Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kế ước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Xin chào xin lỗi vì ra chap hơi lâu :) mong mọi người vẫn ủng hộ truyện~ .

- Phương châm của tới là không để mn đoán ra được diễn biến tiếp theo kaka :Đ đừng quên vote nhé ^^

- Tag ảnh .

-------------------------------------------

*Trong cơn mơ...*

-"Nhân Mã~ Cô sắp tới rồi"

Một nữ nhân mặc bạch y trước đây từng xuất hiện trong mơ một lần ~ Vì sao lại nói lời khó hiểu như vậy?

-"Tới đâu..? Ta là đang ở đâu?"

Xung quanh là một hư không, hay nói nó giống một dải lụa trắng kéo dài dẫn tới luồng ánh sáng trước mắt.

-"Đi bình an nhé~" *Cười*

Cô chưa kịp hỏi rõ thân phận nữ tử đó...Mỗi lần y xuất hiện đều nói lời kì lạ, không rõ ràng thân phận.

-"Tô Nhân Mã!!??" Tiếng gọi tên bên tai làm cô trợt tỉnh.

- *Mở mắt* "Đây là..."

!!! Khung cảnh này...Không phải là bệnh viện sao??? Làm sao lại?!

-"Tô giáo quan cô tỉnh rồi!" Một nam nhân đứng bên cạnh phía tay tay trái bó bột..

Làm sao có thể...chuyện này??? Là mơ sao?

-"Đây....Là mơ??" Cô đảo mắt nhìn xung quanh...nhỏ giọng hỏi.

-"Cô sao vậy? Cô hôn mê sau ca phẫu thuật mới hồi phục lại"

Là thật sao...? Mình xuyên không về rồi ư? Không phải mơ...

Cô nghĩ mới là hôm qua còn ở thời cổ đại cùng với hắn...Vì sao lại...

Không tốt sao? Cô không chết! Lại may mắn xuyên  về̀ thời hiện đại...Nhưng mà sao...

Đúng cô đã yêu hắn! Cũng đã chấp nhận hoàn cảnh ở đó~ Cũng dần quên nơi đây rồi...

- Những giọt lệ cay lăn dài trên gương mặt ấy... "Thiên...Yết.." Cứ mơ mơ hồ hồ gọi tên hắn.. *Thiếp đi*

-"Bác sĩ! Bác sĩ!" Nam nhân quay đầu chạy ra ngoài.

Cô là rõ nữ tử trong mơ có can hệ với chuyện này...Tia hi vọng cuối cùng của cô...

-"Ta lại tìm ta rồi~" Nữ nhân áo trắng đứng chờ sẵn...

-"Rốt cuộc cô là ai?" Không muốn mất thêm thì giờ nói với y.

-"Ta...là một hồn phách của Tô Nhân Mã cổ đại kia~" *Cười*

Rõ là theo lời kể Tô tiểu thư đó là người hiền thục nết na~ Nhưng sao y lại có đôi phần nét tính cách khác biệt.

-"Vốn Tô tiểu thư đó rất yếu đuối~ Như cô nương đây thực không giống lắm" Cô đứa giọng lên một tông tỏ vẻ hoài nghi.

-"Tô Nhân Mã yếu đuối từ thuở nhỏ chính vì một phách đã lạc vào hỗn độn là ta" Ánh mắt có chút bi ai nhìn ra xa

-"Ta vốn là có thể quay về thân thể đó sau khi y chết! Vậy mà cô lại vô cớ nhập hồn vào xác" Nét mặt căm phẫn của y chĩa về phía cô.

-"Ta nào cố ý. Không phải vì lẽ đó mà cô đưa ta quay trở lại?"

-"Cô cũng thông minh đấy~ Ta cũng là giúp cô thôi~ Cô vốn không thuộc về thời đại ấy! Hà cớ lưu tuyến!"

-"Ta là đã lỡ nặng tình với Lục vương...Ta chỉ cầu xin cô...cho ta quay trở lại nơi ấy...Cùng sống với chàng nốt quãng thời gian còn lại..." Ánh mặt đượm buồn, lòng có chút nhói.

-"Tiểu nữ tử~ Ta đã lạc lõng ở đây khá dài rồi~ Chịu những cảnh cô đơn thực khiến ta muốn nhập hồn vào y" .

Đây không phải là yêu sao? Vì tình yêu mà làm những điều ngu ngốc mà tới bản thân cũng không giám tin nổi.

Cô thực là nặng tình quá rồi~ Cũng đành thôi trách số phận đưa cô gặp được gắn.

-"Cô thực ngốc! Nghĩ ta đưa cô quay lại nơi ấy là xong rồi sao?" Y quay người đi qua đi lại quanh cô.

-"Ý cô là..?"

Để quay trở lại đó ắt buộc cô chết một lần nữa...Nhưng có tới được đó không là do trời định. Cùng lúc hồn phách y sẽ nhập vào cô giữ cho cơ thể còn sống, nhưng nếu kháng cự với sinh mệnh một thời gian dài sẽ vĩnh viễn tan biến...Không thể quay về bất cứ thời đại nào. Sự tồn tại của cô...Tô Nhân Mã thế kỷ 21 cũng vĩnh viễn như chưa được sinh ra. Lục vương đó cũng là chưa có một vương phi như vậy.

-"Làm sao lại..."

-"Nhân Mã, cô tốt nhất nên ở lại nơi mà cô thuộc về..."

-"Ta.." Ta muốn gặp lại chàng...ở bên chàng lâu một chút...

-"Cô quay về đi~ Suy nghĩ kĩ một chút...Ta gặp lại sau" *Tan biến*

- *Mở mắt* Khóe mắt lại cay tới thế...Dù biết quyết định quay trở lại sẽ là hại chính bản thân...Nhưng vẫn coi là có hi vọng...lòng Cô vẫn là vui một chút...

-"Mã nhi~" Giọng nói của một phụ nữ trung niên ngồi bên giường nắm chặt tay cô.

-"Mẹ??" Đã bao lâu rồi nhỉ? Nhìn thấy mẹ lòng cô đau như cắt.

Bà tiều tụy đi quá nhiều...kể từ lần cuối gặp bà..Mong muốn quay về nơi đó cũng khiến cô bứt dứt trong lòng với người mẹ già này...

-"Con gái ngoan~ Con chịu khổ rồi~" Bà ôm cô vào lòng một cách ấm áp và đầy tình thương.

-"Con nhớ mẹ quá"

-"Không sao rồi mọi chuyện ổn rồi"

Vẫn là nói ở lại bên mẹ lâu một chút nữa...

Lần này không biết...có quay trở lại không? Có được gặp mẹ thêm lần nữa? Gặp được người quan trọng đó ???

Không sao...ta là Tô Nhân Mã...Đâu chuyện gì không thể vượt qua?

Trước nay chưa một lần tin vào may mắn...Nhưng có lẽ cô sẽ thử tin một lần xem sao~

                    ***

-"bạch y~ Ta...đồng ý kế ước"

-"Được! Chúc may mắn! Tô Nhân Mã"

-"Cám ơn cô!"

- Khự lại...Y quay đầu nhìn về cô "Vì sao?"

-"Mọi thứ! Cám ơn cô!"

Y là lần đầu nhận được lời cám ơn ấy...Cũng lần đầu nói chuyện với người phàm. Bản chất y không xấu...chỉ là vì sự cô đơn và thiếu thốn tình cảm mà sinh đố kị....

- Ta tag mn một ca khúc! Nhất định phải nghe~ Bởi nó rất hay


-------------------------------------------

- Đã hết chap...có chút bi và hơi rối nếu thấy hay vote cho ta ^^

- Đừng quên vote và cmt nêu cảm nhận nhé ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top