Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đóa hoa giữa địa ngục (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đào tán cây phía dưới nhàn nhã nữ tử thả người trên cành. Đen tuyền tóc dài cùng Uchiha truyền thống tà áo khẽ bay. Thời gian hẳn đã trôi qua rất lâu kể từ nàng lần cuối nơi đây tại vị lúc trước, Uchiha gia trạch đây từng là nơi khiến nàng hạnh phúc nhất, nhưng tất cả theo năm tháng cũng dần đổi thay, chỉ còn lại anh đào này cùng nàng rời rạc mảnh kí ức. Trên cao xuất hiện chim nhỏ bay trên không nhẹ nhàng nhánh cây tại vị. Khóe môi khẽ cười.

"Thật hoài niệm nhỉ..."

Tay nhẹ nhàng vuốt ve chim nhỏ, nó vô cùng hưởng thụ cọ cọ mỏ vào nàng ngón tay. Hình như trước kia cũng từng nhìn thấy hình ảnh như thế này.

"Lão tổ tông, ta hôm nay phụ thân thư phòng tìm được trục thư rất hay, chúng ta mau ra ngoài"

Chim nhỏ bị dọa sợ, vội vàng cất cánh bay. Con ngươi khẽ liếc xuống đứa nhỏ hào hứng bộ dáng cầm quyển trục giơ cao, không nhanh không chậm cất lời:

"Nhóc con nhà ngươi đây là đang muốn làm gì?"

Thằng nhóc nhỏ này sao lại phiền đến thế cơ chứ. Ngày nào cũng bày ra đủ thứ trò để làm, không để bản thân nghỉ ngơi một giây nào. Thiên tài thường suy nghĩ khác người quả không sai. Thở dài một hơi sau đó cũng nhẹ nhàng thả người rơi xuống, tay xoa xoa cổ.

"Ngươi hôm nay lại muốn bày trò gì?"

"Người mau theo ta"

Tay nhỏ nắm lấy nàng bàn tay kéo đi, xuyên qua Uchiha địa phận cuối cùng rời khỏi, tại vị nơi thảo xanh, gió thổi rì rì mang theo mùi cỏ thoang thoảng trong không khí.

"Theo như trục thư thì tảng đá này có từ rất lâu rồi"

"Ta thấy nó cũng bình thường mà"

Tay gõ gõ, con ngươi một trận quan sát. Chỉ là mấy tảng đá chồng lên nhau thôi mà, rõ chẳng nghệ thuật tẹo nào.

"Là di tích của làng đấy"

"A, bên kia còn nữa..."

Keisha trong lòng cười cười, đi theo sau. Thằng nhóc này có vẻ quan tâm tới mấy cái thứ người thường ít chú ý tới, nhưng cũng không hẳn là tệ đi. Lâu lâu được ra ngoài đi dạo như này cũng thật hảo.

"Lão tổ tông, người đã từng thấy di tích như này chưa?"

Ta còn thấy nhiều thứ còn đẹp hơn những cái này nhiều lần ấy chứ. Nếu so với di tích ở ta thế giới thì những thứ này còn kém xa, nhưng hôm nay ta tâm trạng rất vui nên không muốn làm ngươi mất hứng vậy.

"Chưa từng"

"Vậy để ta kể người nghe, cái này được tạo ra là do..."

Suốt cả đoạn đường thiên tài thiếu niên này hướng nàng giải thích một trận, Keisha căn bản không nói gì, chăm chú lắng nghe. Nàng lâu lâu cũng hỏi chen vào vài câu, hướng hắn lời nói mà mỉm cười. Thằng nhóc cũng vui vẻ bộ dáng, kiên nhẫn mà trả lời nàng từng câu hỏi một. Cứ như vậy an nhàn thời gian trôi qua.

Uchiha môn xế chiều nhanh chóng tại vị, nhàn nhã bước vào. 

"Lão tổ tông, người có Uchiha đồng thuật con ngươi?"

"Ta đã bảo với ngươi ta với Uchiha một chút cũng không có liên quan"

"Thế tại sao người luôn dùng vải che mắt?"

"... Chỉ là không muốn nhìn thôi..."

Một chút cũng không muốn nhìn nguyền rủa thế giới này.

"Vậy làm sao người mới cởi ra?"

Keisha con ngươi bị thằng nhóc nhỏ bên cạnh lời nói không khỏi hướng nhìn, trầm ngâm một chút sau đó cũng lãnh đạm mà trả lời:

"...Khi thế giới bớt u ám đi một chút..."

"Vậy ta sẽ mau chóng biến người ước mơ thành sự thật"

Itachi lời nói có chút khẩn trương, kiên định ánh mắt hướng thiếu nữ bên cạnh. 

"..."

"Đến lúc đó, người nhất định phải giữ lời đấy, phải cho ta thấy người đôi mắt"

Cười tươi nơi môi liền thu vào nàng tầm mắt. Đứa trẻ này vì lời nàng nói mà khắc cốt ghi tâm đến vậy sao? Ngươi quá lương thiện đấy. Thiện lương đến mức sẽ khiến bản thân thiệt thòi đấy.

"Nhóc con, ngươi lo cho ngươi bản thân trước đi, ta với ngươi chẳng có quan hệ gì cả"

"Người chính là ta lão sư, sao lại không có quan hệ gì chứ?"

Keisha khóe môi bất giác cong một đường mỏng, tay nhẹ nhàng xoa xoa thằng nhóc đen tuyền tóc dài.

"Đôi khi cũng phải đặt bản thân lợi ích lên trên, đừng vì mọi người mà quên đi ngươi bản thân" 

"Nếu có thể... ta hi vọng ngươi đừng có thức tỉnh Sharingan quá sớm..."

Ngươi còn quá nhỏ để thấu hiểu nỗi đau, còn quá nhỏ để thấy tàn nhẫn thế giới này ra sao. Ta muốn ngươi mãi mãi như lúc này, chỉ đơn thuần là một trong sáng đứa nhóc như bao đứa trẻ khác.

Đêm đen bị nguyệt sáng rực trên cao soi sáng, nơi hiên nhà hai bóng người tại vị. Itachi một bên ru hắn đệ đệ ngủ say, thiếu nữ bên cạnh tay chống đầu, nghiêng người nhắm mắt nâng chén rượu đưa lên môi. Rượu cay nồng trôi xuống cuống họng có chút thích thú, thuận tay rót thêm một chén. Dưới trăng thưởng rượu không biết từ khi nào trở thành nàng thói quen. Dạ cảnh đêm nay cư nhiên xuất hiện mãn nguyệt cho nên cao hứng hướng vò rượu chôn dưới anh đào gốc cây thưởng qua.

"Lão tổ tông, người uống gần hết vò rượu rồi"

"Ngươi quả nhiên phiền phức, ta đây tửu lượng thực hảo đấy biết không?"

Itachi bất lực mỉm cười, vỗ vỗ đứa trẻ trong lòng. Gió một cơn thổi qua, tán cây một trận xào xạc cùng lá cây bay. 

"Lão tổ tông, ta cảm giác đêm nay có gì đó rất khác"

Mắt chăm chăm hướng nguyệt sáng, mày khẽ cau.

"Nhóc con, ngươi nhạy bén đấy"

Nâng lên chén rượu, không khỏi hướng thằng nhóc nhỏ kế bên tán thưởng. Quả thật đêm nay có cái gì đó không ổn. Bất an cảm giác luôn thường trực trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top