Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đêm thanh trừng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu nữ tay bám vào góc tường, chân từng bước từng bước chậm rãi tiến đến trước mặt thiếu niên phía xa kia. Hắn vẫn đứng đó, nhìn nàng run rẫy từng bước tiến đến. Đỏ sắc họa tiết đồng tử sáng rực dưới ánh trăng.

Bình thản mà kinh ngạc.

"Đủ rồi Itachi..."

Thanh kiếm kéo lê trên nền đất theo từng bước chân vang lên trong đêm.

Keisha khó khăn đứng vững, đối mặt với nam tử phía trước. Nàng hỏi nó sẽ dự định như nào, thế nhưng thằng nhóc nhỏ này lại hỏi ngược lại nàng.

"Người liệu có biết Uchiha gia tộc định tạo phản?"

Nàng thoáng cái ngẩn người.

"Đây là cách tốt nhất rồi, là cách tốt nhất để ngăn chặn vô nghĩa cuộc chiến này"

Theo lời nói cũng xoay người rời đi.

Nàng cứ ngẩn người đứng đó nhìn theo bóng lưng phía trước.

Đầu lúc này cũng chẳng nghĩ được gì, chỉ biết rằng, nàng nhất định phải cứu lấy hắn.

Cứu lấy hắn linh hồn đã nhuộm huyết tanh kia.

"Ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy hả? Mau ở lại đây cho ta!"

Thang kiếm nhanh chóng giơ lên trước mặt, ngăn chặn Itachi bước đi.

Hắn chỉ cười nhẹ, khuyên nàng quay trở lại đi.

Quay về sao? Quay về để cho ngươi một mình bước vào bóng tối sao? Chính ngươi mới là người cần phải quay về, không phải ta!

Thế nhưng mặc kệ nàng có nói đến khản cổ thì thằng nhóc này một chút cũng không chịu hiểu. Ngươi sao lại cố chấp như thế hả? Cố chấp như lần ngươi ép ta nhận lấy Uchiha gia tộc họ tên. Ngươi là một đứa trẻ tốt, nhưng ngươi chưa từng nghĩ ngươi cứ tốt như vậy sẽ phải chịu thiệt thòi sao? Ngươi không đau lòng nhưng ta đau lòng.

Ngươi tự mình gánh lấy danh phản nhẫn, gánh lấy tội phản tộc chỉ để ngăn chặn vô nghĩa gia tộc tạo phản này, ngươi định như vậy đến hết đời hay sao? Dấu giếm tất cả mọi người, kể cả ngươi đệ đệ sao?

Ta không muốn cùng ngươi ẩu đả.

Cho nên, cầu xin ngươi đừng đi.

Keisha tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm, huyết đỏ đồng tử nhìn vào đen tuyền đối mắt trước mặt. Cuối cùng vẫn không tránh khỏi kiếm kề nhau. Mặc kệ dù có ra sao thì nàng vẫn phải giữ bướng bỉnh thiếu niên này lại. Nghĩ đến thế, tay lại siết chặt hơn.

Thịch!

Cơ thể thoáng cái khựng lại, thanh kiếm trên tay khẽ rơi đánh một cái keng. Keisha tay nắm chặt ngực áo, khụy trên nền đất, nơi mắt huyết lệ không ngừng rơi xuống nền đất, truyền đến cơn đau khiến nàng muốn ngất đi.

Tại sao lại vào lúc này cơ chứ!

Keisha thật muốn chửi thề một câu. Cái cơ thể chết tiệt này.

"Người..."

"Ta đã từng hứa sẽ không cản ngươi, cho nên... ngươi..."

Itachi cả kinh nhìn hắn thanh kiếm xuyên qua người thiếu nữ trước mặt. Hắn trong phút giây khi nãy thoáng sững người khi Keisha đột nhiên lao đến ôm chầm lấy, mặc kệ thanh kiếm trên tay. Keisha nàng ấy... là đang cố ý sao?

Lần nữa nhìn xuống cơ thể nằm gục bên vai, y phục bị huyết thấm đẫm nơi vết thương từng giọt nhỏ xuống. Itachi thoáng cái trầm ngâm, hắn trong phút chốc đột nhiên cảm thấy lưỡng lự. Từng lời Keisha nói khi nãy vang lên trong đầu.

"Itachi, chúng ta mau đi thôi!"

Thiếu nhiên cư nhiên hoàn tỉnh, lạnh lùng ánh mắt khôi phục vẻ mặt điềm tĩnh ban đầu.

Chiếc mặt nạ vằn trên mặt lộ rõ đỏ sắc con ngươi rực sáng. Đỏ sắc Sharingan đồng thuật.

"Tất cả đã làm theo đúng như giao ước, mau đi thôi"

Nhẹ nhàng đặt thiếu nữ thân thể xuống, sau đó lại xoay người rời đi.

"Lời hứa năm xưa, ta thất hứa rồi..."

Mơ màng ánh mắt thu được bóng người dần xa, cổ họng muốn nói gì đó nhưng khô khốc.

"I..ta..chi"

Tong

Thiếu nữ thân thể đột nhiên ngồi bật dậy, tay bấu chặt ngực áo, thở dốc. Nàng đây là gặp ác mộng sao?

Đây là đâu?

Tại sao lại tối như thế chứ?

Tay nhỏ khẽ đưa chạm nhẹ đôi mắt lại bắt gặp dải băng quấn ngang mắt.

Dải băng có chút ẩm ướt

Bản thân đã khóc sao?

Nghĩ đến đây lại có chút không cam lòng.

Tại sao chứ? Tại sao ngay đến khi nàng đem tính mạng ra trao đổi như thế mà thằng nhóc đó vẫn không thay đổi ý định cơ chứ?

Nàng rất muốn tỉnh lại khỏi cơn ác mộng này. Nàng muốn khi lần nữa tỉnh dậy lại thấy thằng nhóc nhỏ đó lại bám theo nàng. Cả hắn đệ đệ nữa.

Nhưng có vẻ, giấc mộng đó đã tan vỡ rồi.

Nơi cửa phòng một trận khai, lại bước vào một thiếu nữ nâu nhạt sắc tóc ngang vai mỉm cười bước vào.

"Người tỉnh rồi sao?"

Keisha có chút bị thu hút, lại ngẩng đầu ngó qua hướng tiếng động phát ra. Lại nghe tiếng bước chân tiến vội đến, cả tiếng lách cách của đồ dùng cùng hoảng hốt giọng nói:

"Người vết thương lại bị rách ra rồi, ta giúp người thay"

Máu?

Đang lúc khó hiểu thì lớp áo ngoài đã nhanh chóng cởi ra, lớp băng cũ thấm đẫm máu rơi trên sàn. Nàng lúc này mới biết bản thân đang chảy máu, nhưng vừa nãy lại chẳng có cảm giác gì. Dải băng trên mắt cũng nhanh chóng được thay mới.

"Đôi mắt này của người bị thương rất nặng, tạm thời người đành chịu khó vậy"

"Nếu có gì cần giúp đỡ, ta nhất định sẽ giúp người"

Trầm mặc suy tư. Nàng cư nhiên không quan tâm lời nàng ta nói, chỉ yên lặng ngồi trên giường.

"Sasuke đang ở đâu?"

Thiếu nữ thoáng ngẩn người, sau đó cũng nhanh chóng đáp lại.

"Thằng bé đang ở phòng bên cạnh, người có muốn qua thăm cậu ấy không?"

Thằng nhóc nhỏ này chịu đả kích như thế, nàng cũng tự hỏi liệu thằng nhóc nhỏ này có thể chịu đựng được?

"Cậu nhóc Uchiha này đã bất tỉnh gần ba ngày rồi"

"Người đã cứu cậu nhóc này đấy, hệt như người từng làm với ta trước đây"

Keisha trong lòng dâng lên nỗi nghi hoặc. Lời nói ấy là ý gì? Nàng ta và nàng trước đây từng quen nhau sao?

"Chúng ta từng quen biết nhau sao?"

Rốt cuộc cũng không nhịn được mà nói ra.

Nâu sắc con ngươi hơi kinh ngạc.

"Chúng ta đã từng gặp nhau mười hai năm trước, lúc ấy người còn cứu ta"

Mười hai năm trước? Là thời điểm nàng lần đầu tiên xuất hiện ở đây? Nhưng rõ ràng lúc ấy người nàng gặp lại là Sasuke ca ca. Với lại nếu như từng quen biết, nàng sao lại chẳng có chút kí ức nào như vậy?

"Ta chẳng nhớ đã từng gặp ngươi"

Nàng ấy dở khóc dở cười. Sau đó lại mỉm cười, nhẹ nhàng giọng nói.

"Nếu người không nhớ thì chúng ta làm quen nhau lại vậy. Ta là Rin, Nohara Rin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top