Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đóa hoa giữa địa ngục (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân Uchiha dinh thự tại vị thấm thoát gần một năm. Hơn một năm qua, Uchiha tộc trưởng luôn hướng nàng đãi ngộ cực kì hảo, như thể sợ nàng sẽ bỏ trốn. Nhưng dù sao Keisha trước đây hướng đãi ngộ chưa từng chối từ, vô cùng vui vẻ mà hưởng thụ.

Hạ tiết không khí có chút nóng bức. Tay chống đầu, nằm dài trên anh đào tán cây, nơi tà áo theo gió khẽ bay bay. Thằng nhóc nhỏ kia có đệ đệ liền bám lấy không rời, nàng cư nhiên thời gian rảnh rất nhiều. Ngày này an nhàn bộ dáng ngắm trời xanh.

"Lão tổ tông, người mau hướng ta dạy nhẫn thuật"

"Ngươi trước tiên thành thục Hỏa thuật đi"

"Đã học qua"

Keisha con ngươi nhìn chằm chằm đứa nhóc dưới đất, có chút không tin. Thằng nhóc này chỉ mới bốn tuổi? Thật sự chỉ bốn tuổi? 

Itachi khuôn mặt vẫn không chút biến sắc, đầu ngẩng cao nhìn thiếu nữ nơi tán cây chờ đợi câu trả lời. 

"Ngươi đợi khi vào học viện đi. Ta không rảnh"

Nói xong liền nhắm mắt làm ngơ. Thằng nhóc nhỏ này nhanh như vậy liền học được Hỏa thuật? 

"Lão tổ tông..."

"Lão tổ tông..."

"Ngươi nếu rảnh rỗi như thế thì hướng ngươi đệ đệ cùng chơi đi. Ta đây không rảnh"

"Người rất rảnh. Sasuke bây giờ cũng đang ngủ"

Nàng quên mất rằng thằng nhóc này kiên định đến mức nào cơ chứ. Thứ nó đã muốn, có trời mới có thể chối từ. Cuối cùng vẫn là chịu không nổi kiểu tra tấn tinh thần này nên hướng nó dạy vài cái Thủy thuật cơ bản. Trong khi nó học, liền có thể thảnh thơi đánh vài giấc.

Thế nhưng đứa trẻ này không phải người thường, chỉ quan sát một lần liền học được hơn nửa. Khóe mắt giật giật vài cái nhìn nó mỉm cười khoe thành quả. Thằng nhóc này quả nhiên hơn người, có thể gọi là thiên tài. Trong lòng một trận vỗ trán, nàng coi thường thiên tài nhí này rồi.

"Ta đây hết nhiệm vụ, ngươi chính thức được tốt nghiệp, ta không còn là ngươi lão sư, cáo từ"

"..."

Thiếu nữ tay kết ấn biến mất, để lại Itachi thiên tài ngơ ngác nhìn theo. Lão tổ tông hôm nay bị làm sao? Là do bản thân học nhanh quá nên phá lão tổ tông giấc ngủ sao?

Kể từ lần đó, nàng chính thức cạch mặt luôn thiên tài này. Giữa bản thân tự tránh mặt hay bị tra tấn tâm lí mỗi lần gặp mặt, nàng quyết định lựa chọn cái đầu tiên.

Thế nhưng thằng nhóc đấy chính là thiên tài, một thiên tài chính hiệu. Nó cư nhiên đứng đợi nơi ấn kí đến khi nàng xuất hiện.

"Lão tổ tông, ta đợi người rất lâu rồi"

"..."

Keisha từ đó rút ra một kết luận: thiên tài nhí đã đáng sợ, Uchiha thiên tài nhí lại càng đáng sợ. Và sẽ vô cùng đáng sợ khi thiên tài đó chính là Uchiha Itachi.

Tay chống má, tay vươn lên che miệng nhìn đứa nhỏ kia ném kunai như ném phi tiêu, thậm chí còn hơn cả ném phi tiêu mà không khỏi cảm thán trong lòng. Quả nhiên đến kunai thủ pháp cũng khác với người thường.

"Lão tổ tông, người cũng ném thử đi"

"Ngươi không biết ta điểm yếu?"

"Nhưng ít nhất cũng có một cái trúng chứ"

Nếu như ta nói đến một cái còn không trúng ngươi có tin không.

"Người khi ra chiến trường chẳng lẽ không dùng?"

"..."

Đối với mong chờ ánh mắt nhìn chằm chằm làm cho một trận khó chịu, nàng đây cũng bất lực, giữa hai ngón tay kẹp một thanh kunai ném bừa lên trời.

Phập!

Kunai hướng hồng tâm đâm thẳng.

"Người như thế nào làm được?"

Itachi con ngươi mở to kinh ngạc. Rõ ràng chỉ là ném bừa lên trời nhưng cuối cùng lại hồng tâm mà trúng?

"Ngươi cả đời học cũng không được đâu"

"Người thật sự rất giỏi về kunai thủ pháp đấy, không như những gì trong trục thư"

"Đó là tất nhiên a"

Kiêu ngạo bộ dáng xoa xoa mũi  nhìn đứa nhóc bên cạnh đang ngưỡng mộ không thôi. Thấy chưa nhóc con, ta đây ăn đứt ngươi khoản này.

"Người còn chiêu gì nữa không?"

"Còn... nhưng không phải bây giờ"

Nếu như sử dụng bây giờ thì ngươi xác định tử đấy thiên tài.

"Tại sao thế? Rất mạnh sao?"

"Phải, rất mạnh đấy"

Nơi tay hướng đứa nhỏ vầng trán búng một cái. Itachi phản ứng không kịp liền bị trúng đòn, tay xoa xoa trán đỏ.

"Về thôi"

Uchiha dinh thự sau bữa tối, Itachi cư nhiên lại bám lấy đệ đệ. Còn nữ tử tay chống đầu, nằm nghiêng một bên nhìn hai đứa nhỏ một trận đánh giá. Quả nhiên là đệ khống ngầm.

"Lão tổ tông, người mau đến đây"

"Ta đối với con nít không có hứng thú"

"Người mau lại đây"

Chán nản đảo mắt, cuối cùng cũng đến bên tại vị.

"Rồi rồi... Tên nhóc nhà ngươi quả nhiên phiền phức"

Sau đó là một trận đọ mắt giữa nàng và thằng nhóc nhỏ kia. Tay cũng nhẹ nhàng hướng má chạm chạm. Nhóc con, ngươi định như thế cả buổi à? Đứa nhỏ nắm lấy nàng ngón tay cười tươi. Thằng nhóc này cũng không tệ. Nếu như trong người là Uchiha dòng máu thì hẳn lớn lên sẽ trở thành một mĩ nam.

"Ngươi đệ đệ nhan sắc sau này sẽ hơn hẳn ngươi"

"Người nghĩ như vậy sao?"

"Phải, đến lúc đó ta sẽ là người bảo hộ hắn khỏi đám thiếu nữ, tiểu thư"

"Tại sao?"

"Tên ngốc nhà ngươi chẳng hiểu nhân tình thế thái gì cả, đám nữ nhân đó sẽ bị nhan sắc ngươi đệ đệ thu hút, sau đó chực chờ cơ hội cướp đi"

"Vậy sao..."

Gật gầu đầu nhỏ ngẫm nghĩ. 

Đêm dần buông, nơi cửa nhẹ nhàng khai. Hai thân ảnh nhìn hình ảnh trong phòng không khỏi mỉm cười. Mikoto nhẹ nhàng kéo chiếc chăn mỏng che cho ba con người ôm nhau ngủ ngon lành kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top