị phá nên tính Cố Bán Hạ không được thân thiện cho lắm, sau phát hiện ra người đẩy là Dung Chính đành phải chống lại mí mắt nặng trịch như rót chì, xoay người giả vờ giả vịt mà hỏi anh: "Anh Dung định làm gì thế?"

Dung Chính lạnh lùng trả lời: "Tôi muốn làm tình."

____

:0000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top