Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đóa hoa giữa địa ngục (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itachi nhập học không lâu liền được học viện đặc cách cho tốt nghiệp sớm sau khi trải qua kì thi kiểm tra nhẫn thuật.

"Nhóc con, tất cả là nhờ ta đấy"

Ai kia đắc ý xoa đầu đứa nhỏ. Quả nhiên là nàng đệ tử, không uổng công đào tạo mà.

"Ta ngày kia liền cùng đồng đội đi làm nhiệm vụ"

Cánh tay khẽ khựng. Làm nhiệm vụ... chẳng phải là đối mặt với nguy hiểm ngoài kia sao? Thằng bé chỉ vừa mới lên bảy. Shisui trong tộc cũng được mệnh danh là thiên tài, cũng tốt nghiệp sớm, cũng làm nhiệm vụ sớm. Bọn chúng chỉ là trẻ con thôi mà.

"Ta nhất định sẽ không sao"

Thoáng nhận ra bàn tay trên đầu khẽ khựng, đen láy con ngươi nhìn thiếu nữ bên cạnh. Dường như nhận ra nàng lo lắng vấn đề gì liền mỉm cười an ủi.

"Itachi, ta thật sự không muốn ngươi phải trưởng thành sớm như này..."

"Ai rồi cũng sẽ trưởng thành, ta chẳng qua chỉ là sớm hơn vài năm thôi"

Đáy mắt gợn từng cơn sóng. Xưa cũ kí ức ùa về trước mắt. Nàng năm xưa khi lần đầu gặp được những đứa trẻ cùng cảnh ngộ liền coi nhau như bằng hữu, cùng nhau mà lớn lên, cùng nhau che chở cho đối phương. Bên cạnh nàng luôn có một người sát cánh, lo lắng che chở nàng, thực hảo bảo hộ nàng. Còn nhớ lần ấy vì muốn cứu một đứa nhỏ mà mặc kệ sống chết của bản thân mà che cho nó đòn roi. Keisha của năm ấy vừa tròn tám tuổi. Hắn mười ba.

"Keisha, ngươi tại sao lại làm như thế? Tại sao không nói ta một tiếng liền tự ý bỏ đi... Ta đây có thể hứng chịu thay ngươi... ngươi cớ sao lại làm như thế"

"Ta biết ngươi muốn ta một đời vui vẻ, không muốn ta đi theo bóng tối con đường, càng không muốn ta thanh danh bị vấy bẩn... nhưng ngươi có từng nghĩ, ta không thể mãi đứng sau lưng ngươi... để ngươi bảo hộ cả đời"

"Ta chính là muốn bảo hộ ngươi cả đời, muốn ngươi một đời vui vẻ, không muốn ngươi phải chịu những tổn thương như này"

"Ai rồi cũng sẽ lớn... ta không thể mãi là trẻ con mặc ngươi bảo hộ như lúc trước... Vả lại ta không cứu... đứa nhỏ ấy chắc chắn sẽ tử. Chẳng phải chúng ta châm ngôn chính là hướng bằng hữu bảo hộ sao?"

Nàng mỉm cười vươn tay lau đi hắn giọt nước mắt lăn dài trên má. Trải qua những chuyện như vậy, nàng bắt buộc phải trưởng thành. Không thể như những đứa trẻ khác được ba mẹ bảo hộ, nàng phải tự bảo vệ lấy chính bản thân. Qua nhiều năm, bằng hữu năm xưa cùng nàng lớn lên cùng nàng gia nhập tổ chức, kể cả hắn. Nhưng đến cuối đời, hắn vẫn vì nàng mà đánh đổi mạng sống, vì nàng mà bảo hộ như lời hứa năm xưa cùng một câu nói "ta thích ngươi".

Trong một khoảnh khắc, nàng thấy được bản thân nàng năm tám tuổi kia ở đứa trẻ này, bất giác cười thầm.

"Ngươi khiến ta nhớ lại ta bản thân ngày trước đấy, nhóc con"

Tay kéo đứa nhỏ vào lòng mà ôm chặt.

"Vì thế đừng có tử trước ta đấy, ta nhất định chờ ngươi thực hiện lời hứa năm xưa"

"Lão tổ tông, ta nhất định!"

Khóe môi khẽ cong lên hình bán nguyệt. Nhóc con, ta nhất định sẽ quan sát ngươi trưởng thành, vì thế, đừng có mà tử sớm đấy.

Mỗi lần trước khi làm nhiệm vụ, nàng sẽ hướng nó dặn dò đủ điều. Nói rằng ngươi tuyệt đối không thể vì nhiệm vụ mà liều lĩnh và vô số điều khác. Đối với nàng dặn dò, Itachi chỉ mỉm cười, nói rằng nếu như tử thì hẳn là vô cùng vẻ vang rồi vội vàng chạy đi.

Gió nhẹ nhàng thổi qua, chuông gió nơi cao khẽ leng keng.

Thiếu nữ nơi tán cây hướng đứa nhỏ vui vẻ dưới đất, môi cong lên ý cười, chân nhẹ nhàng chạm đất, ôm vào lòng.

"Lão tổ tông, người xem ta đã toàn vẹn trở về rồi đây"

"Mừng ngươi trở về"

Xuân tiết, anh đào cánh hoa khẽ bay trong không trung.

Keisha vui vẻ đi dạo quanh cùng với hai đứa nhóc nhỏ. Gọi là nhóc nhỏ nhưng thằng nhóc Shisui này đã cao gần bằng nàng rồi. Vì điều này mà nàng trong lòng không vui, cảm thấy bản thân chiều cao trong tương lai bị thằng nhóc này đe dọa. Đang trầm ngâm nghĩ cách để khiến bản thân cao hơn thì phía trước vang lên tiếng gọi. Nhìn bóng lưng Itachi rời đi, nàng một trận đánh giá. Thằng nhóc nhỏ này đã có hoa đào rồi.

"Lão tổ tông, người hôm nay rãnh rỗi bồi ta ăn Ramen?"

"Chỉ là nhất thời hứng thú thôi, nhưng tên nhóc nhỏ nào đó có hoa đào liền quên đi ta"

Shisui chỉ biết cười trừ. Gắp lên một đũa mì, thổi nguội cho vào miệng. Hương vị cũng không hẳn tệ đi.

"Keisha, người đứng ở trung lập vị trí... vậy người ủng hộ bên nào?"

"Chẳng bên nào cả"

Nhàn nhã trả lời khiến người bên cạnh thoáng ngẩn người. Nuốt xuống đũa mì, nàng mới nói tiếp:

"Ta ủng hộ ta trái tim"

"Ngươi là Uchiha tộc nhân, ngươi hẳn là phải hướng gia tộc tận tâm cống hiến. Nhưng có những thứ còn cao cả hơn cả gia tộc, ngươi hẳn đã nhận ra"

"Ta biết Uchiha đối với làng trước đây có hiềm khích, nhưng ngươi đã thoát khỏi cái bóng của gia tộc tận tâm hướng làng cống hiến, đó chính là ngươi nhẫn đạo đã chọn, vậy liệu ngươi có hài lòng?"

"Ta hài lòng"

"Vậy thì tốt"

Tay xoa xoa đen xù mái tóc. Ngươi là một đứa trẻ tốt. Thằng nhóc nhỏ kia sau này sẽ theo tiếp con đường ngươi đi, bởi vì ngươi và nó đều có chung một ước mơ. Ta đang đợi các ngươi tạo nên kì tích đấy.

"Nhưng thằng nhóc nhỏ kia đã có hoa đào của nó, ngươi định thua nó à"

Shisui gắp lên một đũa mì cho vào miệng đột nhiên nghẹn. Tại sao lại thay đổi chủ đề nhanh như vậy chứ?

"T-Ta chưa nghĩ đến vấn đề này"

Thằng nhóc nhỏ này dễ dàng bị chọc cho đỏ mặt đến thế sao, có chút thú vị.

Đó cũng là lần cuối cùng nàng gặp thằng nhóc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top