Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Bắc Quân cắn xuống bả vai Thượng Thanh Hoa, hắn kêu lên một cái giơ một cước đạp vào bụng Mặc Bắc Quân

Gã nhíu mày nắm lấy chân hắn tách ra lách mình chen vào giữa

"Xem ra cái chân này của ngươi thật tối nay chỉ sợ không đạp được rồi"

Y phục của phàm nhân vốn dĩ vô cùng dễ cởi, nhưng đối với phong chủ tiên môn lại rất khó khăn, nhất là đối với loại người luôn đề phòng kẻ khác như Thượng Thanh Hoa , trong người khoác không ít thần khí bảo hộ, muốn cởi cũng có chút khó

Mạc Bắc Quân lột đến mức mặt mày tối sầm

"Người cũng phiền phức thật đấy, sợ chết đến như vậy sao?"

"Đại vương không nghĩ ta mang những thứ này là bảo vệ mình khỏi những lúc ngài Đại Vương đây buồn chán sẽ đạp ta một cước hay sao"

Mạc Bắc Quân trong lòng có chút tức cười khó nói

"Nghe như vậy là lỗi của ta nhỉ"

"Đai lưng lại còn là Kim tam ty ,An Định Phong , thu nhập hàng năm không nhỏ"

"Nhưng ngươi có nghĩ tới một ngày sẽ bị cái Kim tam ty này cột vào đầu giường hay không hả?"

Thượng Thanh Hoa chưa từng nghĩ đến, đương nhiên ai lại nghĩ đến cái chuyện này, thế nhưng nghe gã nói vậy, y cũng sợ hãi một phen

Rốt cuộc Mạc Bắc Quân cũng không có làm gì hắn, có lẽ gã chỉ muốn kiểm tra trên người hắn có thứ gì khác thường hay không

Đáng tiếc, để gã thất vọng rồi

Còn về cái hôn, Ma tộc không có cổ xúy như vậy, thích là hôn thôi, Thượng Thanh Hoa cũng không nghĩ nhiều, tuy nhiên cũng không phải là không có nghĩ tới, chẳng qua hắn cảm giác,đối với gã , hắn làm gì có tí giá trị nào



Hiện tại trên dưới Thương Khung đều đang bàn chuyện của Thẩm Thanh Thu

Với lượng thông tin Thương Thanh Hoa nghe được thì có điểm kì lạ, tại sao một vụ án có tầm ảnh hưởng lớn lại được đem về Huyễn Hoa Cung giải quyết chuyện riêng, vì vậy cho nên hắn quyết định đi xem thử

Hắn ung dung bước vào, thủy lao tuy kín nhưng tìm cách vào không khó, có Mạc Thị chống lưng,nơi nào chẳng đi được

Thượng Thanh Hoa nhìn thẳng , phía chính diện có người đang ngồi, Khốn Tiên Tác trói đầy người gã, một tí cũng không nhúc nhích nổi, hắn cũng khiếp sợ một phen vì nghĩ tới sau này liệu bản thân có bị như vậy hay không ?

Tuy nhiên,hắn ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, hắn giọng hỏi, giọng nói nhẹ nhàng lanh lảnh vang:

"Thẩm phong chủ, đã lâu không gặp"

Thẩm Thanh Thu cũng không có liếc gã

Thượng Thanh Hoa nói tiếp

"Ngươi hiện tại sống cũng không đến nỗi quá tệ"

Hiện tại tay chân còn lành lặn, đúng là không quá tệ rồi, hoặc là vẫn chưa đến lúc quá tệ...

Hắn chỉ buộc miệng nói, vạn nhất hắn không ngờ đằng ấy lại đáp trả

"Thượng sư đệ cũng vậy, hiện tại hình như có chút thoải mái hơn kiếp trước đấy"

Sấm giữa trời quang... Thượng Thanh Hoa mặt không biến sắc đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top