Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bình yên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hikaku trong lòng là một đống hỗn loạn. Lại hướng Madara tộc trưởng nhìn một cái, lại hướng thiếu nữ cười tươi bên cạnh, yết hầu khẽ cử động. Đây chính là cái tình huống gì a.

"Ngươi hôm nay giúp nàng trồng một cây anh đào ở Tây phòng sân vườn"

"Là"

Hikaku nhẹ nhàng cúi đầu hướng Madara nhận lệnh. 

"Đúng vậy a, cho nên đây chính là hướng ngươi đáp lễ"

Đáp lễ sao? Hắn đây là cả đời vì Uchiha gia tộc mà cống hiến, chưa từng nghĩ qua có ngày sẽ được đáp lễ. Chẳng phải làm nhiệm vụ chính là hắn trách nhiệm phải làm sao?

"Keisha tiểu thư... Người không cần vì thuộc hạ mà làm bữa sáng. Đây chính là trách nhiệm của ta..."

"Ngươi chính là làm giúp ta, ta đương nhiên hướng ngươi đáp lễ"

Keisha mỉm cười, dịu dàng giải thích. Nàng trước giờ luôn sòng phẳng, không muốn cùng ai nợ nần. Với lại, người khác giúp mình, hướng người ta đáp lễ là chuyện thường tình. Trên đời này không ai là làm không công cả.

"Nhưng-"

"Ngươi ăn mau a, sẽ nguội mất"

Hikaku toan muốn nói lại bị muỗng cơm đưa tới trước miệng ngắt lời. Ngại ngùng hướng người trước mặt. Sau cùng cũng ngoan ngoãn hướng Keisha đáp lễ mà hưởng thụ.

"Chuyện hôm nay đành nhờ ngươi"

Keisha hướng bàn gỗ thu thập chén đĩa, sau đó quay người rời đi. Hướng phòng bếp rửa chén đĩa xong, ẩm ướt cánh tay lau sơ qua khăn mỏng. Lại nghĩ nghĩ một chút liền cùng đĩa dango tại vị trên Uchiha dinh thự mái hiên đọc sách. 

Phía trên đầu xuất hiện một chiếc ô đỏ, Keisha ngước nhìn một chút rồi mỉm cười.

"Ngươi không cần ngày nào cũng che cho ta"

"Nếu ta không che cho ngươi, ngươi sẽ bị say nắng"

Keisha phì cười. Trước đây ở thế giới kia ai nghe tên nàng liền một trận sợ hãi, hận không thể một phát súng hướng nàng đỉnh đầu mà bóp cò. Chưa từng có ai vì sợ nàng say nắng mà che ô, sợ nàng bị thương mà luôn nương tay khi luyện tập. Cũng chưa một ai lại nhẫn nại mà hướng nàng vết thương mà băng bó. 

"Hình như lúc trước cũng có một người"

"Ngươi đối với ta tốt thật đấy"

Keisha khóe môi cong lên, cảm thán.

"Đương nhiên a"

"Vậy ngươi sẽ tốt với ta cả đời sao?"

"Phải. Ta sẽ đối tốt với ngươi cả đời"

Keisha nghiêng người nhìn nhìn thiếu niên ngồi cạnh. Hướng hắn đen tuyền con ngươi nhìn thật lâu.

"Ngươi một ngày nào đó sẽ có thê tử"

"Chuyện này..."

Izuna ngẩng đầu hướng trời xanh suy nghĩ. Đến khi nhìn xuống đã thấy Keisha khuôn mặt thật to phóng đại trước tầm mắt lại một trận ngại ngùng xoay đầu. Khuôn mặt có chút ửng đỏ, nóng ran.

"T-Ta sẽ không lấy thê tử"

"Hả? Tại sao chứ?"

"Bởi vì... Ta... Người ta thích..."

"Hmm"

Keisha đưa khuôn mặt mình sát gần hơn. Ngay lúc Izuna xoay mặt lại, hai chóp mũi cư nhiên liền chạm nhau. Bốn mắt cứ thế nhìn nhau. Izuna cảm nhận được hắn khuôn mặt càng nóng, chẳng biết nghĩ thế nào liền ôm lấy thiếu nữ trước mặt. Hắn một tay đặt trên nàng vòng eo, tay còn lại hướng đầu nàng. Keisha khuôn mặt liền vừa vặn đặt trên Izuna thiếu niên bờ vai.

"I-Izu-"

"M-Một chút thôi"

Izuna một trận ngại ngùng, lắp bắp hờ hững mà buông một câu. Cánh tay càng siết chặt thiếu nữ vòng eo. Hắn cảm xúc lúc này thật thất thường. Nói đúng hơn là vô cùng bối rối. Lúc đầu chỉ là không muốn người trước mặt nhìn thấy hắn ngại ngùng bộ dạng. Đến khi nhận ra thì bản thân đã ôm nàng rồi.

Gió xuân một trận thổi qua, đen tuyền tóc dài khẽ bay. Anh đào cánh hoa như mọi khi tung bay khắp nơi, nhẹ nhàng tại vị lãng mạn khung cảnh. Tà áo haori dài theo gió mà phất phơ. Chuông gió dưới hiên khẽ leng keng. Thời gian lúc ấy dường như dừng lại. 

"Ta đối với ngươi có chút gì đó... rất luyến tiếc"

Mãi một lúc sau, Izuna mới cất lời. Giọng nói ấm áp nhẹ nhàng rơi vào tai khiến nàng một trận ngẩn người.

"Vậy chúng ta giao ước, ngươi cả đời liền hướng ta bảo hộ"

"Được"

"Không được tử trước ta đâu đấy"

"Thành giao!"

Izuna khẽ cười, đáy mắt có chút gợn sóng. Nhưng hình như nghĩ đến điều gì, vội vàng đẩy Keisha đối mặt với mình.

"Vậy ngươi... cũng đừng có hôn phu đi"

"Nếu như ta có thì sao?"

Keisha hướng thiếu niên trước mặt liền có chút muốn chọc ghẹo. Sau khi nhìn thấy hắn khó xử bộ dạng liền thỏa mãn. Bàn tay nhẹ nhàng hướng Izuna mái tóc khẽ xoa.

"Ta liền sẽ không có hôn phu"

Tối đó, Keisha hào hứng mà cầm vài tờ giấy trắng hướng Uchiha nhị vị huynh đệ giơ giơ trước mặt.

"Đây là làm gì?"

Madara nhìn tờ giấy trên bàn, lại nhìn sang Keisha đang hí hoáy viết gì đó mà khó hiểu.

"Ngươi chính là ghi bản thân ước nguyện, sau đó liền treo trên cành hoa anh đào a"

"Hn"

"..."

"Vô vị"

Izuna cầm lấy tờ giấy, cũng cầm bút lông mà nghĩ nghĩ.

"Ước nguyện sao?"

"Phải. Ngươi ước nguyện là gì liền ghi vào"

Hắn ước nguyện sao? Hình như hiện tại liền có. Bút lông uốn lượn trên giấy trắng. Lại không ngăn nổi tò mò mà chồm sang Keisha tờ giấy mà nhìn.

"Ngươi ước nguyện là gì?"

"A... Ngươi không được xem lén a"

Keisha che vội tờ giấy trên bàn, trừng mắt với cái người trước mặt xem lén kia.

"Ngươi đúng là ích kỉ a"

Izuna bĩu môi, trở về chỗ ngồi, lại hướng Madara giấy trắng trên bàn mà thắc mắc:

"Ca ca, ngươi ước nguyện không có sao?"

"..."

Keisha có chút hứng thú, hướng ánh mắt lên người Madara. Cả Izuna cũng nhìn hắn chằm chằm một bộ dạng mong chờ. Madara mày cau lại. Hai cái con người phiền phức này. Cẩn thận đặt tách trà xuống, trầm trầm giọng nói thường ngày:

"Chính là muốn ngươi bớt phiền phức cái bộ dạng"

"..."

"..."

Izuna cùng Keisha một trận mắt cá chết. Đúng là không trông chờ gì vào hắn được mà. Nhưng mà nghĩ lại nếu như Madara ước nguyện nói muốn có thê tử liền một trận bất thường. Hắn như vậy liền là hắn đi.

"Izuna, chúng ta cùng treo lên đi"

Hai cái đứa nhóc kéo nhau rời đi, bỏ lại Madara một mình trong phòng. An tĩnh bộ dạng thưởng trà liếc nhìn sang mấy tờ giấy trên bàn.

"Ước nguyện sao? Nghe như điều tên ngố kia hay nói nhỉ!"

Tây phòng sân vườn đêm khuya, dưới gốc anh đào liền có bóng người treo trên cây tờ giấy sau đó vội vàng rời đi.

"Ta ước nguyện mong Uchiha gia tộc một đời bình an"

"Ta ước nguyện chính là Keisha cùng đại huynh thật hảo"

"Keisha cùng đệ đệ thật hảo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top