Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bí mật động trời của Lục vương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mọi người đọc truyện thấy hay thì giới thiệu cho người khác nha ^^ đừng quên vote và góp ý~

-------------------------------------------

- Nhận thấy sự lặng im từ bên ngoài vì hiếu kì mà tính bước ra.

-"Vương...gia~ Người có đó không...?" Cô chậm rãi tiến về cánh cửa trước mặt.

- Phía bên ngoài khung cảnh có sự tĩnh lặng tới lạ thường. Trước sân không lấy một bóng hầu nữ, chỉ còn lại bầng trăng chiếu sáng mập mờ, ảo diệu. Không khí trở nên ảm đạm, lạnh cả sống lưng làm cô có đôi chút sợ hãi.

- "Phủ Lục vương về đêm đáng sợ vậy sao?" Cô đưa mắt nhìn xung quanh một lượt tính quay lại căn phòng thì bên tai vang lên tiếng thở hổn hển chợt nắm lấy tay cô.

-"Aaaa!!! Yêu quái!!!!" Nhân Mã quay lại nhìn vào bóng hình trước mặt mình. Lạ thay gương mặt đó có chút kì quái. Không phải là một con người? "Nó" trên người xuất hiện những vết kì lạ như vẩy rồng vậy. Đôi mắt hiện lên màu đỏ như máu ẩn sau mái tóc bạch kim lấp lánh trong đêm.

-"Tóc bạch kim?...Vương gia?" Cô nhận ra hắn dù trước đây chỉ từng gặp qua một lần.

-"Mau...đưa ta vào..trong..." Hắn kiệt sức nói không nên lời, rồi bỗng ngã vào lòng cô rồi thiếp đi.

- Cái tên này...không ngờ lại là quỷ? Hắn vì sao lại lạ kì tới thế, không phải là ta cưới một tên quái vật rồi đó chứ?

- Cô dùng vải bằng bó vết thương cho hắn, dìu hắn lên giường nằm. Nhưng vì sao ta lại cảm thấy hắn có chút đáng thương?. Đôi lông mày của hắn thỉnh thoảng lại nheo lại theo từng cơn vì vết thương. Cô nằm bên giường vô tình ngủ quên.

- Sáng hôm sau những cái vẩy kì quái cùng vết thương biến mất, hắn quay lại với hình dáng cũ. Đôi mắt từ từ mở, cảm giác cánh tay có chút tê mỏi, hắn nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp mặc bộ váy tân nương gục đầu kê lên cánh tay hắn. Bên cạnh là một chậu nước đỏ máu.

- "Thì ra là cô băng bó cho ta.." khóe miệng nở nụ cười từ từ bế thân hình bé nhỏ ấy lên giường rồi lặng lẽ ra ngoài.

                   ***

-"Tiểu Tô~ Tiểu Tô à~" Cô nằm yên giấc thì nha hoàn Ngọc nhi Tới đánh thức cô dậy...

-"Thêm 5 phút nữa...5phút thôi.."

-"Tiểu Tô mau dậy đi!!!!"

- Cô sửa soạn một chút rồi bước ra ngoài hưởng không khí trong lành của một ngày mới.

-"Ây za~ Đây chả phải tân vương phi sao? Ngủ tới giờ mới thức dậy" Mới ra tới chưa kịp hít không khí thì bị giọng nói chua ngoa phá bầu không khí.

-"Ai vậy Tiểu Ngọc.?" Cô nhíu mày nói nhỏ hỏi tỳ nữ.

-"Đây là thiếp của vương gia~"

- Nghe thấy là thiếp cô được nước lấn tới "Ồ~ Một tiểu thiếp bé nhỏ nhà cô thấy Vương phi không mau hành lễ!" Gương mặt thanh tao nhìn thẳng vào gương mặt đối hiện cao ngạo nói.

- Tỳ thiếp đó lấy làm ngạc nhiên. Cũng phải thôi~ Trước đây Tô tiểu thư là người ủy mị rất dễ bị bắt nạt "Thần thiếp thỉnh an Vương phi~"

-"Vương phi~ Vì sao sắc mặt người lại nhợt nhạt vậy~"

- Tiểu nhân nhà cô tính bắt bẻ ta sao? Đừng hòng~ "Haizz...ta là không phải đêm qua bị Vương gia hành quá sức sao~ Ngươi còn không biết~" Nhân Mã diễn sâu nói nhăng vài câu tính làm cô ta tức chút.

- Ai ngờ vương gia đi qua~ Vô tình nghe được lời này của cô tính tới góp vui ^^ "Vương phi như vậy là trách ta sao?"

-"Thần thiếp bái kiến Vương gia~" tiểu thiếp bẽn lẽn nói.

- Chết ta rồi~ Hắn là nghe hết sao? "Mã nhi nào dám vương gia!"

-" Như vậy tối nay thưởng cho nàng bù lại đêm tân hôn~" *cười*.

-WTF??? Hắn tính ăn ta !? Mẹ ơi mau cứu con TT.TT

-"Vương phi, nàng tới thư phòng gặp ta" Hắn quay người bước đi ôn tồn nói với cô.

  Tại thư phòng....

- *Cốc cốc* "Vương gia~" *bước vào*

-"..."

- Gì đây~? Thái độ im lặng đầy sát khí này là sao...?

-"Nàng thấy rồi..." Giọng nói như kể bị phát giác ra điều gì đó bỗng chốc đổi qua gương mặt ác quỷ.

- Thấy gì cơ?....Không phải là..."...Ngươi nói gì ta không có hiểu"

- *Tiến tới* "Nàng cũng mau quên đấy...Vậy để ta nhắc cho nàng nhớ về chuyện hôm qua"

-"Aaa!! Ta...ta nhớ rồi! Ha...nhớ rồi" Tên này là hắc đạo sao?

-"Rồi sao? Ngươi định thử tiêu ta sao?"

-"Hưm~ Ta đâu có bỉ ổi thế~"

- *Ngươi bỉ ổi! Cả nhà ngươi đều bỉ ổi!*

-"Nàng qua đây chút!" Hắn ngồi xuống chiếc ghế mặt đối mặt nói chuyện với cô.

-"???"

-"Ta sẽ kể cho nàng, từ nay về sau sẽ là bí mật hai ta! Tuyệt đối không có người nào được biết thêm"

- Hắn năm xưa bị bệnh lạ vô phương cứu chữa, vốn sẽ mất mạng nhưng lại được một vị cao nhân cứu chữa. Vị cao nhân đó là nửa thần nửa người, vì vậy rất cao tay. Hắn là được uống máu của một con bạch long già hấp hối vì thế là sống được. Nhưng tuổi còn quá bé không kiểm soát được sức mạnh trời ban đó nên cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện hiện tượng đó, chịu đầy vò trong đau đớn. Tới khi 16 tuổi luyện tập võ nghệ, tâm tĩnh vì thế mà áp chế cơn đau và số lần xảy ra.

- Hắn thực không khác mình, thập tử nhất sinh một phen. Chỉ khác là chịu dày vò khổ cực như thế.

-*Vô vai ôm lấy* "Haizz...Hóa ra mọi chuyện là như vậy~ Ngươi chịu khổ rồi a~"

- Hắn lặng im nhưng đầy ngạc nhiên, nữ nhi này vì sao lại hành xử như vậy? Rõ là nếu nghe qua ắt sẽ hỗn loạn hoảng sợ mà rời xa hắn.

- Cái ôm này trước nay chưa được nhận lấy...Hắn mang dòng dõi hoàng tộc, luôn phải đứng vững, quật cường, là người mạnh mẽ, trụ cột quốc gia vì thế mà chưa từng làm nững mẫu hoàng mình lấy một lần.

- Hắn thấy cách hành xử này rồi cười một cái, nữ tử này thật đặc biệt, cớ chút kì lạ nhưng luôn đem tới cho người khác năng lượng. Thật thú vị làm sao~


-------------------------------------------

- Thấy sao? Ta thấy có vẻ Vương gia soái ca cố chút cảm tình với Mã Mã rồi :3.

-Vote~ Cmt đoán diễn biến nha~ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top