Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: Đặt chân lên vùng đất mới

Bốn ngày sau đó trôi qua khá êm đềm, do di chuyển bằng tàu nên tốc độ khá chậm phải mất năm ngày mới đến được Đảo Quốc. Đêm hôm nay là đêm cuối cùng, hai người chờ đến trời sáng là có thể đến nơi.

Tobirama đứng dựa người vào thành tàu, cậu ngước lên nhìn bầu trời đen kịt nhưng nổi bật giữa màn tối đó lại có một vầng trăng sáng cả một vùng. Bỗng cậu cảm nhận được một luồng ấm áp bao bọc lấy cơ thể. Tobirama cũng không có phản ứng gì chỉ nhàn nhạt lên tiếng.

"Bầu trời đêm nay thật đẹp"

Madara khoác lên người cậu một áo choàng giữ ấm. Hắn có chút bất lực với cậu, đã biết bản thân không chịu được lạnh mà vẫn lơ là không chú ý đến sức khỏe.

"Không đẹp, mau vào trong thôi"

Tobirama quay qua trừng mắt với hắn một cái rồi giận dỗi quay mặt sang hướng khác.

Madara chỉ biết cười khổ, mấy ngày ở chung hắn phát hiện cậu rất rất dễ giận, mà không biết thế nào Madara lại thấy cậu như vậy rất đáng yêu.

Tobirama cất bước đi vào trong phía sau có một con nhím đen lẽo đẽo đi theo. Cậu công nhận bốn ngày qua Madara đã đối xử rất tốt với cậu, đến tối hắn sẽ lấy chăn của mình đắp cho cậu, hắn cũng không ép cậu ăn những món cậu không thích, hắn còn đặc biệt lo cho sức khỏe của cậu. Tobirama thở dài một cái 'vì cái gì mà ngươi lại đối tốt với ta như thế?'.

Cũng vì hắn đối với cậu rất tốt bây giờ hình như cậu cũng đã nảy ra một loại cảm giác ỷ lại vào hắn. Các loại cảnh giác trước đây Tobirama đối với hắn cũng dần nhạt đi rồi biến mất. Cậu không biết chuyện này rốt cuộc là tốt hay xấu. Cậu cũng cư nhiên mà tiếp nhận mọi hành động của hắn. Tobirama cũng không biết mình bị làm sao nữa...

Madara thấy mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi trong lòng không khỏi vui mừng. Hắn nhìn bóng lưng cậu thầm nghĩ 'Chỉ một chút nữa thôi ta nhất định sẽ biến em thành người của ta'.

_____________________

Hai người đang đứng giữa đường phố tấp nập người qua lại, hai bên đường có đầy các quán xá từ đồ ăn nước uống đến các sạp bán quần áo. Trên đường cũng không ít trẻ con rượt đuổi nhau rồi phá lên cười, khung cảnh cũng thật hạnh phúc. Đây không phải là điều Tobirama luôn hằng mong ước sao, hiện tại nó đang ở ngay trước mắt cậu, một thế giới hòa bình tràn ngập tiếng cười của trẻ con, trên khuôn mặt của mọi người đều hiện hữu một nụ cười hạnh phúc.

Madara cũng biết cậu đang nghĩ gì, hắn cũng không ngờ một nơi tách biệt với thế giới tồn tại một cách lặng lẽ lại khác biệt như thế này. Cũng bởi vì nó tách biệt nên mới không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh vô nghĩa kia. Hắn cũng sẽ biến Làng Lá trở thành nơi không thua kém gì ở đây.

Một vụ ồn ào ở trước mắt đã kéo hai người ra khỏi dòng suy nghĩ. Hai người khẽ nhìn nhau không nói gì liền bước đến đó xem.

Một cụ bà đã cao tuổi đang nằm sõng soài trên đất bên cạnh còn vương vãi mấy xấp vải đủ màu sắc. Mọi người xung quanh không ngừng bàn tán, có người tính đến giúp đỡ thì bị một giọng cộc cằn quát:

"Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau cút hết đi"

Người nọ nghe vậy bĩu môi không giúp nữa, những người khác lo sợ bị vạ lây chuốc lấy phiền phức không đáng có nên cũng rời đi ngay.

"Bà già, không có mắt sao mà đi đứng đụng vào người ta thế hả?"

"Còn nằm đó ăn vạ sao? Để người ta thấy ta có lỗi còn bà thì đáng thương à?"

Tên đó lớn tiếng đưa tay chỉ vào mặt bà lão rồi nói. Nhưng chưa đến một khắc ngón tay đó bị bẻ gập ra sau. Tên đó đau đớn hét lên.

"Aaaa. Tên..nào.. to gan.."

"Hửm? Là ta đó rồi sao"

Madara dùng viên đá ném một phát chuẩn xác đánh gãy ngón tên đáng ghét kia. Tobirama nhanh chóng đến bên bà lão rồi xem xét thật kĩ đến khi chắc chắn không có vết thương nào nghiêm trọng, cậu mới thở phào nhẹ nhõm rồi đỡ bà lão ngồi dậy. Madara quan sát bên kia ổn rồi mới đến ngồi xuống trước mặt cái tên đau đến gục xuống đất kia. Tên đó ngước mặt lên nhìn Madara rồi căm phẫn định giơ tay còn lại lên đánh trả thù. Nhưng mà tên đó đâu biết người trước mặt là ai, cánh tay đó cũng bị Madara bắt lấy rồi quặn sang một bên.

"Aaaa đau..đau..làm ơn tha mạng"

"Cái tên nhát cáy nhà ngươi lúc nãy không phải lên giọng với ta sao?"

Madara nắm lấy cổ áo dựng tên đó đứng thẳng.

"Nhà ngươi miệng còn hôi sữa mà ăn nói hỗn hào với người lớn tuổi như vậy sao? Vậy để ta dạy ngươi biết phép tắc là như thế nào"

Madara bẽ gãy một cánh tay của tên đó. Hắn ta đau đến mức hét khản cổ họng cố gắng giãy giụa để thoát ra.

"Xin tha mạng..ta..ta..sai rồi..cầu đại nhân tha mạng..hic"

"Ưmm sao ta vẫn thấy chưa đủ?"

Madara quẳng tên đó xuống đất, hắn chán ghét phủi sạch hai bàn tay như hắn mới vừa chạm vào thứ gì đó dơ bẩn đáng khinh. Madara giữ khuôn mặt lạnh lùng nhưng cũng đủ khiến đối phương khiếp sợ, hắn dùng chân đạp vào chỗ xương gãy lâu lâu còn dùng sức nhấn mạnh vài cái.

"Aaa...đại nhân...đại nhân.tha..mạng"

"Được rồi, nếu muốn giữ cái mạng quèn này thì ngươi mau mà đi xin lỗi người ở đằng kia"

Tên đó nghe xong lập tức đứng dậy nhưng nào ngờ Madara lại đạp hắn ta nằm xuống nền đất.

"Ai cho ngươi đứng. Mau bò qua đó đi"

Hắn ta cắn chặt răng nhịn sự nhục nhã này bò đến trước mặt bà lão.

"Xin lỗi. Thành thật xin lỗi. Chuyện lúc nãy hoàn toàn là lỗi của ta mong bà độ lượng bỏ qua cho"

Tên đó vừa nói vừa đập đầu xuống đất ra vẻ rất thành khẩn. Bà lão lúc này mới từ tốn lên tiếng.

"Ta già rồi không chấp nhất trẻ con. Còn chưa đi sao?"

Tên đó nghe xong lập tức dùng hết sức lực ôm cánh tay bê bết máu mà chạy.

"Để hắn đi dễ vậy sao?"

Madara dùng nửa con mắt nhìn tên ham sống sợ chết kia. Chợt ánh mắt hắn chú ý đến hình xăm ở cổ tên kia. Đó là hình hai thanh kiếm bắt chéo nhau, ở giữa còn có ngọn lửa đang cháy. Madara quay phắt sang nhìn Tobirama, cậu gật đầu tỏ ý đã thấy. Hình xăm đó là biểu tượng của tổ chức Sutaffu.

"Nhìn hai ngươi chắc là không phải người ở đây?"

Bà lão lên tiếng thu hút sự chú ý của hai người, Tobirama nhanh nhảu đáp lại.

"Đúng vậy, hai chúng tôi là người ở nơi khác đến"

"Sao lại đến nơi khỉ ho cò gáy này chứ?"

"Thật ra chúng tôi đến đây để tìm một người"

Bà lão nghe xong thì đưa mắt quan sát cả hai, bà khẽ cười rồi gật đầu:

"Tìm người cũng cần có thời gian, nếu không chê thì đến nhà ta đây coi như ta báo đáp ơn của hai ngươi"

"Chuyện này..."

Tobirama quay sang nhìn Madara đứng im lặng nãy giờ, hắn bước đến gần rồi lên tiếng.

"Cũng được, nếu bà đã có lòng thì ta xin nhận vậy"

"Ha ha ha"

Bà lão nghe vậy thì phì cười, gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Bà sống trên đời đã lâu chỉ cần nhìn một cái là biết được hai người trước mắt không tầm thường, đặc biệt là kẻ tóc đen mắt đen kia. Nhưng mà bà đây lại ưng mắt với cậu tóc bạch kim ăn nói từ tốn lễ phép này hơn.

"Cứ gọi ta là bà Anzu. Nhà ta cũng gần đây thôi"

"Bà Anzu, vậy chúng ta đi thôi"

Tobirama đưa tay đỡ bà lão rồi bước đi, cậu quay lại nói vọng ra sau với người đang đứng như trời trồng kia.

"Madara, ngươi mau thu dọn xấp vải đó đi"

Madara nhìn xuống dưới chân, cả chục xấp vải lớn nhỏ nằm rải rác dưới đất. Hắn bất lực nhìn chúng rồi cũng ngoan ngoãn thu dọn rồi bước theo hai người kia.

Nhà bà Anzu không quá lớn cũng không quá nhỏ, có ba căn phòng trong đó một căn dùng để đựng vải toàn vải, một căn của bà Anzu, một căn còn lại thì vẫn còn trống.

"Bà Anzu, bà làm nghề may sao?"

"Ta già rồi, chỉ có thể may vài bộ quần áo sống qua ngày"

Tobirama đi đến cái sào có vài bộ đồ được máng trên đó. Cậu đưa tay chạm vào tấm vải chăm chú quan sát rồi lên tiếng.

"Bà cũng thật có tay nghề, ta không rành về thủ công may giá này nhưng ta cảm nhận được bà Anzu đã đặt rất nhiều tâm huyết vào chúng. Không phải người nghệ nhân nào cũng được như vậy"

"Ha ha ngươi cũng quá khen rồi, ta cũng là vì yêu thích công việc này"

"Hai người tâm sự nãy giờ cũng lâu rồi đó. Tobirama, ngươi còn không mau đi tắm có biết bây giờ trễ lắm rồi không. Tắm trễ như vậy rất dễ bị cảm lạnh."

Madara từ phía trong đi ra mang gương mặt khó ở nhìn hai người nói chuyện đến quên giờ giấc. Tobirama lên tiếng cáo từ bà Anzu rồi cũng lật đật đi tắm. Bà lão nhìn hai nam nhân này rồi mỉm cười.

Ăn uống tắm rửa xong Tobirama và Madara cũng trở về phòng. Madara ngồi trên mép giường nhìn người đang dựa lưng vào tường suy nghĩ. Cậu mở mắt ra rồi lên tiếng.

"Ngươi thấy thế nào? Tên lúc nãy là người của Sutaffu"

Madara khoanh tay trước ngực gật đầu đáp:

"Ta thấy trước tiên là quan sát trước đã, rốt cuộc tổ chức đó to lớn cỡ nào"

"Ta đồng ý, tên đó ngạo mạn như vậy chắc chắn phía sau hắn là một thế lực rất mạnh"

"Ngươi cũng đừng quá lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mục đích chúng ta đến đây cũng sẽ không gây hiềm khích gì, tên Ono Toshiro ta nghĩ cũng sẽ dễ đối phó thôi"

Madara nói xong liền ngã lưng xuống nệm, đi đường xa như vậy hắn cũng có chút mệt, chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc thật thoải mái còn mấy chuyện kia để ngày mai rồi tính. Madara nằm một lúc cũng không thấy động tĩnh gì liền ngước đầu lên nhìn, Tobirama vẫn đang trầm mặt suy nghĩ gì đó. Hắn lại nằm xuống rồi cất giọng:

"Mau nghỉ ngơi đi, ngươi chắc cũng mệt rồi"

Nói xong hắn vỗ vỗ chỗ nệm trống kế bên, Tobirama nhìn động tác của hắn không nói gì quay người mở cửa tủ quần áo ra, cậu lấy một bộ chăn gối rồi trải xuống dưới nền đất. Madara ngồi bật dậy, đôi mày nhíu chặt 'này là muốn chống đối ta?'. Madara đứng dậy đi đến chỗ cậu nắm lấy cổ tay bắt cậu nhìn hắn.

"Sao không ngủ trên giường?"

"Bà Anzu nói vẫn còn một bộ chăn gối, ta dùng nó ngủ là được rồi"

"Không được, nền đất lạnh như vậy không thể ngủ"

Tobirama nheo mắt nhìn hắn, rốt cuộc tên Madara này bị làm sao vậy, cậu nhường hắn ngủ giường rồi còn không chịu sao, còn bắt cậu ngủ chung thì không đời nào.

"Ngươi..ngươi làm quái gì vậy?"

Tobirama không kịp phòng bị liền bị hắn bế thốc lên, do quá đột ngột mà cậu vô thức nắm chặt ngực áo hắn. Madara nhìn người trong lòng mình rồi mỉm cười, hắn là không ngờ cậu lại nhẹ như vậy cộng thêm cái tai nhỏ của cậu đỏ đỏ rất đáng yêu. Madara rất nhanh bế cậu nhẹ nhàng đặt xuống giường. Tobirama nhìn chòng chọc hắn, Madara ấy vậy mà mặt dày vô liêm sĩ nằm lên trên người cậu. Mắt hắn dán chặt vào người dưới thân, hắn sắp không kiềm chế được mình rồi, bàn tay muốn đưa lên vuốt ve khuôn mặt cậu. Đột nhiên...

Rầm..

Tobirama thẳng chân đạp Madara bay xuống giường. Lưng hắn đập mạnh vào cái tủ, hắn đưa tay xoa cái lưng đau rồi đứng dậy.

"Ta chỉ giỡn một chút thôi, ngươi làm gì mà thô bạo vậy chứ"

"Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng có lại gần ta, lần sau sẽ không nhẹ vậy đâu"

Nói rồi cậu trùm chăn hết cả người chỉ còn chừa vài cọng tóc bạch kim lú ra ngoài. Madara thở dài, hắn lúc nãy chút nữa thôi đã không kiềm được mà hôn cậu rồi. Hắn cất giọng nói nhỏ:

"Ngủ ngon, Tobirama"
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top