Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Rượu

Cả ngày hôm sau Madara không thấy bóng dáng Tobirama đâu. Hắn chỉ dám lảng vảng bên ngoài tộc địa Senju, không ít tộc nhân ra vào gật đầu chào hắn nhưng cũng không quên ném cho hắn cái nhìn kì lạ. Madara cũng không để ý, hắn cứ đi qua đi lại rồi liên tục thở dài.

Hashirama hí hửng muốn ra ngoài dạo sẵn tiện xem tiến độ xây dựng làng, thì bắt gặp Madara đang đứng trước tộc địa Senju. Anh không nghĩ nhiều liền chạy đến bên hắn.

"Này Madara, cậu làm gì ở đây?"

Madara nhìn sang Hashirama, ' sao người cần gặp lại không gặp, mà người không cần gặp lại gặp thế này'.

"Ta là đang đi dạo không biết thế nào lại đến được đây"

Madara vừa nói vừa nhún vai. Hashirama không mảy may nghi ngờ liền quàng tay qua cổ hắn.

"Vậy cùng đi thôi, ta cũng đang tính đi dạo đây"

Hai người cùng đi một vòng quanh làng, khi ý thức được thời gian thì trời cũng đã tối. Hashirama ngửa mặt lên trời nói.

"Madara, hôm nay ta thấy rất vui để tỏ lòng biết ơn với cậu ta quyết định đãi cậu một chầu nhậu"

Nói xong Hashirama bật cười ha hả, Madara thì biết tỏng kế hoạch của tên này rồi. Mục đích chỉ muốn hắn làm bạn nhậu chứ gì.

"Haizz, tùy cậu"

"Aaa đi thôi"

Thế là hai tộc trưởng đi vào một quán rượu gần đó làm không ít khách quan hốt hoảng. Chủ quán già nua chậm chạp bước đến bàn của hai người.

"Hai vị muốn dùng gì?"

"Cho ta 3, à không, là 5 chai rượu đi."

Madara bất lực với tên sâu rượu này rồi. Một lúc sau đó chỉ thấy trên bàn lăn lóc mấy chai rượu rỗng, ở dưới bàn cũng không ít. Hashirama mặt úp xuống bàn, tay vẫn cầm ly rượu miệng thì cứ lẫm bẫm " thêm nữa, uống thêm đi..". Còn Madara uống cũng không ít nhưng với tửu lượng cao thì hắn đâu có dễ dàng say vậy chứ.

"Cái tên này tửu lượng không cao mà lại thích uống rượu, lát nữa ta không đưa cậu về đâu. Để cho người ta thấy Hokage đại nhân lại say đến mức không biết đường về."

Nói xong rồi nhưng người kia cũng không phải ứng. Madara ngồi một tay chống cằm, một tay cầm ly rượu lắc nhẹ. Hắn chăm chú nhìn chuyển động của rượu trong ly. Cuộc đời con người cũng giống như ly rượu này vậy, dễ dàng bị tác động rồi lại đổi hướng, dễ dàng bị đem ra làm thứ tiêu khiển. Hắn nhếch mép cười khẩy.

Madara dùng chân đá nhẹ vào chân Hashirama, anh vẫn không phản ứng. Madara thấy điều nổi nóng, tính bỏ đi về để mặc anh ở đó cho rồi. Nhưng nghĩ ra gì đó Madara lại ngồi xuống, lần này hắn có vẻ ngập ngừng tính nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng hắn thốt được vài câu nhưng với âm lượng cực kì nhỏ.

"Hashirama, cậu thấy ta thế nào? Ta nghĩ ta có ưu điểm nhưng khuyết điểm cũng nhiều, nhưng ta có thể sửa."

"Cậu thấy ta có ngốc không? Ta là thích một người ngay cái nhìn đầu tiên, rồi chung thủy với tình cảm này đến 10 năm. Nhưng lại nhận được sự lạnh nhạt của người kia, ta biết là vì ta không tốt, ta không biết biểu lộ tình cảm. Nhưng tất thảy những điều này ta đều có thể học."

"Cậu có nghĩ em ấy sẽ chấp nhận tình cảm của ta không?"

"Haizz, ta là yêu thích em ấy, là vô cùng yêu. Ta nghĩ nếu không có em ấy ta cũng không sống nổi"

Madara mặt cúi xuống nhìn chầm chầm ly rượu trên bàn. Âm lượng của hắn càng ngày càng nhỏ, đến câu cuối hầu như không thể nghe được.

Bỗng đầu bàn bên kia phát ra tiếng động, giọng nói đột ngột cất lên.

"Là ai? Là ai mà lại được Uchiha Madara một kẻ kiêu ngạo yêu thích thế này?"

Hashirama tuy vẫn còn say nhưng cũng lấy lại được một chút tỉnh táo. Anh một tay chống cằm, đầu hơi nghiêng về một phía nhìn người trước mặt. Tuy không nghe hết được lời nói của Madara, nhưng anh lại có cảm giác người mà Madara nói đến có chút quen thuộc. ' tên này mà lại biết yêu sao? Ta có chút tò mò người đó có thể là ai.'

"Ha.. Hashi..rama. Cậu thế nào lại..Cậu nghe hết rồi sao?"

"Cũng không phải nghe hết nhưng ta biết cậu đang yêu. Hì hì. Biết đâu ta có thể cho cậu lời khuyên."

Madara mặt đỏ tía tai, hắn không ngờ Hashirama lúc nãy còn say khướt sao giờ lại tỉnh táo thế này. Cũng may hắn không nói ra tên người kia.

"Cậu...cậu không cần biết. Có biết bây giờ trễ lắm rồi không? Mau về thôi."

Madara lập tức đứng phắt dậy, đi thẳng ra phía cửa thì đột nhiên chạm mặt phải một người. Để che đi khuôn mặt đỏ ửng một chút vì rượu một chút vì xấu hổ, hắn cúi đầu xuống thấp mà đi. Khi cảm nhận được chakra quen thuộc hắn liền ngẩng mặt lên nhìn. Là Tobirama đang đứng trước mặt hắn.

Thật ra Tobirama cả ngày nay luôn đắm mình trong phòng thí nghiệm, đến khi cậu ra ngoài thì không thấy vị huynh trưởng nhà mình đâu. Đoán ngay là Hashirama lười biếng bỏ bê công việc, cậu liền tức tối mà đi tìm. Không ngờ phát hiện được gia huynh cùng tên Uchiha kia cùng nhau uống rượu.

"Ngươi đừng có mà rủ rê gia huynh ta đi làm mấy chuyện vô bổ này"

"..."

Madara tự nhiên thấy mình bị mắng mà uất ức ' là tên đó rủ rê ta mới đúng'. Nhưng hắn chỉ dám nghĩ trong lòng, hắn làm sao mà dám cải lời cậu kia chứ. Đành chịu uất ức một chút vậy.

"Hai ta chỉ tiện vào đây uống một chút, nhưng nào ngờ tên đó tửu lượng không cao lại cứ đòi uống, nên mới say tới vậy."

Tobirama nhìn vào phía trong thấy Hashirama đã lại nằm gục trên bàn. Cậu thở dài đi đến bên gia huynh. Cậu lắc lắc người Hashirama vài cái nhưng chỉ nhận được mấy tiếng rên của người kia.

"Gia huynh mau tỉnh lại. Huynh như vậy làm sao ta đưa huynh về?"

"Để ta giúp"

Tobirama nhìn lên hắn, lúc nãy nếu không nhìn nhằm cậu thấy hắn tính đi về một mình bỏ mặc gia huynh cậu, tự nhiên lúc này lại đòi giúp. Nhưng mà cậu là không có cách nào vác tên to xác này về nhà.

Lúc Tobirama cúi người xuống để lộ tấm vải trắng quấn ngang ngực. Madara vô tình nhìn thấy thì không khỏi đau lòng. Hắn mím môi mà đi đến gần cậu tỏ ý giúp đỡ. Tobirama mất mấy giây suy nghĩ rồi cũng gật đầu.

"Được, coi như ngươi có trách nhiệm."

Tiếp sau đó là hình ảnh tộc trưởng Uchiha cỗng trên vai Hokage đệ nhất vĩ đại của làng Lá. May là trời cũng đã tối, ngoài đường không còn người qua lại chứ không hắn không biết để mặt mũi ở đâu mất. Nhưng trong cái khổ cũng có cái sung sướng, đi ngay bên cạnh hắn là Tobirama. Hai người đang bước song song với nhau, sánh vai bước đi cùng nhau trên con phố vắng vẻ và dưới bầu trời đầy sao. Trong lòng Madara không khỏi rạo rực, hắn lâu lâu lại lén nhìn cậu một cái, mỗi lần nhìn hắn chỉ dám nhìn vài giây không dám nhìn lâu sợ cậu phát hiện. Tobirama thì luôn giữ vẻ mặt lạnh băng đó nhìn về phía trước mà đi. Cứ như vậy hai người không ai nói với ai tiếng nào. Tuy vậy Madara cũng cảm thấy rất vui, hắn là nghĩ mối quan hệ của họ cuối cùng cũng có phát triển ' hai chúng ta bây giờ đâu khác một đôi tình nhân đâu chứ, bỏ qua cái tên say xỉn chết tiệc này đi là hoàn hảo rồi.'

Chẳng mấy chốc ba người đã đứng trước tộc địa Senju. Madara giao Hashirama lại cho Tobirama. Cậu để gia huynh dựa vào người mình, trên người anh toàn là mùi rượu, cậu không khỏi nhíu đôi mày. Tobirama ghét nhất là mùi rượu, mùi nồng nặc vô cùng khó chịu. Madara thì thấy cậu nhíu mày thì phát hoảng, hắn cứ tưởng Hashirama vô ý chạm vào vết thương của cậu.

"Sao vậy? Vết thương lại đau sao?"

Madara tính đến gần để xem nhưng mà đã bị cậu lên tiếng ngăn cản. Tobirama lắc đầu nói.

"Không phải, chỉ là không thích mùi rượu"

Hắn lúc này mặt mày mới giãn ra được.

"Không sao là tốt. Không còn sớm nữa mau về nghỉ ngơi đi"

Madara muốn được gần cậu chút nữa, nhưng nghĩ đến trễ thế này cứ bắt cậu đứng bên ngoài sẽ rất dễ bị cảm lạnh. Tobirama gật đầu.

"Được, ngươi cũng mau về đi. Chuyện lúc nãy cảm ơn ngươi"

Madara cười tươi nhìn cậu ' em ấy là đang cảm ơn mình sao, thật hạnh phúc'.

"Ngươi vào trước đi, ta sẽ đi ngay"

"Cũng được"

Tobirama dìu người say không còn biết trời trăng gì khó nhọc bước vào trong. Madara nhìn bóng lưng nhỏ đó từ từ khuất bóng hắn mới quay lưng rời đi. Nhưng chỉ mới bước được hai bước hắn chợt nghe thấy tiếng gọi. Lòng hắn như muốn nhảy dựng lên vì vui mừng, lập tức quay mặt lại.

"Madara"

"Hửm, có chuyện gì sao?"

"Cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn nhắc ngươi chuẩn bị hành lí mai chúng ta sẽ lên đường làm nhiệm vụ"

"Là chuyện đó sao, ta sớm đã chuẩn bị kĩ càng, ngươi không cần lo"

"Vậy thì tốt. Tạm biệt"

"Tạm biệt"

Lần này cậu thật sự là rời đi rồi, mà lần này hắn lại không rời đi. Madara đứng mãi ở đó không biết là bao lâu, cho đến khi đôi chân tê dại hắn mới nhấc chân rời đi. Khuôn miệng hắn không khép được nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top