Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đôi chút mật ngọt~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vote~ cmt~ Cám ơn đã đọc truyện ^^

- Chap này ngọt và rất yên bình trước...À mà thôi không có gì ^^

-------------------------------------------

Cô vừa đi vừa nghĩ tới mọi chuyện vừa xảy đến. Nghĩ tới những lời tiểu thiếp đó bày tỏ. Cô ấy cũng chỉ là những con người bình thường. Ấy vậy mà lại phải chịu sự thể lạnh của người chồng.

Cô ước cô có thể thay đổi quyền hành, giúp nam nữ bình đẳng trong cách thế giới lạ lẫn này.

Cô có phải là hận hắn? Hay đang hờn dỗi vì hắn có tam thê tứ thiệp?

-"Nàng giận ta sao?" Dưới màn đêm bên hoa viên hắn đứng ngay sau cô.

-"Ta nào giám!" Giọng nói thể hiện sự hờn dỗi đáng yêu ấy.

-"Nàng là đang giận ra rồi~" Hắn ân cần đi tới ngồi sát bên cô tựa đầu cô vào vai mình.

-"Hôm nay đã để nàng sợ hãi rồi" Hắn lúc này lại ân cần tới thế. Vì thứ tình yêu đôi lứa chăng?

Trái tim lại đập liên hồi, cảm giác bình yên khi bên người ấy.

-"Chàng để các nữ nhân đó...đi hết sao?"

-"Vương phi của ta là không muốn chung phu quân hay sao? Ta là muốn để nàng biết Thiên Yết ta chỉ có mình nàng"

Từ khi nào hắn lại biết nói những lời mật ngọt?

-"Đó là người của chàng, ta không quan tâm" Miệng nói nhưng tâm nghĩ khác.

-"Chàng rồi cũng sẽ nạp thêm thiếp thôi"

- Khóe miệng hắn cười, nhận ra cô quá quan tâm về điều đó "Nàng là đang ghen?"

Nói chúng tim đen rồi~ Cô đẩy mạnh hắn ra.

-"Hự..." Hắn ôm ngực mặt tổ vẻ đau nhói.

-"Chàng không sao chứ?"

-"Thấy chưa~ Nàng có quan tâm ta~" *Cười*

-"Đáng ghét!"

Hắn lại ôm cô, cảm nhận hơi ấm đôi lứa hòa quyện...

(TG: Cảnh này ngọt quá ^^)

-"Mã nhi~ Nàng có nghĩ một ngày nào đó ta không còn nữa..."

-"Chàng nói điều gì thế?"

-"Ha...Nếu như! Là nếu như~ Thì nàng sau này nàng hãy nhớ tới ta nhé?"

Đột ngột nói những lời mật ngọt, cung đột ngột nói ra lời lạ lùng...

-"Chàng giám rời xa ta không? Ta sẽ quên chàng!"

-"Ha...Vậy cũng tốt~" *Cười*

Chàng là sao vậy? Sẽ đi đâu sao? Có chuyện gì giấu ta?

- Cô quay tới nhìn chính diện tỏ rõ muốn biết lí do "Chàng...làm sao?"

-"???"

-"Chàng ở đâu! Ta theo đấy. Ta sẽ dày mặt mà bám lấy chàng" Lòng mang chút bất an chả hiểu lẽ gì nước mắt lại dưng dưng.

-"Nàng khóc sao?" Hắn ngạc nhiên. Cũng chỉ là lời nói há khiến nàng đau lòng?

-"Chàng nói vậy là tính rời ra ta?...phải chứ?" Nghẹn trong nước mắt. Cô đột nhiên trở nên yếu đuối không còn là Tô Nhân Mã mạnh mẽ như trước.

- Hắn cứ giữ giặt cô "Ta vì sao lại bỏ nàng được? Nghĩ nhiều rồi~"

-"Vương phi của ta yếu đuối quá~" *cười*

Ngay lúc này một Lực vương lạnh lùng lại trở nên ấm áp bên nữ nhân của mình.

Còn Tô Nhân Mã vốn mạnh mẽ giờ đây lại dễ rơi lệ như vậy.

-"Chàng tốt nhất là không nên làm thế!"

-"Ta nào giám~ Còn muốn cùng nàng ngắm thế gian trên tòa thành của đôi ta"

-"Chàng còn nhớ sao?" Không ngờ~ chỉ là lời nói khi thấy cảnh đẹp thực khiến chàng để tâm.

- Bất ngờ bế cô lên tay, nằm chọn trên cánh tay ấy "A~ Chàng làm gì vậy?"

-"Ta mệt rồi~ Mau đi nghỉ thôi"

-"Thả ta xuống~" Mặt cô ngượng ngùng kháng cự lại thân hình cao lớn của hắn.

-"A~" Hắn đặt cô xuống chiếc giường trong phòng.

- Đột ngột lao tới tháo tấm màn từ từ đè lên người cô "Ta muốn nàng sinh cho ta một tiểu hài tử~" *cười*

-"Vương gia!!!"

-"Haha~ Ta thực không đùa nàng~ Đêm nay..."

-"Chàng tính làm thật sao?" Gương mặt lúc này của cô rất mặc cười. Nửa xấu hổ nửa thì ngạc nhiên.

Hắn nhìn ngắm một lượt biểu hiện đáng yêu đó rồi cười nhẹ một cái *cười*

Đôi tay tiêu khiển từ từ đẩy tấm thân mảnh mai kia xuống giường.

Tính muốn chiếm hữu đối phương của hắn nổi lên. Hắn ham muốn cô~ Muốn cô là của hắn...

                    ***

  *Ngày hôm sau...*

Tâm trạng hôm nay của cô rất tốt~ Có chút mệt mỏi vì hôm qua~

Không thấy hắn từ sớm lòng nghĩ là bận triều chính đã đi rồi.

Thời gian được gả tới Vương phủ chưa có thời gian về thăm Tô phủ lòng sinh nhung nhớ.

Nghĩ khi chàng về cô sẽ bày tỏ quay trở về thăm nhà.

Không khí trong lành, một mình ra hoa viên tản bộ...

Ngồi không chợt nghĩ ngợi vài điều...

Tuy trước đây nghĩ việc xuyên không này là điềm xấu. Nhưng nào ngờ lại gặp được môi nhân duyên, tìm được người quan trọng.

Có lẽ ta ở hiện đại đã chết rồi~ Cũng là không thể quay lại được nữa~ Nhìn vào thực tế chỉ muốn được ở bên cạnh nam nhân ấy.

Toàn tâm toàn ý ở bên hắn. Không vướng bận quá nhiều về thế giới kia nữa...

Chả biết Nhân Mã kia đi đâu mất một nửa rồi~ *cười*

-"A~ Tới giờ rồi~" Trời đã vào trưa. Cô nghĩ có lẽ hắn đã về.

Vì sao chỉ là mới cách ra nhau không lâu lòng cảm thấy nhớ thương tới vậy?

Đây chả phải cảm giác yêu sao? Thực kì diệu.

-"Vương phi?" Bảo Bình đứng ngoài thư phòng đang chuẩn bị đi đâu đó.

-"Vương gia về rồi sao? Chàng đâu rồi?"

-"Chuyện này..."

-"Chuyện gì? Ngươi mau nói"

-"Vương gia là có việc...Sẽ đi một thời gian. Ngài nhắn vương phi không cần lo lắng, ở phủ tĩnh dưỡng tốt một chút"

-"Chàng đi sao?" Đi rồi không nói lời nào sao? Là đi đâu rồi?

-"Vâng!"

-"Chàng đi đâu?"

-"Việc này...Quan trọng không thể tiết lộ cho người" Nói xong quay đầu rời đi.

-"Tiểu Tô~ Cô không cần lo lắng~ Vương gia chắc là bận chính sự~"

- "Có đúng là vậy không?" Vậy tại sao trong lòng lại lo lắng bất an?...Có lẽ là nghĩ nhiều rồi.

Quay về phòng là đã bớt lo. Tinh thần là thoải mái hơn, nhưng cũng là nói thay đổi thì thay đổi. Nhưng bản tính ham chơi này của cô...Không bỏ được *cười*.

Lần này Lục vương xuất phủ. Tiểu hồ ly này lại bày trò quỷ quái gì đấy~?

Chap hơi nhạt ><

-------------------------------------------

- Thiên Yết đi đâu rồi~?

- Lần này Mã lại bày trò gì đây~~ ^^

- Cmt và vote nhé! Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top