Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Đừng lo, có ta ở đây rồi


"Lần đầu gặp mặt, chủ nhân của ta." Nữ tử mỉm cười, nụ cười tràn đầy ôn nhu cùng hứng thú đối với thiếu niên trước mặt, "Ngô danh Huyết giới chi vương: Tả La Tích Nhĩ Tư – Nhã Lỵ Địch Lạp – Thụy Du Khắc Hi – Tà U."

Tên đứng sau họ, là đặc quyền duy nhất chỉ có vương của một giới mới có khả năng có được, còn những thành viên khác cho dù địa vị có cao tới đâu thì cũng không có tư cách để họ đứng trước tên của mình.

Đáp lại nàng là trầm mặc, ngoài trầm mặc cũng chỉ có trầm mặc.

Mấy phút sau không thấy động tĩnh, nàng lúc này mới nhìn thiếu niên trước mặt, lại phát hiện ra sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, thân thể thon dài không dễ nhận ra run nhẹ, lông mày cũng hơi cau lại, giống như đang chịu đựng thống khổ gì đó.

Nhớ tới thân phận hiện tại của mình – Phù Linh cần lực lượng của Tử Tinh Sư mới có thể duy trì thân thể tổn tại, nàng mỉm cười, tiến đến cạnh Khuyết Sa Thần đang cực lực áp chế không khỏe trong cơ thể, ngón tay trắng nõn hơi động đậy.

Một bông hoa trà bay lên yên lặng đáp xuống, nằm yên trong lòng bàn tay nàng, màu đỏ diễm lệ sấn làn da nữ tử càng thêm xinh đẹp hơn.

Nàng giơ tay lên, khẽ chạm vào trán thiếu niên thoáng có chút kháng cự nhưng lại không hề động đậy trước mặt.

Bông hoa vừa đến gần trán Khuyết Sa Thần thì màu đỏ nhạt dần, cuối cùng trở thành một màu trắng muốt thánh khiết, rồi bị năm ngón tay thon dài mềm mại nhẹ nhàng bóp thành bột phấn, biến mất.

Cảm nhận lực lượng không thuộc về mình nhưng lại vô cùng thần kì dung hợp vào thân thể, sắc mặt Khuyết Sa Thần chậm rãi trở lại bình thường, có thể dùng lực lượng của bản thân để bổ khuyết cho cơ thể quái lạ này của hắn, nữ tử này... cái danh Huyết giới chi vương cũng không phải nói ngoa.

"Ngươi không chịu được cũng là bình thường, dù sao ta là lần đầu tiên trở thành Phù Linh của nhân loại đâu, năng lượng của ta không phải nhân loại có thể khống chế được." Đừng nói là hắn, cho dù là cấp bậc mà nhân loại gọi là tối cao cũng chưa chắc có thể triệu hồi nàng quá bốn mươi phút, nên hắn duy trì được năm phút là kỳ tích rồi, dù sao...

Nhìn linh hồn hoàn toàn không có chút lực lượng nào nhưng lại có thể triệu hồi mình, còn cộng hưởng sức mạnh được với năng lượng của nàng, Tà U cười cười.

Xem ra nhân loại cũng không phải đều nhàm chán như trong miệng những kẻ bên cạnh nàng nói như vậy nhỉ?

Ít nhất người này... rất thú vị...

"Cảm ơn." Khuyết Sa Thần mấp máy môi nói ra hai chữ.

Đối với câu nói này của thiếu niên có chút bất ngờ, ánh mắt nàng hơi lóe lên.

"Không có gì, đây là điều ta nên làm. Ta cũng không muốn vừa đến thế giới nhân loại lần đầu thì Tử Tinh Sư của ta liền ngỏm củ tỏi đâu." Nhún nhún vai, nàng không chút để ý nói.

Vậy có nghĩa là cho dù lúc nãy người triệu hồi nàng là ai, côn đồ hay kẻ xấu đều sẽ được nàng trợ giúp như vậy. Khuyết Sa Thần trong đầu im lặng dịch nghĩa, chút cảm động còn chưa kịp xuất hiện đã bị bóp chết từ trong nôi.

Cảm giác mềm mại ấm áp bỗng truyền đến khiến song mâu hắn lạnh xuống, hai tay nắm chặt nhưng ngoài ý muốn lại không hề động đậy, chỉ im lặng không nói ngước mắt nhìn nữ tử đang dùng ngón tay ngọc mềm mại chạm vào gương mặt hắn này.

Da thịt người này sờ thật êm a! So với tơ lụa còn trơn bóng nhẵn nhụi hơn!

Xúc cảm truyền đến từ đầu ngón tay khiến Tà U hơi chút ngạc nhiên, song lại không buông ra mà còn làm ra chuyện mà sau khi làm nàng cảm thấy đây quả thật là chuyện ngây thơ nhất là nàng từng làm – nàng giơ hai tay lên, ngón trỏ và ngón cái hợp lại xoa nhẹ lên đôi má trắng nõn hơi ửng hồng của thiếu niên, còn vô cùng trẻ con nhéo nhéo, xoa nắn vài cái nữa.

Thiếu niên tóc bạc bị hành vi chẳng có chút nào phù hợp với hình tượng này của nữ tử làm cho thơ thẩn, quên mất cứu đôi má đang bị chà đạp của mình, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào nàng, đôi mắt chớp chớp kinh ngạc nhìn nụ cười có chút xấu xa sát mặt.

Tay dời từ hai má tới đôi mắt xinh đẹp, vuốt nhẹ lông mày tinh xảo, khẽ chạm vào lông mi cong dài hơi rung lên, nữ tử nheo lại đôi huyết sắc bảo thạch con ngươi, như tiếc nuối thở dài, "Rõ ràng là một đôi mắt đẹp đến thế, vì sao ngươi lại che đi chứ?"

Bên phải là một màu nước biển âm u, mang theo cái lạnh lẽo thấm vào tận xương tủy, khiến ai khi nhìn vào nó cũng như đang chứng kiến một đại dương hùng vĩ bao la.

Bên trái là sắc tím kì bí thăm thẳm tựa bóng đêm, màu sắc mê hoặc trí mạng bao lấy tròng mắt hắn, hình thành nên sự đối lập với đại dương hắc ám bên kia, lại không ngờ mang theo sự hòa hợp đến kì lạ - Đều là hắc ám, đều mang theo vẻ đẹp âm u cổ xưa nhất của thế gian, nhưng một bên lại là màu sắc tượng trưng cho hi vọng và tương lai vẫn còn chưa biết đến, bên kia lại chỉ có thể vĩnh hằng chìm vào đáy vực, mang theo quá khứ tối tăm dơ bẩn của thế gian ngủ yên trong bóng đêm vô tận.

Như mê muội, nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, từ trong song mâu trong suốt chứng kiến quá khứ của thiếu niên.

"Khổ sở lắm đúng không? Đau lắm phải không? Đừng lo, từ giờ.... Có ta với ngươi rồi...." Tà U vuốt ve đôi dị đồng mỹ lệ vô bì, động tác ôn nhu đến ngay cả nàng cũng thấy ngạc nhiên.

Huyết sắc ảo thạch con ngươi sâu thẳm không thấy đáy tựa hồ có cảm xúc gì đó lóe lên.

Là gì vậy?

Sao lại quen thuộc như vậy?

Ánh mắt này..... sao giống như đã từng nhìn thấy?

Song đồng mỹ lệ nhưng lại mang theo sự ruồng bỏ của thế nhân kia..... cớ gì lại trong suốt đến như vậy?

Vẩn đục có lẽ sẽ tốt hơn, đúng không?

Đừng trong suốt như vậy.

Đừng thuần tịnh đến thế.

Sự bao dung cùng yếu đuối chỉ khiến ngươi càng thêm tổn thương mà thôi.

Xin lỗi.... xin lỗi....

Tha thứ cho ta vì sự ích kỉ ấy.....

Xin lỗi.....

Xin lỗi..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#vyvy