Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cô Gái Có Nụ Cười Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày trôi qua, nhưng Josh vẫn chưa nói với Tyler về Spooky Jim. Không phải vì cậu thờ ơ hay bất chấp không muốn chấp nhận sự thật rằng Jim có thể không phải là một sinh vật tưởng tượng, mà là vì cậu cảm thấy bị đe doạ bởi sự có mặt của Spooky Jim. Cậu thấy sợ sệt khi ở cùng Jim. Mặc dù ở bên ngoài cậu tỏ ra bướng bỉnh và gắt gỏng, nhưng bên trong vẫn sẽ luôn là một trái tim bé bỏng dễ bị tổn thương, cùng với nỗi lo bất tận từ chứng rối loạn lo âu của cậu.

Những nỗi lo âu ấy khiến Josh trở thành một con người nhút nhát hơn bao giờ hết, cậu cứ như một đứa trẻ năm tuổi bị kẹt trong hình hài của một người đàn ông hai mươi sáu tuổi ấy. Cậu ít nói và khó gần, và có thói quen nép vào sau mẹ mỗi khi ra ngoài đường. Cậu không thể tự lái xe mà không có sự giám sát của Tyler hay bố cậu, sợ hãi rằng mình có thể đánh tay lái đi và tông vào một cái gì đó. Và mỗi khi cậu đi sau Tyler, trong tiệm CD hay trong khu thương mại, cậu vẫn luôn nắm lấy mép áo của người bạn thân, giữ khư khư lấy nó và chẳng chịu bỏ ra.

Lần này cũng như vậy, Josh lon ton theo sau Tyler khi đi trên đường, tay cầm chặt cả một nắm phần áo của cậu. Tyler có vẻ không cảm thấy phiền hà gì khi người lạ nhìn hai người với cặp mắt đầy phán xét, thậm chí ngó lơ chúng.

"Josh," Tyler nói, đột nhiên dừng lại khiến Josh suýt đập mặt vào lưng hắn. Hắn chỉ về phía tay trái của cả hai, phía bên kia con đường, đó là một cửa tiệm tạp hoá nhỏ. "Nhìn kia kìa, tao cần vào đó mua một vài thứ."

"Mua gì?" Josh hỏi, lật đật chạy theo khi Tyler thản nhiên bước qua đường mà không cảnh báo cậu.

"À, tao chỉ xem qua vài chai rượu thôi ấy mà," Tyler đáp, mặt trông vô cùng tỉnh trong khi hắn mở cửa và bước vào tiệm, lập tức được đón chào bởi một luồn hơi gió mát mẻ.

"Cái gì?!" Josh nói to, hoảng hốt. "Tyler, mày theo Đạo Chúa đấy!"

"Bình tĩnh đi, Jish, tao chỉ đùa thôi," Tyler cười. "Và, cún con ạ, chẳng có nơi đâu trong Kinh Thánh nói rằng mày không thể uống rượu cả, nó chỉ căng dặn mày về tác hại của rượu bia bọt thôi. Vả lại, tao chẳng có lí do để uống, tao không thích tìm đến rượu để giải sầu." Nói rồi, Tyler xua tay Josh khỏi mép áo mình và đẩy cậu đến gian hàng đầy những bánh và kẹo, trong khi hắn tiến đến chỗ bán kẹo nhai sing-gum.

Josh không rời mắt khỏi người bạn thân của mình cho đến khi hắn đã biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt mình. Chỉ khi đó, Josh mới có thể khum người xuống, tránh ánh mắt của cô gái bên quầy tính tiền, và bắt đầu lục soát đống bánh kẹo ngọt. Cậu cầm lấy một thanh kẹo chocolate Mars, và một thanh Reese's cỡ đại, nhưng cuối cùng lại thả chúng xuống. Cậu tìm thấy bánh oreos, thứ mà cậu khoái nhất trần đời, và quyết định sẽ mua nó.

Khi Josh đứng lên, cậu vô tình bắt gặp phải ánh mắt của cô gái đằng sau quầy tính tiền, thứ duy nhất mà nãy giờ cậu đã cố tránh. Cô gái ấy trong rất xinh xắn, với mái tóc vàng đất được buộc kiểu đuôi ngựa, đôi mắt xanh to tròn hút hồn và cặp môi khá gợi cảm. Và, không hề báo trước, đôi môi ấy nở một nụ cười duyên ơi là duyên. Josh cảm thấy bối rối tột cùng, liền quay đi vì sợ rằng cô ấy có thể thấy mình đỏ mặt.

"Tyler," Cậu gọi khe khẽ, lần đi theo các gian hàng để tìm Tyler. Cậu đến chỗ quầy kẹo nhai, nhưng không thấy tên đầu trọc đâu cả. Và trong trạng thái e sợ, Josh bước một vài bước về phía trước - cũng là quầy bán rượu - nhưng chẳng thấy ai, mặc dù cậu đã nghĩ mình sẽ tìm thấy Tyler ở đây. Cuối cùng, cậu tiến đến tận cùng phía sau cửa tiệm, nơi mà chẳng có nhiều bánh kẹo hay cái gì hay ho cho lắm.

Tyler đang đứng đó, trước gian hàng thuốc lá. Hắn lặng im, chẳng nói năng gì, nhưng cơ thể lại lắc lư ra trước và sau. Trông hắn thong thả đến lạ lùng, hắn chẳng cười, cũng chẳng cáu kỉnh. Nhưng chỉ một chút sau, Josh nhận thấy hắn đang lầm bầm một cái gì đó. Josh đứng nhìn hắn một hồi lâu, cố suy nghĩ cho ra Tyler đang nghĩ cái quái gì trong đầu.

Những tiếng lầm bầm ngày càng lớn hơn, và Josh có thể phần nào nghe được Tyler đang nói gì: "... Buổi tối ngày hôm nay... và tối ngày hôm sau nữa.... chẳng ai biết mày làm gì với tao, vậy thì mục đích là gì....?"

Josh tiến tới và nắm lấy tay hắn. "Tyler, mày ổn kh-"

"Không!" Tyler bỗng dưng hét toáng lên, khiến Josh phải giật lùi vài bước. "Không! Để tao yên! Bảo hắn là hãy cút đi!"

"Tyler, cái gì...?" Josh đang thực sự hoảng sợ, cậu thậm chí còn không dám lại gần lần thứ hai. "Ai cơ? Mày đang nói ai-"

"Mặt Mờ..." Tyler nấc lên, cúi rạp xuống và khum người lại. Hắn ôm hai tay xung quanh bản thân mình, như thể đang cố bảo vệ xác hắn khỏi cái gì đó. Hai vai hắn run lên bần bật, và hắn ngã xuống đầu gối mình. Chẳng nói chẳng rằng, hắn cúi người xuống cho đến khi đầu gần chạm đất, một tay vươn ra mò mẫm sàn nhà.

Bất giác, Josh đưa tay mình ra, và suýt bật ngửa khi Tyler vụt nắm lấy tay cậu. Tyler bóp nó thật chặt, đến nỗi khớp ngón tay của cậu trắng bệt ra. "Ty... mày ổn không vậy?"

"Này." Josh nhìn lên, đó chính là cô gái với nụ cười duyên ấy. Cô trông thậm chí còn đẹp hơn khi nhìn ở cự li gần, đôi mắt xanh của cô trông xanh biếc như bầu trời ấy. Cô hơi cúi xuống, đặt một tay lên vai Tyler, người đang gần như hoảng loạn đến mức muốn ngất ra. Thật nhẹ nhàng, cô nhìn Josh như muốn nói 'tôi biết xử lí chuyện này' rồi vòng tay quay người của Tyler, khiến cậu phải quay lại nhìn mặt cô. Và cô cất tiếng nói, thật từ tốn và êm ái: "Hít thật sâu vào..."

Tyler làm như vậy.

"... Thở ra."

Tyler cũng làm theo.

Cô gái ấy ôm Tyler một cách thật thận trọng. "Mọi chuyện không sao cả, có bạn cậu và tôi ở đây rồi. Không sao cả." Cô đặt hai tay lên hai bên má của Tyler, cười dịu dàng. "Mọi chuyện không sao cả, cậu an toàn mà."

Tyler nhìn cô một hồi lâu, trước khi cậu có vẻ như bừng tỉnh trở lại, và đỏ hết cả mặt từ cằm đến tận mang tai. "Tôi an toàn."

|-/

"Thật vô cùng cảm ơn cô, Jenna. Không có cô chắc tôi không biết xử như thế nào." Josh nói với Jenna - tên của cô gái với nụ cười duyên. Cậu vò mái tóc rối của mình, đánh một cái nhìn sang Tyler, người đang nằm sõng soài trên sàn nhà với sự cho phép tối ưu của Jenna. "Thông thường hắn mới là người an ủi tôi mỗi lần gặp cơn hoảng loạn, nên tôi đã chưa bao giờ lường trước việc này. Nếu nó xảy ra, tôi cứ nghĩ là nó sẽ diễn ra ở một nơi nào đó riêng tư hơn cơ, đằng này thì, không nhờ cô chắc tôi cũng lăn ra khóc mất."

"Ôi trời," Jenna bật cười, một tay vén phần tóc mái của mình ra sau tai. "Hai anh thật là dễ thương." Nhưng rồi cô nhìn về phía Tyler, lúc này cũng đang nhìn lại cô và Josh một cách đầy phán xét. "Dù vậy, anh có chắc là Tyler không có vấn đề gì không?"

"Tôi cũng không biết. Hắn chẳng bao giờ chịu nói cho tôi khi nào hắn với con 'quỷ' của hắn đang mâu thuẫn với nhau, ngoại trừ một lần nọ sau khi hắn chia tay với bạn gái..." Josh nói, lần này nhỏ giọng xuống một chút. "Hắn không thích nói về những chuyện như thế này, nên tôi cũng chẳng biết nữa. Thường thì hắn cũng vui vẻ lắm chứ, chẳng thể ngờ được."

Jenna gật đầu. "Đúng, nhưng tôi nghĩ anh nên trò chuyện với Tyler."

"Được thôi." Josh đáp. "Dù sao thì, cảm ơn cô nhiều. Ty-"

"Khoan đã! Để tôi ghi lại số điện thoại cho hai người," Jenna nói, viết thật nhanh xuống một tờ giấy nhỏ mà cô rút ra từ túi áo mình. "Khi nào cần thì gọi tôi, tôi trả lời tất cả các cuộc gọi 24/7."

"Ồ, cảm ơn," Josh lẽn bẽn nói, trước khi xốc nách Tyler dậy. Cậu bước đến cửa thì quay lại vẫy tay. "Gặp lại sau nhé!"

"Ừ, gặp lại sau!" Jenna cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top