Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Kem Đá

---

Cố Bán Hạ rời khỏi Dung thị, ánh sáng như thiêu như đốt chiếu vào người làm cô nàng hoa mắt chóng mặt, đành quay lại đại sảnh tìm một chỗ ngồi xuống.

Nghỉ một lát, Cố Bán Hạ dựa vào sô pha gọi điện cho Dung Chính.

Gọi cả buổi anh mới bắt máy, cô tức giận: "Tắm rửa sạch sẽ, chờ tối về tôi chơi anh."

Đầu dây bên kia rất ồn nhưng Dung Chính vẫn nghe rõ rành rành những gì cô nói, anh cau mày: "Lại lên cơn điên gì nữa?"

Cố Bán Hạ nghe anh mắng mình xong mà lòng lại nhẹ nhõm hơn vài phần, cô bình tĩnh: "Ở bộ phận có người mới đến, nhân lúc em bị bệnh mà chiếm mất chỗ làm bây giờ em chẳng còn chỗ để ngồi."

"Tiểu Trương ở trên tầng, để cậu ấy giải quyết."

Không phải trong tiểu thuyết ngôn tình đều viết vậy hả, trong công việc nữ chính gặp oan ức, nam chính tổng tài bèn xuất đầu lộ diện vì nữ chính, vả bôm bốp vào mặt lũ tiện nhân mắt cao hơn đầu coi thường người khác.

Nhưng Cố Bán Hạ không muốn Dung Chính phải ra mặt vì cô, cô không phải nữ chính, cô chỉ là một người tình bé nhỏ, và cô càng muốn tự mình giải quyết vấn đề hơn.

"Anh Dung hệt như tổng tài bá đạo ấy, men lì, làm người ta thích chết đi được."

Dung Chính không có thời gian nói chuyện vô nghĩa: "Tôi sắp lên máy bay."

"Anh đi đâu? Lại tới thủ đô để trị liệu à?"

Dung Chính lắc đầu: "Tới công ty con ở nước ngoài, ở đó có việc cần xử lí."

Được thôi.

Cố Bán Hạ giả vờ giả vịt mà đau thương: "Nước mắt tuôn rơi, em mới biết mình yêu anh nhiều cỡ nào, yêu đến mức không nỡ nói lời ly biệt, em..."

"Tút tút tút..."

Dung Chính cúp máy.

Á à, giỏi nhỉ.

Tinh thần Cố Bán Hạ phấn chấn hơn một tí, lên lầu tìm Tiểu Trương, cô không cần trợ lý của tổng tài bá đạo giúp mình xử lí lũ tiện nhân, cô chỉ muốn tới phòng làm việc của Dung Chính ngồi ké thôi.

Ghế tổng giám đốc vừa thoải mái vừa mềm mại, ngồi xuống là không muốn đứng lên nữa, cô gác chân cắn hạt dưa, càng cắn càng ghiền, cảm thấy mình sắp cắn ra được cả một cơ nghiệp to lớn đồ sộ.

Cuối cùng Cố Bán Hạ không cắn nữa, gọi điệu thoại cho một khách hàng cũ hẹn giữa trưa ăn cơm.

Cuộc đời đầy rẫy xấu xa và bất công, cô còn từng phải nếm trải ác ý đến từ người thân ruột thịt thì bất luận cái gì cũng không thể đánh gục được cô.

Tuy Cố Bán Hạ mang tiếng xấu ở bên ngoài nhưng quả thực là năng lực của cô rất cao, ngoại trừ những tên muốn dựa vào chuyện làm ăn để chiếm tiện nghi, vẫn còn những người thật sự muốn hợp tác với Cố Bán Hạ.

Bận rộn cả buổi sáng coi như giải quyết được một khách hàng.

Cố Bán Hạ nhanh chóng uống hai viên thuốc, vừa vặn thấy đang ở gần nhà Tiền Đa Đa vì thế muốn rủ cô ấy đi uống nước. Ai ngờ gọi điện qua thì Tiền Đa Đa nói rằng bạn cô ấy nằm viện, cô ấy không có nhà.

Hẹn ngày mai cùng nhau ăn tối xong, Cố Bán Hạ đang muốn cúp máy, Tiền Đa Đa đột nhiên thần thần bí bí: "Chút nữa tao gửi cho mày cái này."

Cố Bán Hạ một tay châm thuốc: "Cái gì?"

Bên kia không nói thẳng ra, nhõng nhẽo: "Tí xem là biết."

Cô cúp điện thoại.

Không đến mấy phút sau, Wechat chuyển tới một đường link, Cố Bán Hạ hút thuốc click mở.

[ cái ấy của hắn vừa thô vừa to, tinh dịch bắn ra nóng như nước sôi...]

Cố Bán Hạ: "???"

"Thưa cô, cho hỏi là đường Văn Hóa số 3 đi hướng này sao?" Người qua đường hỏi đường bên cạnh, tầm mắt trong lúc vô tình dừng ở trên điện thoại.

Cố Bán Hạ bình tĩnh khóa màn hình: "Không phải, đi bên trái."

Người qua đường không biết là nghe thấy hay không nghe thấy, chưa nói cảm ơn đã đi mất.

Cố Bán Hạ dập điếu thuốc vào thùng rác, nghĩ Tiền Đa Đa đúng là một đứa ngu ngốc, thô to đến đâu chăng nữa cũng không thể xuất ra tinh dịch nóng như nước sôi được.

Dung Chính to lớn như vậy, tinh dịch cũng rất ấm nóng, bắn ở trong thoải mái vô cùng.

Aish, đáng tiếc mới làm một lần mà tên này đã phải đi công tác.

Nghĩ là làm, Cố Bán Hạ gửi tin nhắn cho Dung Chính: [Anh Dung, chờ anh trở về ~]

Trước khi gửi, cô còn thêm một icon 😈 vào sau tin nhắn, biến thành: [Anh Dung, chờ anh trở về 😈 ~], thêm một chữ, giọng điệu cũng khác luôn.

Giả đáng yêu mệt thấy mồ.

...

Ở bên ngoài chạy tới chạy lui một ngày, Cố Bán Hạ không cần Tiểu Hắc tới đón, tự mình bắt xe trở về nhà Dung Chính.

Gã đàn ông đê tiện kia đi thật rồi, lầu hai tối om, Cố Bán Hạ vào nhà, người giúp việc hỏi cô có muốn ăn tối hay không, cô xua tay, đi lên lầu.

Về phòng, cởi đồ, tắm rửa, đắp mặt nạ nằm trên sô pha, lại lần nữa click vào đường link mà Tiền Đa Đa gửi cho, thích thú mà xem.

Lúc học cấp 3, cô thích giao du với đám thanh niên chơi bời lêu lổng, trong số đó có một cô nương rất thích đọc H văn, cô dưới sự đề cử của cô nàng ấy cũng đọc qua mấy quyển, mới bắt đầu đọc còn thấy rất thú vị, nhưng sau khi đọc được 2 cuốn liền thấy tẻ nhạt nhàm nhán.

Không có cốt truyện, từ đầu đến cuối chỉ có chịch, anh chịch tôi, tôi chịch anh ấy, mọi người chịch nhau.

Nhạt nhẽo.

Nhưng truyện người lớn mà Tiền Đa Đa gửi rất có ý tứ, không phải cô ấy viết không giống vậy mà là cách cô ấy dùng từ, nam chính ngoại trừ tinh dịch nóng như nước sôi còn có thêm lông mao mang theo hương bách hợp.

Đừng nói nam chính xì hơi ra mùi đào luôn nha?

Cố Bán Hạ cười sắp rớt mặt nạ.

Cô cười đau bụng, đối với bộ não của Tiền Đa Đa tràn ngập sự kính nể, nảy ra suy nghĩ muốn trêu chọc Dung Chính bèn gửi tin nhắn hỏi anh: "Anh Dung, nách em có mùi hoa nhài, xì hơi có mùi dâu tây, anh thích cái nào?"

Chờ vào phòng tắm rửa sạch mặt xong, Dung Chính đã trả lời lại. Cứ nghĩ đến truyện người lớn là Cố Bán Hạ lại thấy buồn cười, vừa cười vừa mở cuộc trò chuyện với Dung Chính.

[Còn gửi mấy cái ghê tởm thế này nữa thì chặn em.]

Cười không nổi.

...

Tình hình là editor dạo này phải đi kiếm  ngân lượng nên truyện ra chương sẽ hơi nhỏ giọt. Nhưng tui sẽ cố ra chương đều nhất có thể nên mọi người cứ yên tâm nha 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top