Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24: Đau thấu tâm can

"Madara"

Tobirama từ đâu xuất hiện đứng ngay bên cạnh hắn. Madara có chút thất thần, quay sang nhìn cậu không chớp mắt.

À phải rồi, Tobirama sẽ không bao giờ phản bội hắn. Cậu rất thông minh, không giống như Uchiha bọn hắn, sức mạnh phát triển dựa trên thù hận, bị thù hận làm mờ lí trí. Tobirama sẽ không như vậy. Sao hắn lại có thể không tin tưởng cậu chứ?

Madara hận sự ngu ngốc của mình. Đôi mắt sắc lạnh quay phắt sang nhìn tên đang cười đắc ý kia.

"Tên Toshiro chắc cũng đã chết rồi nhỉ? Đến cả ngài Tobirama thần thông quảng đại cũng không thể cứu nổi. Mà ngươi đến cũng rất đúng lúc, cả hai người các ngươi cũng sớm phải nộp mạng cho ta thôi"

Nói rồi tên Daisuke cười lớn đến mức dọa sợ lũ chim đang đậu trên cành cây gần đó bay đi mất. Hắn ta cười xong thì đôi tay thoăn thoắt kết ấn, miệng thì lẩm bẩm loại thần chú gì đó nghe không rõ. Làm mọi chuyện xong xuôi, hắn nhếch mép cười đắc ý rồi nhảy tót lên ngọn cây cao nhất.

"Đến giờ chết của các ngươi rồi"

Tobirama và Madara nhìn một màng không rõ ràng nhưng có thể chắc chắn rằng hai người bọn họ đang thất thế.

Đột nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội, cả hai cùng nhảy xa khỏi những chỗ đất nứt. Mãi cho đến khi hai người không còn chỗ nào ngoài trung tâm khu đất trống có thể đứng được. Hai người dựa lưng vào nhau, tập trung hết sức động tĩnh xung quanh. Hiện tại mọi thứ đã đứng yên, không còn hiện tượng rung chuyển như lúc nãy nữa. Nhưng không được bao lâu, mặt đất lại tiếp tục có phản ứng.

Tobirama liền có cảm giác không đúng, đợt rung chuyển lần này khác lần trước. Cậu rất nhanh phát hiện ra điểm không đúng, ngay lập tức kết ấn tạo ra thêm ba phân thân nữa. Cậu cũng không quên lên tiếng nhắc nhở Madara.

"Chúng ta gặp rắc rối rồi. Cẩn thận một chút"

Chưa đợi Madara trả lời, thì những chỗ đất rạn nứt lúc nãy xuất hiện hàng loạt người bước ra.

Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

Như biết suy nghĩ của Madara, Tobirama rất nhanh mà giải thích cho hắn biết.

"Đợt rung chuyển lúc nãy là tiếng chân người. Nếu ta đoán không sai, chúng ta sắp phải đối mặt với gần 10 000 người đấy"

Madara vừa nghe xong liền nheo đôi mắt. Hắn đương nhiên không nghi ngờ khả năng cảm nhận của Tobirama, nhưng số lượng người này cũng hơi quá đáng rồi không.

Nhưng điểm bất ngờ là tuy số lượng có áp đảo nhưng chất lượng thì vô cùng không đáng nói. Bọn chúng giống như xác sống vậy, thấy người thì cứ nhào tới mặt bản thân có thương tích đầy mình nhưng bọn chúng căn bản không biết đau.

Hai người cư nhiên hạ gục bọn chúng rất dễ dàng. Tobirama tuy không mạnh bằng Madara nhưng cậu có cách riêng của mình. Sau khi phát hiện rằng những người này bị điều khiển, cậu rất nhanh chú ý đến hình xâm trên cổ mỗi người. Thật chất chúng không phải hình xâm mà là một loại ấn chú. Chắc chắn ấn chú này là của gia tộc tên Daisuke.

Đối với loại ấn chú này Tobirama sẽ dùng đến loại phong ấn mà cậu phát minh ra.

Tobirama nhắm mắt lại tập trung một lượng lớn chakra, cậu phải đảm bảo thành công trong một lần duy nhất. Madara cũng thấy được hành động khác lạ của cậu. Hắn hiểu ý mà quay về gần nơi cậu đang đứng, yểm hộ cậu mọi hướng.

Đột nhiên Tobirama mở đôi mắt, đôi ruby đỏ như phát sáng trong đêm tối.

"Thủy độn - Thủy trận bích"

Một đợt mưa to rớt xuống đau rát cả da mặt. Trận mưa trôi qua rất nhanh. Cậu lại tiếp tục kết ấn.

"Phong ấn"
(tui không nghĩ ra được các tên nào hết á huhu)

Loại phong ấn cậu dùng có thể chế ngự được hơn 1000 người cùng một lúc. Trận mưa lúc nãy chính là dùng cho mục đích này. Tobirama lợi dụng nước mưa hòa lẫn vào đất tạo thành một loại bùn nhão, chỉ cần cậu trộn chaka của mình vào bùn nhão này thì nó ngay lập tức theo ý của cậu mà di chuyển. Trong vòng 3 giây toàn bộ cơ thể của đối thủ sẽ được phủ một lớp bùn và không thể cử động lẫn trốn thoát.

"Thật sự có hiểu quả rồi"

Madara hai mắt sáng rực nhìn thành quả của cậu, nhưng khi hắn quay sang định tán dương người thương thì thấy một màn dọa hắn thót tim.

Do lần đầu sử dụng loại phong ấn này, cậu vẫn chưa thật sự thành thạo cộng với nó tiêu hao chakra hơn cậu tưởng rất nhiều. Tobirama nhanh chóng gục xuống đất, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm vầng trán.

"Tobirama, em không sao chứ?"

Madara chạy đến đỡ cậu đứng dậy, cậu gật đầu tỏ vẻ mình không sao. Nhưng hai người còn chưa kịp nghỉ ngơi, một đợt sóng người lại tiếp tục trồi lên mặt đất. Madara vẫn thấy tình hình không ổn, cho dù Tobirama có dùng đến thuật phong ấn cấp cao đó, cộng thêm hắn tiêu diệt nãy giờ thì tính sơ chỉ mới có phân nửa số người Tobirama dự tính.

"Sunanoo"

Đôi mắt ba ngọc câu xoay chuyển liền biến thành Mangekyou Sharingan trong truyền thuyết. Cũng từ khoảnh khắc đó một sunanoo màu xanh bao bọc toàn bộ cơ thể Madara.

Có sunanoo mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều, Madara rất nhanh đánh bại hơn ngàn người cùng một lúc.

Nhưng sự chú ý của Tobirama lại va vào tên Daisuke đứng thong thả trên cây nhìn xuống thành quả của mình bên dưới. Không nói không rằng, cậu dồn chakra vào chân rồi nhảy lên giáp mặt với hắn.

"Sao vậy? Ở dưới đó chán nên lên đây chơi với ta à?"

Tobirama cho hắn một nụ cười khinh bỉ rồi nhẹ nhàng trả lời hắn một câu.

"Không phải chơi, mà là giết ngươi"

Nói rồi cậu rút ra một thanh đoản đao.

"Ngươi có thấy quen không?"

"Ngươi..."

Daisuke triệt để không thể giữ vẻ mặt bình tĩnh, hắn nghiến răng rồi lạnh lùng nhìn cậu. Là hắn sơ sót để quen đoản đao quý giá ngay cạnh thi thể Toshiro.

Trong suy nghĩ của Tobirama lúc này là giết Daisuke thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Người thi chuyển ấn chú bị giết thì đồng nghĩ nhẫn thuật cũng sẽ biến mất.

Madara đương nhiên biết được suy nghĩ của cậu, hắn dự định tạo ra thêm vài phân thân rồi tiếp tục sử dụng sunanoo tiêu diệt triệt để lũ xác sống kia. Như vậy, hắn sẽ có thể đến yểm trợ cho cậu, cùng cậu hạ tên đáng chết đó.

Nhưng mọi hành động của hắn đột nhiên bị đình chỉ, có thể nhìn thấy trong đáy mắt hắn chính là sự hỗn loạn cùng sợ hãi tột độ.

Câu nói được thốt ra từ miệng Tobirama tưởng chừng rất bình thường nhưng đối với Madara đó chính là một đả kích to lớn đánh thẳng vào đại não hắn.

"Ta sẽ cho ngươi xem tuyệt kỹ Anbu là như thế nào"

Vừa nói dứt câu Tobirama ngay lập tức lao vào quyết chiến với Daisuke. Kỹ thuật dùng đao của cậu phải nói là vô cùng đẳng cấp, các đường chém gọn nhẹ nhưng lại sắc bén, đều là nhắm vào điểm chí mạng của đối phương.

Hai chữ Anbu vừa thốt ra.

ANBU!!!

Nằm mơ Madara cũng mơ thấy nó, hắn thề sẽ giết chết từng tên có liên quan đến hai chữ Anbu này. Nỗi thù làm thương tổn đệ đệ duy nhất của hắn, hắn tuyệt đối không tha, băm thành trăm mảnh hắn vẫn chưa thấy đủ.

Nhưng hai chữ này lại được thốt ra từ miệng người hắn thương, người hắn tin tưởng vô điều kiện, người mà hắn có thể dùng tính mạng này mà bảo vệ. Giờ đây, hắn mông lung hơn bao giờ hết, hắn dường như cảm thấy cả thế giới đều quay lưng với hắn, cảm giác tuyệt vọng đến tâm can.

Không, không thể nào!!!

Madara đau khổ lắc đầu như muốn xua tan hết mọi suy nghĩ này ra khỏi đầu. Chắc chắn có hiểu lầm gì đó, có phải không?

Đôi mắt như không có tiêu cự tìm kiếm hình bóng người kia, hắn như muốn thấy được câu trả lời trên người cậu.

Tuy đang phải vật lộn với các chiêu thức lấy mạng người của Tobirama, Daisuke vẫn thu được biểu cảm của Madara. Hắn nhếch mép cười rồi hét lên.

"Ngươi làm sao vậy Madara? Không phải ta đã nói trước để ngươi không bỡ ngỡ rồi sao? Sao ngươi vẫn bày ra vẻ mặt đó vậy hả?"

Daisuke đang nói gì vậy? Cậu cực kì không hiểu. Cậu phân tâm mà quay đầu lại nhìn Madara, liền nhận ngay một cú đá vào bụng.

Như mọi khi Madara sẽ nhanh chóng đến đỡ cậu rồi hỏi han đủ kiểu. Nhưng khi thấy cậu bị thương, hắn ban đầu cũng có chút dao động rồi cũng thu về đứng yên một chỗ, đưa mắt lạnh lùng nhìn cậu. Ánh mắt này cậu không chịu nổi, nó chứa đầy bi ai, thống khổ, cả thù hận.

"Madara"

Tobirama bất giác gọi tên hắn, tiếng gọi đầy e dè, có cả sự sợ hãi. Cậu không muốn hắn nhìn cậu như vậy, hoàn toàn là sự thất vọng.

Đương nhiên nhìn một màn bi thương đầy cảm xúc này rất thú vị, Daisuke vẫn phải luyến tiếc cắt đứt nó. Một khi hai người họ tách ra thì thời cơ của hắn cũng đến. Mục tiêu giết chết Madara, còn Tobirama giữ lại làm con tin uy hiếp Hokage đệ nhất cũng rất có lợi. Hắn lấy trong người ra một hòn đá bảy sắc. Hòn đá trong truyền thuyết nằm sâu dưới lòng biển, sở hữu một năng lực vô hạn đang nằm trong tay hắn.

"Hãy thức tỉnh nào đứa con của rồng biển"

Daisuke không thương tiếc rạch một đường trên lòng bàn tay, máu chảy ra không ngừng ướt đẫm cả hòn đá. Hòn đá ngay lập tức có phản ứng, nó dần xuất hiện vết nứt, ánh sánh trắng cũng từ đó mà chiếu ra ngoài. Hắn buông hòn đá ra, nó không rơi xuống mà lơ lửng trên không trung rồi bay dần lên cao.

Bây giờ hòn đá đã được bao bọc hoàn toàn bởi ánh sáng trắng. Nó quay không ngừng trên không trung rồi chiếu thẳng vào người Daisuke. Mất một lúc, hắn mới tiếp nhận hết lượng ánh sáng đó. Hắn nhắm mắt lại cảm nhận, một luồng chaka mạnh mẽ đang chảy trong người hắn.

Nhìn xuống hai người đang thất thần phía dưới, hắn cười gian tà rồi phất tay nhắm vào một sunanoo. Sunanoo ngay lập tức tan vỡ thành từng mảnh.

"Không thể nào"

Madara mở to mắt nhìn sunanoo bị phá vỡ một cách dễ dàng. Tobirama cũng không khác gì hắn.

Tiếp theo đó là hàng loạt đợt ánh sáng như lưỡi kiếm sắt bén nhắm vào hai người. Cả hai thận trọng né tránh, nhưng Tobirama lúc nãy đã bị thương cộng thêm cậu đã sử dụng không ít chakra. Cậu di chuyển ngày càng chậm cuối cùng bị ánh sáng đó chiếu ngay vào cánh tay, tuy không trúng động mạch nhưng máu cứ thế chảy không ngừng. Tobirama khụy một chân xuống, thở nặng nhọc, cậu căn bản không thể tiếp tục. Nhìn sang Madara, hắn không thèm nhìn đến cậu. Một nỗi đau vô hình đâm thẳng vào tim cậu, nỗi đau này sao còn đau hơn vết thương ở cánh tay vậy?

Đột nhiên từ đâu Daisuke đứng sau lưng bắt lấy cậu áp chế dưới chân. Hắn đạp lên vết thương làm nó rách toẹt ra, đau đớn vô cùng nhưng tuyệt nhiên Tobirama không hề phát ra tiếng động. Madara thất thần dừng mọi hành động, nhìn cậu như vậy hắn đau lắm, đâu thấu tâm can, đau đến xương tủy. Nhưng cảm xúc của hắn vẫn cứ rối bời, hắn bị làm sao vậy? Đáng lẽ ra hắn nên không do dự mà đến cứu cậu, nhưng lúc này hắn cứ đứng nghệt ra, đôi chân không hề nhúc nhích đến một phân.

Daisuke cầm thanh đao chuẩn bị tiếp chiêu Madara thì đột nhiên thanh đao trên tay rớt xuống. Cả cơ thể hắn run lên bần bật, rồi dần cánh tay, chân, khuôn mặt của hắn to ra một cách bất thường. Daisuke hét lên trong vô vọng, cơ thể hắn không thể kiểm soát được nữa.

"AAAaaaaaaaaaaa"

Daisuke hét lên đau đớn, cả cơ thể phình to đến không nhận ra hình người.

Madara biết tên kia sắp nổ tung rồi, hắn dùng sunanoo bao bọc cả cơ thể. Nhưng chưa kịp làm hành động tiếp theo thì một tiếng nổ vang vọng đất trời.

BÙM!!!

Một ánh sáng trắng chiếu sáng cả một vùng trời tính sát thương cao đến mức cây cối xung quanh đều đổ ngã.

"Mộc độn"

Tobirama bị vụ nổ làm văng lên không trung, đến khi gần mất đi ý thức cậu cảm nhận được một cái gì đó đã bao bọc cơ thể cậu lại.

Hashirama bức tốc chạy nhanh đến mức không ninja nào đuổi kịp. Anh chỉ cầu nguyện khoảnh khắc ấy, mình đến kịp lúc.

Đôi tay run run giải trừ mộc độn, người bên trong vừa xuất hiện Hashirama đã khóc lớn nhào đến ôm người kia vào lòng.

"Tobi...Tobirama...đệ đệ của ta"

Cả cơ thể xơ xác, thương tích đầy mình, nhưng chung quy lại không quá đáng kể. Nhưng khi bắt mạch cho tiểu đệ, Hashirama mồ hôi chảy dọc thái dương, mạch chakra của Tobirama hầu như đã đứt gần hết.

Mất một thời gian dài Hashirama mới tạm thời ổn định mạch chakra cho đệ đệ nhỏ. Hít một hơi thật sâu, Hashirama đưa mắt tìm kiếm hình bóng người bạn thân.

Madara đứng như trời trồng, đôi mắt vô hồn nhìn vào hai lòng bàn tay kịch liệt run rẩy. Hắn căn bản không dám nhìn thân ảnh tàn tạ của người kia, hắn sợ mình sẽ không chịu nổi. Tất cả là lỗi của hắn, nếu như hắn không...

Chát

Một cái tát trời giáng đáp ngay xuống mặt Madara. Vậy mà hắn cũng không nhìn lên xem thủ phạm đánh hắn là ai. Căn bản hắn không có tư cách nhìn, hắn không biết đối mặt với người đó thế nào.

"Madara, cái tát này là cho cậu tỉnh ra. Người nằm đó là đệ đệ ta, đệ ấy đang nguy hiểm đến tính mạng đó cậu có biết không? Cậu là do dự cứu đệ ấy?"

Câu cuối với âm vực rất nhỏ nhưng lại là nhát dao chí mạng vào tim hắn. Hắn hoảng loạn lắc đầu.

"Không...không phải đâu"

"Khi trở về ta sẽ nói chuyện rõ càng với cậu"

Hashirama lạnh lùng quay lưng lại đi đến bên đệ đệ trọng thương đến hôn mê. Sắp xếp xong mọi chuyện lập tức đem người rời đi, vật chất ở đây quá kém phải nhanh chóng đưa Tobirama quay trở về làng Lá.

Hết mọi quá trình Madara vẫn đứng tại chỗ không hề cử động. Cho đến khi một luồng gió lạnh thổi buốt mặt hắn, Madara mới phần nào tỉnh táo. Lần đầu ngẩng mặt lên từ khi Hashirama xuất hiện, xung quanh hắn là một đống hoang tàn đổ nát. Không khí hiu quạnh như lòng hắn bây giờ.

Từ trên mặt đất chỗ không xa nơi Madara đứng lóe lên một tia sáng bạc. Hắn cứng nhắc bước đến, bàn tay đột nhiên khựng lại giữ không trung khi hắn nhìn thấy vật kia.

Mặt dây chuyền của Tobirama bây giờ chỉ còn một nửa.

Nửa mặt dây chuyền nằm trong tay hắn. Hắn nhìn nó một hồi lâu rồi bật cười, tiếng cười lúc đầu nhỏ vụn rồi dần dần lớn lên, cuối cùng trở thành tiếng thét thê lương.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top