Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tái ngộ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Madara... ta hận ngươi"

Thịch!

Thân thể bỗng nhiên cứng đờ, run rẫy, ngã khụy xuống ẩm ướt vũng nước. Chết tiệt! Tay bấu chặt nơi ngực thấm đẫm máu, môi cũng cắn chặt. Máu bị nàng cái hành động mà chảy càng nhiều.

"Keisha!"

"Đừng chạm vào ta!"

Hất đi cánh tay vươn tới, chống đất gượng người đứng dậy. Nàng muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, không muốn nhìn hắn lần nào nữa. Nếu nhìn hắn ánh mắt đau lòng ấy lần nữa, nàng sẽ chẳng kiềm lòng được nữa mất. Ấm nóng giọt nước hòa cùng lạnh lẽo nước mưa lăn trên má. Huyết từng giọt từng giọt theo bước chân nàng nhỏ xuống vũng nước dưới chân, hóa thành sắc đỏ mê hoặc.

Thịch!

Cơ thể chống đỡ không được, lần nữa ngã xuống. Búi tóc phía sau bung ra, đen tuyền tóc dài rũ rượi trên ẩm ướt nền đất. Tầm mắt dần mờ nhạt, khung cảnh lần đó lần nữa hiện lên. Cười lạnh một cái, sao lại giống nhau đến thế này. Hình như có ai đó đang gào hét tên nàng. Có lẽ đến đây thôi, sau đó nàng sẽ vĩnh viễn không còn nhìn thấy hắn ta nữa. Sẽ chẳng còn đau thương, sẽ chẳng còn oán hận.

Bóng tối dần bao trùm. Mưa một trận lớn dần. Mưa như muốn gột rửa toàn bộ những kỉ niệm đau thương, chờ đến khi mở mắt ra có thể nhìn thấy được cầu vồng.

Hai nam tử thất thần đứng dưới mưa nhìn thiếu nữ nằm gục cách đó không xa. Madara môi cắn chặt, chân từng bước bên cạnh nữ tử tại vị, nhẹ nhàng đặt đầu nàng tựa vào vai, đầu ngẩng cao mặc cho mưa lạnh trôi đi ấm nóng chất lỏng trên mặt.

Bóng tối lần nữa bao trùm 

"Keisha"

"Izuna?"

Keisha con ngươi khẽ động, nhẹ nhàng mở mắt. Nàng đang tại vị trên mặt nước, trước mặt chính là mĩ thiếu niên bóng hình. Mắt không khỏi kinh ngạc, chân vội vàng chạy đến ôm chầm lấy thiếu niên, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

"Ổn rồi, không sao cả..."

Tay vươn lên vỗ về sau lưng thiếu nữ đang nức nở tự như đứa trẻ, môi khẽ cười. 

"Ngươi dạo này sống hảo?"

"Từ sau khi ngươi đi, ta cái gì cũng không hảo"

"Vậy sao? Nhưng còn quá sớm để ngươi đến đây"

"Ta mặc kệ... Ta không muốn nhìn thấy hắn nữa"

"Ta biết ngươi hận gia huynh, nhưng ngươi đối với huynh ấy rất quan trọng"

"Ta không quan tâm, ta muốn đi theo ngươi"

"Huynh ấy một mình rất đơn độc, chỉ còn ngươi là người thân. Keisha, bảo hộ ta ca ca thật hảo"

"Izuna... Không, đừng mà. Đừng bỏ ta lại mà..."

"Izuna!"

Tong!

Khung cảnh trước mắt nhòe dần theo những vòng tròn trên mặt nước.  

Con ngươi lần nữa mở ra. Khóe mắt lăn xuống ấm nóng giọt nước. Tay vươn lên chạm lên má, ngăn đi những giọt nước lần lượt rơi xuống. Tại sao bản thân lại khóc như vậy chứ?

Nơi cửa nhẹ nhàng khai.

"Keisha, ngươi không sao chứ?"

"Ngươi là ai?"

Bước chân khẽ khựng, con ngươi không khỏi kinh ngạc nhìn thiếu nữ trước mặt, dường như không tin được nàng lời nói.

"Ngươi... Ngươi không nhớ... ta sao?"

Thiếu nữ ngẩn người, ánh mắt ngây ngốc nhìn hai bóng người vừa bước vào.

"Ngươi không nhận ra ta sao?"

Hướng đen tuyền tóc dài thiếu niên nhẹ nhàng bên nàng ngồi xuống mà nhìn, nghĩ ngợi một hồi liền lắc đầu.

"Vậy còn hắn thì sao?"

Con ngươi theo ngón tay tại vị trên người thiếu niên khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào thành cửa. Đầu lần nữa khẽ lắc.

"Vậy sao... Vậy ngươi nhớ tên mình không?"

"Keisha..."

"Vậy ngươi còn nhớ ai nữa không?"

Trong đầu thoáng nhớ đến một cái tên. Nơi mắt lăn xuống một giọt ấm nóng rơi trên mu bàn tay.

"I-Izuna..."

Một trận trầm mặc. Nàng ấy đối với thiếu niên kia có bao nhiêu luyến tiếc chứ?

"Ngươi cứ an tĩnh nơi đây nghỉ ngơi, ta không làm phiền nữa"

Nơi vạt áo đột nhiên bị nắm lấy. Thiếu niên một trận xoay đầu.

"Ngươi tên là gì?"

"Ta là Hashirama"

Lẩm bẩm vài lần trong miệng, thiếu nữ ngẩng mặt, nơi khóe môi mỉm cười.

"Ta nhất định sẽ ghi nhớ"

Đêm dần buông, Senju thư phòng ánh nến le lói, in lên vách tường hai bóng người.

"Keisha dường như đã mất kí ức"

"Tên Madara khốn khiếp, hắn ta cư nhiên lại lợi dụng nàng"

Tobirama nghiến răng. 

"Dù là vậy nhưng ta thấy hắn dường như rất luyến tiếc nàng ấy... Khoảnh khắc đó, ta thấy hắn dường như rất quan tâm đến nàng"

Có vẻ dường như sau tất cả, Keisha chính là Madara người quan trọng. 

Trận mưa tầm tã ngày ấy, hai thân thể nằm gục trước mắt. Hashirama trong lòng chỉ duy nhất cảm xúc, chính là đau lòng. Hắn bằng hữu thuở nhỏ, cứ như vậy mà mất đi. Keisha thiếu nữ mới quen được lại tử dưới hắn mũi kiếm. 

Madara thi thể được Tobirama đặt tại nơi Rừng Cấm ngay sau đó. Còn Keisha được Hashirama trịnh trọng mai táng, sau đó sẽ đặt cùng Madara. Thế nhưng không biết tại sao đêm trước ngày hạ huyệt, lại phát hiện nàng hô hấp trở lại, đến hôm nay mới tỉnh lại. Đáng tiếc lại là mất đi kí ức.

"Huynh nghĩ nên để Keisha lưu tại đây?"

"Nàng ấy không thể về lại Uchiha dinh thự, nơi đó đối với nàng có quá nhiều kí ức về Izuna và Madara..."

Đau thương cùng vui vẻ kí ức, Keisha một lúc sẽ không chấp nhận nổi.

Gió một trận thổi qua, nơi tán cây Keisha khuê phòng thấp thoáng một bóng người. Lá cây từng cái rơi, thân ảnh khuất trong màn đêm biến mất.

Thiếu nữ tại vị mái hiên ngẩng đầu nhìn trời xanh, haori tay áo rộng thấp thoáng cổ tay trắng ngần vươn lên cao, bàn tay bắt lấy một chiếc lá. Bên cạnh có người ngồi xuống.

"Ngươi hứng thú với trời xanh?"

"Không biết, chỉ là đối với trời xanh hình như rất có hảo cảm"

"Vậy sao?"

Bạch phát thiếu niên một bên khẽ cảm thán. Đã rất lâu rồi chưa gặp lại vô tư thiếu nữ này, cớ sao gặp lại nàng liền một trận mất đi toàn bộ kí ức. Tay vô thức nắm chặt. Tên Madara khốn khiếp ấy.

Keisha nghiêng đầu, con ngươi nhìn nam tử bên cạnh, môi nhẹ nhàng nở nụ cười.

"Ta chính là chưa biết tên ngươi"

Ngay cả tên lão sư cũng quên sao, tiểu đệ tử ngốc này. Tay vươn lên nàng đen tuyền tóc dài khẽ xoa.

"Nhớ cho kĩ, ta tự Tobirama"

Nàng đối với động chạm hành động này không hề né tránh, gật gật đầu nhỏ. Nơi này nàng từng trú qua trong kí ức sao, mỗi nơi đều vô cùng quen thuộc. Cả cái xoa đầu này.

"Buối tối nhớ đến đúng giờ"

"Rõ, lão sư"

Ai kia bước chân khẽ khựng, con ngươi một trận kinh ngạc, ngoảnh đầu nhìn lại.

"Ngươi vừa nói cái gì?"

"Ngươi rất giống ta lão sư, dặn dò ta từng chút một"

Nơi khóe môi vì nàng lời nói cong lên một đường. Hướng cười tươi thiếu nữ kia mà nói nhỏ:

"Tiểu đệ tử"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top