Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

<< *Chạm* >>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngoại trừ việc tôi chuyển đến một nơi ở mới , học một ngôi trường mới, phải làm quen với một cuộcc sống mới khác hẳn so với ở quê thì mọi thứ vẫn như vậy: mặt trời vẫn mọc ở phía đông , lặn ở phía tây và một ngày có 24 tiếng. Bởi nên sẽ luôn có 1 khoảng thời gian rảnh rỗi nào đó , tôi sẽ tìm đến những nơi tôi có thể lẳng lặng mà nhìn ra phía ngoài , như ở đây . Hương mochi cứ thoang thoảng, khẽ làm cho đôi mắt hướng về những khuôn hình đẹp nhất của cuộc sống .Trong quán café này , có lẽ , góc nhìn đẹp nhất chính là góc mà tôi đang ngồi , nơi có khuôn cửa sổ nhỏ được treo thêm những chậu sen đá tí hon, nhẹ nhàng đung đưa rồi chạm vào nhau kêu lên lách cách, tưởng chừng như một vỡ ra nhưng lại chỉ là tiếng chào hỏi nhỏ nhẹ dành cho nhau.; là nơi mà chỉ một góc nhỏ của thành phố chen vào , nhưng vẫn lấy hết những tia nắng của buổi chiều mùa thu tháng Chín. Ở đó , cứ khiến con người ta lạc vào sự yên tĩnh khó tìm thấy , lạc vào những cái nhìn khó bắt gặp từ trước đến nay..

Là ở đó , lần đầu tiên tôi thấy cậu. Cắt ngang sự tĩnh lặng mà tôi đang thưởng thức , tôi nghe thấy tiếng cãi cọ ở phía xa .. của cậu. Không, là của cậu với một người nữa , có lẽ là bố của cậu đi, chắc vậy. Nhưng vì sao thế? Tôi không rõ , tôi chỉ thấy cậu mang vẻ mặt hằn học ấy , tức giận mà đá chiếc ghế cạnh đó , rồi lại thật nhanh lên chiếc xe đạp , cậu băng qua chiếc biển trước quán , vụt qua những chậu sen bên cửa sổ , trong tích tắc, tôi và cậu gặp nhau. Cậu sẽ không để ý đâu, bởi vì cậu là vô ý đập ánh mắt ấy vào tôi . Nhưng tôi lại cố ý tìm kiếm sự tức giận trước đó trong mắt cậu, nhưng không thấy , thay vào đó , tôi lại nhìn ra được một nỗi buồn , sự chán chường tưởng như vô tận , đan xen là sự giận dỗi như những đứa trẻ 



Có đúng không ? Tôi chỉ nói vậy thôi , vì tôi chủ ý quan sát cậu . Và rất nhanh sau đó , cậu cũng chỉ là một người qua đường , tôi không để ý nữa , tôi phải làm việc của mình – thường thức buổi chiều đầu tiên tôi ở đây. Nhưng tôi chợt giật mình bởi tay tôi hơi lạnh , tôi không cảm nhận được hơi ấm của trà nữa , nó đã nguội. Nhanh vậy sao? Tôi lại tiếp tục nhìn ra hướng đó ngoài cửa sổ , nhằm tìm ánh nắng để chứng minh là vẫn còn sớm . Vậy mà tôi cứ nhìn mãi , nhìn mãi , cuối cùng lại nhìn xuống cái bánh xe thời gian trên tay mình , tròn mắt : muộn thật rồi.
Nhận ra màu chiều tối đã dần phủ hết từng ngóc ngành của thành phố , tôi cũng phải thật nhanh chân về nhà phụ giúp gì tôi chuẩn bị cho bữa ăn , tầm giờ này , chắc chú và gì tôi đang trên đường về.
Tôi lại phải nhanh hơn nữa, vì tôi còn phải chuẩn bị cho ngày mai , ngày đầu tôi vào cấp 3 , ngày đầu tôi đi học ở nơi này.

[I] tbc :)


!\yW]Q

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top