Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thung Lũng Tận Cùng (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Madara... bây giờ là lúc nào rồi?"

"Madara..."

"Này... ngươi đâu rồi a?"

Xung quanh một trận yên tĩnh chẳng có tiếng đáp lời, vang vọng nàng lời nói. Keisha tay xoa xoa thái dương, chau mày. Tại sao đầu lại đau như thế chứ?

Con ngươi qua lớp băng mỏng nhìn quanh, ánh nến yếu ớt le lói chiếu sáng trống không mật đạo không một bóng người. Chân nhẹ nhàng hướng cửa bước ra khỏi hang, kinh ngạc ánh mắt nhìn màn đêm một trận bao phủ khu rừng. Bây giờ chính là đêm rồi? Mới chợp mắt một lúc liền ngủ một mạch đến tối? Nhưng quan trọng là Madara đâu rồi?

Trăng trong tại vị trên cao không khỏi ngẩng đầu hướng nhìn. Đêm hôm nay... dường như có gì đó rất lạ. Trong lòng một trận bất an cái cảm giác.

"Phi Lôi Thần Thuật"

Nhanh chóng Tây phòng Uchiha dinh thự tại vị, hướng cửa gỗ nhẹ nhàng khai. Mặt đất một trận rung chuyển. Động đất sao?

Keisha nhảy lên mái ngói quan sát. Khuôn mặt không khỏi kinh hãi nhìn cảnh tượng nơi xa. Kia chính là... Cửu Vĩ mà nàng nhiệm vụ tìm kiếm. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Madara nơi kia chính là đang làm gì?

"Keisha, ngươi về rồi sao?"

Con ngươi theo tiếng gọi một trận hướng nhìn. Là Uchiha tộc nhân.

"Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Ngươi chính là ở cùng tộc trưởng đại nhân, một chút cũng không biết sao?"

Đầu khẽ lắc. Hắn chưa từng hướng nàng nói qua chuyện gì, kể cả chuyện này. Ngay cả dù có nói nhưng lại là một hướng khác. Dường như trong đầu nghĩ ra được điều gì, giọng nói hơi vội vàng.

"Madara tại sao lại rời làng?"

"Tộc trưởng chưa hướng ngươi nói qua kế hoạch sao? Ngay đêm ngươi cùng tộc trưởng rời đi?"

"Một lời cũng không nói"

Uchiha tộc nhân kia thấy nàng bộ dáng sửng sốt không khỏi ngạc nhiên. Tộc trưởng coi trọng Keisha như thế nhưng chưa hướng nào nói qua một chút về ngài ý định?

Keisha một chút cũng không hiểu. Kế hoạch? Rốt cuộc chuyện này còn có ẩn khuất?

"Ngài ý định chính là vì bảo hộ bọn ta khi Hokage đệ đệ chính thức kế vị nên khuyên bọn ta rời làng. Tộc trưởng nhận ra bản thân ngày càng không có quyền lực bằng Hokage đại nhân nên dự định chính là khôi phục quyền lực. Chính vì bọn ta phản đối nên ngài mới rời đi một mình, sau đó ngươi cũng rời đi... bọn ta nghĩ rằng ngươi biết"

Nàng thoáng chốc ngẩn người. Cái gì chứ? Tất cả chỉ là hắn kế hoạch? Madara lúc đó cư nhiên nói khác. Nơi cổ họng thoáng ngập ngừng, run rẫy. 

"Hắn căm hận nơi đây tại sao lần trước chiến trường tại vị? Còn tấn công Vân Ẩn Lý..."

"Tấn công Vân Ẩn Lý cũng chính là tộc trưởng kế hoạch, đó là điều cuối cùng ngài làm cho làng... trước khi rời đi"

Bên tai dường như có sét đánh. Đến cả chuyện này cũng nằm trong... Madara kế hoạch.

Keisha sắc mặt tối sầm, nơi tay nắm lại thành nắm đấm, môi mỏng cắn chặt.

Chiến trường một trận hỗn loạn. Mưa như thác không ngừng rơi.

"Lần này... ngươi không qua nổi bờ bên kia đâu"

"Cục diện đã thay đổi, ta là kẻ đứng vững"

Hướng thiếu niên gục dưới nước, đôi mắt hiện lên vài phần ngạo nghễ.

"Giấc mơ của ta chính là bảo vệ làng, bất kì ai cũng đừng mong phá hủy!"

Hashirama hướng thanh kiếm đâm thẳng. Thế giới hắn mong ước lúc nhỏ, bản thân sẽ bảo vệ bằng mọi giá, kể cả có phải ra tay sát đi người bằng hữu.

Máu tươi một trận chảy. Con ngươi khẽ kinh hãi nhìn người nơi mũi kiếm xuyên qua.

"Keisha?"

Madara nghe đến tên này thoáng ngẩn người. Keisha, sao nàng ấy lại ở đây?

"Keisha, sao ngươi lại ở đây?"

Hashirama chuôi kiếm nơi tay khẽ run, lòng một trận rối bời. Keisha cư nhiên nơi này tại vị? 

Keisha khóe môi vương chút máu, nhìn nơi thanh kiếm xuyên qua nàng lòng ngực đâm thẳng thiếu niên trước mặt. Lãnh đạm lời nói hướng người trước mặt.

"Madara, ta hỏi ngươi một câu... Ta đối với ngươi trong lòng mối quan hệ chính là gì?"

"Keisha, ngươi đừng động, ta lập tức rút thanh kiếm-"

"Trả lời ta!"

Madara lách người khỏi mũi kiếm, lo sợ ánh mắt hướng thiếu nữ trước mặt. Nơi áo ướt đẫm dịch huyết khiến hắn càng thêm hoảng sợ. Tay khẽ vươn ý định giúp nàng nhưng lại bị chính nàng lời nói làm cho khựng lại. Ngập ngừng hướng nàng trả lời:

"Ngươi... chính là ta người quan trọng nhất"

Nơi môi thoáng cười lạnh. Quan trọng sao?

Tay vung ra sau đánh gãy thanh kiếm, xoay người cướp đi chuôi kiếm từ Hashirama, hướng bản thân ngực một trận đâm.

"Keisha, ngươi đây là đang làm gì!"

"Keisha... ngươi..."

"Madara, ngươi nói ta là ngươi người quan trọng nhất sao?" Tay vươn ra sau rút thanh Wakizashi kề cổ "Vậy ta không tiếc tiễn đi ngươi cái quan trọng người này"

"Keisha..."

Tay vươn đến nắm lấy thiếu nữ cổ tay, lưỡi kiếm khẽ xoẹt một đường nhỏ ngay cổ, huyết đỏ một trận chảy, hòa cùng nước mưa rơi xuống mặt nước.

"Keisha... ngươi có gì từ từ nói... ngàn vạn lần đừng động thủ..."

Thiếu niên phía sau lắp bắp lời nói, nơi yết hầu khẽ di chuyển. Đây chính là chuyện gì?

"Ta hỏi ngươi lần cuối. Ta đối với ngươi chính là gì?"

"..."

Ánh mắt qua lớp vải mỏng nhìn thẳng vào đỏ tươi con ngươi ấy. Thấy hắn không có ý trả lời, khóe môi không ngăn nổi ý cười.

"Vậy thì để ta nói... ta đối với ngươi chính là một con tốt thí... đúng không?"

"Không phải!"

"Ngươi còn nói không phải? Ngươi rốt cuộc muốn lừa ta đến bao giờ hả!"

Nơi tay theo nàng kích động bộ dáng mà khẽ đâm sâu. Madara con ngươi nhìn theo dòng máu chảy ra càng nhiều không khỏi cả kinh, tay hơi dùng sức nắm chặt nàng cổ tay.

"Ngươi nói với ta như nào, ngươi quên rồi sao?"

"Ngươi nói Vân Ẩn Lý ý định tấn công Mộc Diệp Thôn, ta một trận đem bọn họ tiễn xuống địa ngục"

"Ngươi nói ngươi muốn hướng làng bảo hộ nhưng tộc nhân chẳng ai đồng thuận nên ngươi một mình rời làng, ta cũng vì thế mà cùng ngươi rời đi"

"Ta cũng vì ngươi lời nói mà thám thính các làng, tìm ra Cửu Vĩ cho ngươi"

Từng lời nàng nói ra khiến Madara một trận cứng đờ. Tay tại vị nàng cổ tay không khỏi run.

"Keisha..."

"Nhưng cuối cùng thì sao chứ... Ha... Bản thân bị biến thành tốt thí, bị lợi dụng lúc nào không hay..."

Lớp băng mỏng khẽ nhuốm máu. Nàng lời nói hòa cùng huyết lệ lăn dài trên mặt.

"Ta tin tưởng ngươi như thế, nhưng mà ngươi lại coi ta như tốt thí mà lợi dụng... Trên đời này, thứ ta ghét nhất chính là bị lợi dụng, càng ghét hơn chính là bị lợi dụng làm điều xấu, ta chưa hướng ngươi nói qua sao?"

Nàng ghét con người bản tính. Cực kì ghét nó. Chính điều đó đã tạo nên cái thế giới đáng nguyền rủa kia, chỉ có lợi dụng, giết chóc không ngừng. Bởi thế nàng muốn tự tay sát hết bọn chúng. Sát hết những lũ đáng khinh. Lần đầu tiên trong đời, nàng có cảm giác yên bình chính là nơi đây tại vị. Nàng muốn bảo vệ nó, bảo vệ lí tưởng của Hashirama. Thế nhưng, nàng lại vì tin tưởng hắn mà gián tiếp phá hủy đi nơi này, biến bản thân thành kẻ mà chính nàng căn hận.

Có lẽ ngay từ giây phút đó, nàng không nên mềm lòng. Ngay lúc đó, nên một kiếm sát đi chính mình. Tại sao lại vì hắn lời nói mà mềm lòng chứ? Tại sao lại luyến tiếc hắn chứ? Tại sao?

"Madara, ta hận ngươi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top