Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thung Lũng Tận Cùng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày qua đêm trong rừng cuối cùng cũng tại vị tiểu thị trấn mà nghỉ ngơi thật thỏa.

"Madara, tối nay ngươi muốn ăn gì, ta trù nghệ đều hảo nấu được"

"Tùy ngươi"

Tay gõ gõ cằm suy tư một hồi trước khi tiến tới một quầy nhỏ, mỉm cười nhẹ nhàng với lão bà.

"Lão bà, ta muốn mua một chút đồ"

Trên tay xách theo mấy túi nhỏ, ánh mắt lại bắt gặp một quầy táo đỏ. Chẳng biết nghĩ gì mà chân đã bước đến, tay cầm lên một quả. Nhìn thật hảo a.

"Tiểu cô nương, táo này rất ngon"

"Ngươi đối với táo có hứng thú?"

Nàng tay cầm quả táo giơ trước mặt Madara hỏi qua. Hắn bộ dạng chẳng quan tâm, lạnh lùng tùy hứng nhìn qua thiếu nữ bên cạnh.

"Không hẳn"

Keisha khẽ cười. Vậy coi như là có đi. Sau đó thuận tay lấy một ít táo cho vào giỏ. 

Đêm dần đậm, nơi mái hiên hai bóng người tại vị. Kimono y phục trên người, Keisha vô cùng nhàn nhã thưởng qua chút rượu. Tuy đã từng hứa qua sẽ không hướng rượu uống thêm lần nào nữa, nhưng hiện tại chính là một chút phá lệ. Sake rót vào cuống họng có chút cay, ấm nóng nuốt xuống bụng.

"Ngươi chính là nữ tử, uống ít thôi"

Madara một bên nhìn thiếu nữ bên cạnh nâng lên ly thứ ba không khỏi nhíu mày.

"Không sao, ta đây biết điểm dừng"

Keisha môi mỏng cười cười, tay cầm ly rượu ngẩng đầu một hơi uống cạn. Tay lại hướng mấy quả táo mua lúc chiều mà gọt vỏ, khắc thành tiểu thỏ nhẹ nhàng đặt vào đĩa. 

"Ngươi cũng mau thử đi"

Thiếu niên tay cầm lên một miếng táo được khắc thành tiểu thỏ, khóe môi nhẹ nhàng cong, thuận tay cho miếng táo vào miệng.

"Thế nào? Ta đây rất khéo tay đấy"

"Tạm được"

Biết ngay tên ngạo kiều này sẽ không thể nào trả lời đúng ý mình mà. 

"Phía sau tiểu thị trấn này có một ngọn đồi, ngươi có hứng thú tại vị nơi đó thưởng nguyệt?"

Keisha lúc sáng có hướng xung quanh quan sát địa hình, phát hiện sau tiểu thị trấn này có một ngọn đồi. Đêm nay nguyệt sáng như vậy, tại vị dưới mái hiên có chút không thú vị nhỉ.

"Ngươi đúng là phiền phức"

Gió một trận thổi xào xạc mấy tán cây, vạt áo cũng theo đó bay bay. Quả nhiên nơi đây thưởng nguyệt thật hảo. Nơi phía thị trấn đèn lồng soi sáng như đom đóm bên dưới.

"Ngươi lúc nào cũng có mấy cái lạ lùng ý tưởng"

"Nhưng cũng không hẳn tệ, đúng không?"

Một trận cười thầm thiếu niên đang phàn nàn bất mãn. Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng hành động lại khác, theo nàng đến tận nơi đây.

Vút!

Kunai nhắm hướng thiếu nữ phóng tới, Keisha thoáng cái cười lạnh, chẳng cần ngoảnh đầu đứng yên tại chỗ. 

Phập!

Biết ngay là sẽ không trúng mà, thủ pháp như vậy mà cũng đi ám sát sao?

"Madara, có người đến góp vui này, ngươi mau tránh sang một bên đi"

"Hn"

Thiếu niên bên cạnh hừ lạnh rồi biến mất, phía sau cư nhiên xuất hiện một đám người. Để xem, hình như là mười tên.

"Nguyệt hôm nay thật hảo, có muốn cùng ta ngắm không?"

"Ngươi chính là người lần trước tấn công Vân Ẩn Lý?"

Gió một trận thổi qua yên tĩnh cái không khí. Vân Ẩn Lý cư nhiên cử Thượng nhẫn đến ám sát nàng. Khá khen cho tên Raikage đấy.

"Trả lời!"

"Xem ra các ngươi không có ý định cùng ta thưởng nguyệt rồi"

"Chết tiệt, mau giết ả!"

Xoạt!

Tà áo một trận bay cao, lướt qua.

"Ngươi nghĩ ngươi muốn giết ta lúc nào thì giết sao?"

"Ngươi..."

Con ngươi co rút lại kinh ngạc. Dịch huyết nơi cổ không ngừng một trận chảy ra, từng giọt rơi xuống. Thân thể lập tức ngã khụy. Từ khi nào...

"Đ-Đội trưởng!"

"Thế ai là người kế tiếp đây?"

Keisha cổ tay xoay xoay, qua lớp băng vải nhìn đám người còn lại trố mắt nhìn không khỏi hứng thú. Đêm trăng đẹp như thế, có thể thưởng rượu sake thì thật hảo. Nhưng có lẽ sẽ hảo hơn nếu như chính là giết người nhỉ. Huyết sắc dưới nguyệt sáng, quả là nghệ thuật.

Nền đất một trận nhuốm dịch huyết đỏ tươi. Keisha bàn chân đặt lên một thi thể mà nhếch môi, lưỡi liếm liếm vài vệt máu vương nơi môi. Cảm giác thật quen thuộc a.

Hai tên còn sống sót không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Hình ảnh thiếu nữ khuất sáng dưới ánh trăng như ác ma tự khoảnh khắc lúc ấy. Thiếu nữ đứng trên cao, con ngươi sáng rực nhìn xuống. Tự như vị thần hạ trần ban chết. Người trước mặt đôi mắt bị lớp vải che khuất thế nhưng lại khiến người khác một trận không rét mà run. 

"Thế nào? Không tiến lên sao?"

Bước chân từng bước từng bước tiến gần, kunai phóng tới cũng chẳng thèm né, cứ thế lướt qua. Nắm lấy cổ một tên, tay nhỏ hơi dùng lực. 

"Ngươi có biết cái chết như thế nào không?"

"Ưm... Ưm..."

"Khó thở sao? Xem ra lực vẫn chưa đủ?"

Bịch!

"Còn lại một người thôi nhỉ?"

"Chết đi!!!"

Cơ thể khẽ lách sang một bên, tay vung lên.

Thịch!

"Chết tiệt"

Cơ thể thoáng chốc khẽ khựng. Kunai hướng nàng bờ vai đâm thẳng, huyết tươi theo lớp áo ướt đẫm.

"Ngươi là người đâm trúng ta trong số chúng đấy, ta đây có lời khen ngợi"

Máu một trận bám lấy tay Vân nhẫn, bao trùm hết toàn thân. Bên trong vang vọng tiếng gào thét thảm khóc rồi im bặt. Huyết tanh một trận chảy ra như thác.

"Huyết Phản"

Keisha tay bấu chặt vạt áo trước ngực, ngã xuống nền đất không ngừng thở dốc. Chết tiệt!

"Keisha"

Madara cau mày nhanh chóng bên nàng tại vị, bế thiếu nữ vào lòng. Keisha môi cắn chặt, tay không ngừng nắm chặt vạt áo. Nơi ngực, thật sự rất đau.

Mơ màng ánh mắt tỉnh dậy từ cơn đau, tay vươn lên chạm nhẹ nơi mắt. Băng vải tháo ra rồi sao?

"Đây là... đâu?"

"Ngươi tỉnh rồi sao?"

"M-Madara..."

Tay bấu mạnh vào tường ngồi dậy, con ngươi một trận nhìn quanh. Xung quanh toàn đất đá, nơi góc tường còn có mấy ngọn nến le lói cháy. Nàng đây đang tại vị trong động?

"Nơi đây là đâu?"

"Là mật đạo ta tạo ra, chúng ta tạm thời tránh ở đây"

"Ta đã bất tỉnh bao lâu rồi!"

"Một tuần hơn"

Lâu vậy sao? Nơi mày khẽ nhíu. Rốt cuộc tại sao lồng ngực lúc đó lại đau như thế? Đau như xé nát tâm can. Trước đây cảm giác này chưa từng có, nó chỉ xuất hiện sau khi... gặp nam tử lạ mặt kia. 

Lại hướng xuống vết thương một trận nhìn, băng vải trắng tinh phủ một bên vai, trên người đen tuyền Uchiha y phục. Khi nàng ngất đi chính là kimono y phục, vậy mà bây giờ...

"Madara, ngươi... ngươi giúp ta băng bó sao?"

"Ngươi nghĩ là ai?"

"Vậy... Vậy y phục..."

"Hn"

Madara lạnh lùng xoay người rời đi. Đây là ý gì? Cơ thể nàng chính là bị... bị hắn nhìn thấy hết rồi sao? 

Keisha một trận đờ người. Thanh danh nàng đã mất thật rồi. Mất sạch a! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top