Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21: Nỗi phiền muộn

Ánh nắng ban mai chiếu vài khung cửa sổ, đôi mắt chưa kịp thích ứng với ánh sáng liền có chút nhíu lại khó chịu. Madara đã dậy từ sớm nhìn mãi không chán ái nhân xinh đẹp nằm trong lòng, mãi cho đến khi thấy người kia vì khó chịu mà cọ quậy cơ thể, hắn đưa tay lên che đi ánh nắng chiếu vào mắt người nọ. Hắn cũng không quên xoa xoa nơi ấn đường đang nhăn lại cho đến khi giãn ra hắn mới mỉm cười hài lòng.

Tobirama cảm nhận được một hơi ấm đang bao bọc lấy cơ thể, nó làm cậu rất dễ chịu vì thế cậu cho phép bản thân được tận hưởng nó một chút nữa.

Madara thấy mèo nhỏ vậy mà rút sâu vào ngực hắn tìm kiếm hơi ấm thì phì cười, hắn nuông chiều mà đặt lên mái tóc bạch kim một nụ hôn nhẹ.

Đêm hôm qua hắn được cậu cho phép ngủ chung đã thấy may mắn lắm rồi. Nào ngờ giữa đêm khi hắn thức dậy đã thấy mèo nhỏ bám lên người mình, chắc vì buổi tối nhiệt độ xuống thấp làm cậu ngủ không thoải mái. Hắn là không có cách nào tách người kia ra khỏi mình nên đành thuận theo tự nhiên vậy. Nếu cậu thức dậy mà thấy cảnh này thì cũng không phải lỗi của hắn.

Cạch cạch cạch

Bỗng ngoài cửa sổ có tiếng động lạ thu hút sự chú ý của Madara. Gió làm thổi tung lên màn cửa, ở bên ngoài là một con chim ưng đang dùng mỏ để gõ lên tấm thủy tinh. Trên cổ con chim có đeo một vòng bạc nhỏ, vừa mới nhìn thấy nó Madara thoáng giật mình. Nhưng không muốn người trong lòng thức giấc, hắn đành phải nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi người sau đó cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi mới rời khỏi giường.

Madara bước đến cửa sổ từ tốn mở nó ra, con chim vừa nhìn thấy hắn liền cúi thấp người như muốn chào hỏi. Hắn tiện tay vuốt lông nó vài cái xem như phần thưởng.

Chim ưng này không phải con chim bình thường, nó từ nhỏ đã được huấn luyện rất kĩ càng với nhiệm vụ đưa tin khẩn cấp cho vị tộc trưởng Uchiha đương nhiệm. Ở chân nó có gắn một cuộn giấy, bởi nó là tin mật nên chỉ có tộc trưởng mới có thể mở ra. Khi Madara lấy cuộn giấy ra cũng là lúc chim ưng cất cánh bay đi.

Hai tay đan vào nhau thành thạo kết vài ấn phức tạp, Madara hô lên một tiếng "Giải" cuộn giấy lập tức được mở ra. Hắn có chút hồi hộp cầm cuộn giấy trong tay, trải nó ra vừa với tầm nhìn Madara lập tức toát mồ hôi lạnh cùng với bàn tay không tự chủ run lên không ngừng. Vừa đọc tới hàng chữ đầu tiên Madara đã không tin vào mắt mình, điều hắn sợ nhất trên đời lại xảy ra khi hắn không có ở nhà.

Nội dung của mật thư:

"Gửi tộc trưởng tộc Uchiha - ngài Madara.

Trong một lần làm nhiệm vụ, phó tộc trưởng Izuna không may bị tập kích. Tình trạng hiện tại của ngài ấy vẫn còn đang nguy kịch, ngài Hashirama đã đích thân chữa trị và bảo đảm sẽ giữ được mạng sống của nhị thiếu gia.

Trong quá trình điều tra về vụ tập kích, chúng tôi phát hiện đó là một đám người đeo mặt nạ hình thú, bọn chúng gọi nhau bằng biệt danh nên không xác định được danh tính. Nhưng trong đội của ngài Izuna vẫn còn một người sống sót đã kể lại bọn chúng tự xưng mình là Anbu.

Đám người Anbu đó rất giỏi về ám sát, các nhẫn thuật của chúng sử dụng đều là bí thuật. Đặc biệt mỗi người bọn chúng đều thành thạo cách sử dụng đoản đao.

Ngài Hokage hiện tại cũng không xác định bọn chúng là từ đâu xuất hiện. Chúng tôi sẽ cố hết sức báo thù cho phó tộc trưởng.

Chuyện ngài phó tộc trưởng bị thương sẽ được giữ kín. Vì vậy chúng tôi chỉ có thể báo cho ngài thông qua cách này"

Gập cuộn giấy lại, bàn tay vô thức nắm chặt thành đấm. Madara đôi mắt đã chuyển sang Sharingan đỏ như máu, sự hận thù tràn ngập trong đôi mắt ấy. Một
làn sóng phẫn nộ chạy trong từng tế bào, Madara thề sẽ chính tay hắn giết chết từng tên đã động đến Izuna. Người đệ đệ hắn một mực yêu thương, vậy mà đến lúc hắn không ở bên lại lâm vào nguy kịch. Mặc cho bọn chúng là ai, hắn nhất định không tha.

Tobirama trở mình, phát hiện hơi ấm đã biến mất từ bao giờ. Cậu chậm chạp mở đôi mắt phượng đỏ tìm kiếm hình bóng người kia.

"Có chuyện gì sao?"

Tobirama nhìn thấy bóng lưng cứng nhắc có phần run rẩy của Madara thì buộc miệng lên tiếng hỏi. Cậu lùi người dựa lưng vào thành giường, ngón tay vô thức dụi dụi vào đôi mắt mỏi nhừ của mình.

Madara nghe thấy giọng nói của cậu thì lập tức điều chỉnh tâm trạng. Hắn âm thầm dùng hỏa đoạn thiêu hủy cuộn giấy rồi quay lại thẳng tiến đến chiếc giường.

Khi thấy dáng vẻ mê ngủ hết sức đáng yêu của cậu cũng làm tâm tình hắn tốt lên đôi chút. Hắn bước đến xoa xoa mái tóc mềm mại như tơ của cậu. Tobirama ngước lên nhìn hắn, cậu cứ cảm thấy có gì đó không đúng.

"Dậy rồi thì tốt, ngoan, mau đi rửa mặt đi. Nhìn mặt em bây giờ như mèo vậy"

"Bỏ cái tay ra"

Madara sờ sờ má phải trắng nõn của cậu, cuối cùng còn véo nó một cái rõ đau. Tobirama bị đau cũng không thèm suy nghĩ thêm nữa, trực tiếp bay thẳng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Madara nhìn cánh cửa đóng lại, tâm tình hắn lại nặng trịch như có hòn đá ngàn tấn chèn ép lên nó.

Sở dĩ hắn không muốn nói với Tobirama là vì cậu đang chuyên tâm giải quyết tổ chức kia. Hắn không muốn cậu lại chịu thêm một gánh nặng nào nữa.

Trong tộc Uchiha hiện tại không có Madara ở lại chỉnh đốn cùng bảo vệ cộng thêm phó tộc trưởng Izuna bị thương nặng. Nếu hai chuyện này bị đồn ra ngoài chắc chắn sẽ gây nguy hiểm cho tộc nhân Uchiha. Nhưng mà hiện tại hắn không thể trở về, ánh mắt Madara như muốn nhìn xuyên qua cánh cửa để bắt gặp hình bóng người hắn yêu. Nếu hắn nói ra chắc chắn cậu sẽ kêu hắn trở về để một mình cậu ở lại đây tiếp tục nhiệm vụ.

Đứng trước hai lựa chọn Madara là không có cách quyết định. Nếu như lúc trước hắn sẽ không do dự mà trở về bên Izuna, nhưng bây giờ hắn còn có một trách nhiệm quan trọng hơn. Bảo vệ người hắn yêu.

Izuna hiện tại cũng đã có Hashirama bên cạnh chăm sóc cùng bảo hộ nhất định trong một thời gian sẽ không xảy ra chuyện. Hắn là đặt niềm tin lên người thiên khải này của hắn. Với đôi mắt hằn lên tia quyết tâm, Madara cho phép bản thân ích kỷ một chút, hắn sẽ cùng cậu giải quyết chuyện ở đây rồi sẽ mau chóng trở về.

Tobirama sau khi tắm rửa sạch sẽ thì tâm tình cũng tốt lên không ít. Cậu nhìn dáng vẻ trầm tư suy nghĩ của Madara thì không khỏi thắc mắc. Vốn dĩ cậu rất nhạy bén nên chỉ cần nhìn thôi cậu cũng biết hắn có chuyện giấu cậu. Nhưng nếu hắn không muốn nói, cậu cũng không ép buộc.

"Mau xuống dưới nhà đi, bà Anzu đang chờ chúng ta đấy"

Madara ngước nhìn lên rồi khẽ gật đầu.

"Đi thôi"

Bữa sáng diễn ra hết sức bình thường như mọi ngày. Bà Anzu liên tục kể cho họ nghe về Đảo Quốc cùng với những câu truyện huyền thoại ở đây. Hai người càng nghe thì càng bị cuốn hút, nào là rồng trên đỉnh núi, cho đến thủy long ở dưới biển, còn có cả lời đồn hòn đảo này thực chất là mai của một con rùa khổng lồ. Nhưng Tobirama lại đặc biệt chú ý đến câu chuyện về hòn ngọc bảy sắc nằm sâu dưới đáy biển, tuyên truyền những ai sở hữu hòn ngọc sẽ có sức mạnh vô biên.

Hai người trở về phòng cùng hai tâm trạng khác biệt. Nỗi lo lắng cứ bủa vây lấy họ, nó cứ như cơn sóng ập vào bờ rồi tan thành những bọt biển vô định, cứ thế mà lập đi lập lại không hồi kết.

Đến giờ Tobirama mới kể cho hắn nghe về những thông tin cậu thu thập được khi một mình lẻn vào căn cứ của tổ chức kia. Madara nghe xong một mặt trầm ngâm. Mọi chuyện cứ thế dần trở nên phức tạp.

Chờ chút!!!

Một tia sáng lóe ngang đầu Madara, hắn hình như có thể xâu chuỗi lại từng tình tiết với nhau.

Tổ chức Sutaffu buôn bán số lượng lớn vũ khí.

Tên Daisuke có nhắc đến thù hận giữa hai gia tộc Senju và Uchiha.

Làng Lá thành lập không lâu nên vẫn chưa thật sự vững chắc.

Thêm việc đội của Izuna đột ngột bị tập kích.

Những điều này chung qui lại là đang đe dọa đến nền hòa bình của làng Lá. Rất có khả năng người đứng sau những việc này chính là tên cầm đầu nhóm người Anbu kia.

Cả Madara và Tobirama đều đồng ý hiện tại làng Lá không an toàn. Khả năng lớn kế hoạch vĩ đại mà tên Daisuke nhắc đến là thâu chiếm làng Lá. Mà điều này cả hai nhất định không cho phép.

Nhưng có một việc làm hai người thắc mắc, tên Toshiro có liên quan đến việc này không? Hắn ngoài mặt hết lòng vì làng Lá mà không tiếc cống hiến của cải của mình. Trước hết, Tobirama cho rằng nên tin tưởng tên Toshiro, vì Chiko đã từng nói kế hoạch vĩ đại của Daisuke sẽ không được Toshiro thông qua. Vậy có nghĩa Toshiro không hề biết đến kế hoạch này.

Cứ vậy cả hai cùng chốt sẽ bí mật đến gặp Toshiro. Vừa có thể kiểm tra xem gã có thật sự đáng tin vừa có thể điều tra thêm về tên Daisuke.

Tobirama một mình ở trong phòng, ngón tay bận rộn viết liên tục lên cuốn trục rỗng. Lúc trước đem theo nó bây giờ đã có tác dụng rồi. Cậu quyết định viết những việc cậu và Madara đã suy đoán cho Hashirama biết, cả việc làng Lá hiện tại đang bị đe dọa. Cậu biết với sức mạnh của Hashirama có thể bảo vệ được ngôi làng. Cậu tin tưởng tuyệt đối vào vị gia huynh này.

Đặt bút xuống, cậu cuộn quyển trục lại rồi đi đến bên cửa sổ. Cậu kết ấn rồi triệu hồi ra một con chim đại bàng. Cậu cột quyển trục vào chân con chim, không quên tạo một phong ấn lên quyển trục. Thấy mọi chuyện xong xuôi, cậu vỗ nhẹ lên lưng nó một cái, ôn tồn nói nhỏ.

"Làm phiền ngươi rồi"

Con chim như nghe hiểu lời cậu, gật đầu đáp trả rồi vỗ cánh bay đi.

Cốc Cốc Cốc

"Ta vào được chứ?"

"Vào đi"

Madara mở cửa bước vào, nhìn thấy cậu đang đứng bên cửa sổ mắt hướng ra ngoài nhìn những đám mây có phần âm u trên bầu trời. Hắn thở dài rồi đi nhanh đến đặt một bàn tay lên vai người kia.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

Câu nói này vốn dĩ để an ủi cậu mà hắn lại thấy nó hợp với mình hơn.

"Ừm"

Tobirama gật đầu nhưng mắt vẫn không ngừng dán lên những đám mây. Cậu còn nhớ như in cái ngày hai đệ đệ mà cậu hết mực yêu thương ra đi ngay trước mắt cậu, bầu trời cũng y hệt như hiện tại.

Madara cầm chắc hai vai cậu, xoay người cậu đối diện với hắn. Madara cầm lên sợi dây chuyền được đeo trước ngực cậu rồi khẽ mỉm cười.

"Có nó rồi em nhất định sẽ không sao, cả ta, Hashirama, Izuna cùng làng Lá đều sẽ không xảy ra chuyện. Nó là vật may mắn mà có đúng không? Em tin ta chứ, Tobirama?"

Tobirama nhìn chầm chầm vào vật trong tay hắn, cậu lại khẽ gật đầu. Cậu không biết từ bao giờ cậu lại hết mực tin tưởng lời hắn nói. Người đang đứng trước mặt cậu hình như đã phá vỡ tấm chắn phòng bị mà cậu cất công gầy dựng cứ thế hiên ngang bước vào trong tâm trí cậu.

Madara ôm trọn cậu vào lòng, hai người đứng trong tư thế đó không biết bao lâu cho đến khi ngoài trời đổ mưa như nước trút.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top