Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29: Ta muốn em (H)

*Warning: H nặngggg

Các bạn nhỏ nào chưa đủ tuổi hoặc không thích đọc H thì có thể bỏ qua chap này, sẽ không ảnh hưởng đến mạch truyện nha.

---------

Madara dùng chân đẩy cánh cửa phòng mở ra, hắn nhìn xuống người trong lòng, chỉ thấy người ấy mím chặt môi như đang cam chịu điều gì đó rất khủng khiếp. Madara đành thở dài, lần đầu tiên chạm mặt nhau sau 3 tháng không gặp vậy mà lại ở trong tình huống khiến hắn giận đến tím cả mặt mày.

Ai cũng biết tộc Uchiha có tính chiếm hữu rất cao nhưng cũng rất chung tình, một khi đã xác định được người mình sẽ chung sống cả đời thì nhất định không có chuyện buông tay. Madara cũng không ngoại lệ mà có thể nói tính chiếm hữu của hắn còn cao hơn cả tộc nhân Uchiha thông thường.

Chính vì lẽ đó, Madara luôn có một cảm giác không an tâm. Hắn từ lâu đã xác định Tobirama chính là người sẽ cùng hắn chung sống hết quãng đời còn lại. Nhưng tuyệt nhiên Tobirama vẫn chưa hoàn toàn thuộc về hắn, cả tinh thần lẫn thể xác. Về mặt tình cảm về sau sẽ có cách bồi đắp nhưng về thể xác - thứ hắn luôn khao khát bấy lâu nay, hôm nay dù có thế nào Madara cũng sẽ có được thứ hắn muốn. Đây chính là bản chất của Uchiha.

Tobirama cảm nhận được bản thân được đặt xuống một vật mềm mềm rất dễ chịu, chính xác nó là giường của cậu. Cảm giác bất an bao trùm lấy cậu khiến cậu co rút người lại, theo bản năng mà lùi về sau. Nhưng Madara đâu có dễ cho cậu cơ hội trốn thoát, hắn nắm lấy cổ tay cậu kéo ngược về phía hắn. Cứ thế một phát ôm trọn cả người cậu vào trong lòng. Tobirama hoang mang tột độ, dù không thể nhìn thấy thì cậu vẫn biết rất rõ người trước mặt mình là một kẻ điên, là kẻ mà 3 tháng nay cậu luôn cố gắng gạt ra khỏi tâm trí.

"Ta nhớ em"

Madara vùi mặt mình vào mái tóc trắng như tuyết của cậu, tham lam hít lấy hít để mùi hương dịu nhẹ trên người cậu. Hắn nói rất nhỏ nhưng vừa đủ để cậu nghe thấy từng chữ. Tobirama vẫn không lên tiếng, cậu cứ nghĩ bản thân thật sự đã quên được hắn. Nhưng lúc này đây, trái tim nơi ngực trái lại đập một cách dồn dập đã phản bội cậu. Cảm xúc bị dồn nén ngần ấy thời gian lại như con sóng thủy triều đột ngột ập vào bờ cát trắng xóa.

Không thấy người trong lòng có động thái muốn trả lời, Madara vẫn thản nhiên tự mình đọc thoại.

"Em vẫn còn giận ta? Ta đã làm hết sức rồi, những cách Izuna bày cho ta, ta đều làm tất cả. Nhưng chỉ nhận được sự lạnh nhạt của em. Ta biết trong chuyện này, ta hoàn toàn là người sai. Nhưng Tobirama, em cũng phải nhìn thấy dù chỉ một chút thành ý của ta chứ"

"Madara, ngươi là đang chất vấn ta? Cả cái cách thể hiện thành ý cũng không phải ngươi nghĩ ra. Vậy làm thế nào bảo ta chấp nhận ngươi?"

Madara hoảng hốt tách người ra khỏi cậu. Nắm chặt bả vai khiến cậu đau đến nhíu mày.

"Ta đương nhiên không có ý đó. Em cũng biết ta rất khô khan mà, ta căn bản không biết làm thế nào để em thôi không giận ta, nên mới tìm đến Izuna giúp đỡ"

Tobirama phì cười, đôi mắt đỏ xinh xắn không có tiêu cự cũng long lanh ánh nước bởi lời nói của người đối diện. Madara theo thói quen mà nhìn vào mắt cậu, nhưng lần này hắn lại không bắt gặp được cái hồn vốn có của nó, vẫn là đôi mắt ấy, đôi mắt phượng hiếm có nhưng lại quá đỗi khác biệt. Tim hắn khẽ quặn đau, cũng vì hắn mà cậu thành ra thế này.

"Xem ai nói này? Ngươi làm ta nghi ngờ người ở hồ nước nóng nói mấy lời đường mật với ta rốt cuộc là ai đây"

"Lời tới miệng thì nói thôi, có lẽ là bản năng"

Em vốn dĩ không biết, những lời đó ta đã tập đi tập lại cả hàng ngàn lần chỉ chờ đến khoảnh khắc được đứng trước mặt em nói ra hết thảy chúng.

Nghĩ trong lòng là vậy, nhưng Madara vẫn chọn cách không nói ra.

Tobirama vẫn cười, nụ cười xinh đẹp nhất trần đời đang hướng về hắn. Madara không kiềm được đáp xuống khuôn mặt ấy một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước tĩnh lặng.

Nụ cười tắt lịm, tiếp theo đó là cái đẩy hắn ra xa. Madara cười chua xót.

"Ta mệt rồi. Người ngoài nhìn thấy tộc trưởng Uchiha lại ở trong phòng ta thì không hay đâu. Ngươi mau sớm quay về thì hơn"

"Em đuổi khách như vậy sao? Cũng không khách khí quá rồi"

Tobirama khó chịu ra mặt, cậu gằn từng chữ nói với hắn.

"Vậy ngươi muốn gì?"

Ngược lại với thái độ hằn hộc của cậu, Madara vẫn rất bình tĩnh buông ra một câu nhẹ tênh nhưng lại như sét đánh bên tai Tobirama.

"Ta muốn em"

Không đợi Tobirama tiêu hóa hết ý nghĩa của câu nói 3 chữ đó thì Madara đã lập tức hành động như con dã thú bị bỏ đói lâu ngày. Hắn như con hổ cứ thế vồ vập con mồi ngon để ngay trước miệng.

Madara một phát đẩy ngã Tobirama nằm xuống chiếc giường được phủ một lớp đệm êm ái. Hắn mạnh bạo hôn xuống đôi môi hồng đào mềm mại đang khép hờ trước mắt, Madara hôn không giỏi nhưng hắn biết bản thân cần làm những gì. Hắn luồn mấy đầu ngón tay thon dài vào những lọn tóc sau gáy cậu, kéo cậu vào nụ hôn sâu đầy tính chiếm hữu. Madara mút nhẹ vào môi dưới thành công khiến cậu mở ra khoang miệng ấm nóng, Madara được nước lấn tới, hắn mút mạnh đầu lưỡi cậu rồi quét một vòng trong khoang miệng như muốn nếm hết vị ngọt ngào bên trong. Madara cứ như một người không phổi, hắn mải mê nếm trải vị ngọt của đôi môi cậu như đang ăn một cây kẹo đường. Nhưng Tobirama thì khác, cậu không thở được, đầu óc cậu cứ ong ong lên hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì nữa. Đánh lên vai hắn vài cái, Madara hiểu ý liền buông tha cho đôi môi đáng thương. Dịch vị không nuốt hết cứ thế chảy dọc xuống khóe miệng rồi chảy xuống cần cổ trắng nõn. Tobirama không ngừng hít lấy hít để không khí, cho đến khi cảm nhận được một luồn khí tràng ngập buồng phổi thì Tobirama mới dần lấy lại được nhận thức.

Khuôn mặt tràn ngập sự tức giận, cậu thẳng tay vứt bỏ bàn tay Madara đang lau đi những vệt nước lóng lánh nơi khóe miệng của cậu.

"Ngươi điên rồi"

"Ta điên cũng là vì em, Tobirama"

Sau câu nói đó, Madara thẳng tay xé phăng đi lớp áo mỏng, hiện ra ngay trước mặt hắn là một thân thể mảnh mai, trắng nõn. Tobirama bị giật mình vì hành động bất ngờ của hắn, cậu giờ đây rất muốn khóc, rất muốn kêu cứu nhưng một phần nào đó bên trong cậu lại kêu gào muốn hắn tiếp tục. Có phải cậu cũng điên theo hắn rồi không?

Madara chẳng hề lãng phí giây phút nào, hắn cúi người xuống hôn lên đôi môi vì nụ hôn lúc nãy mà sưng đỏ lên, nụ hôn rất nhẹ vì hắn muốn xoa dịu cậu, phải làm cho cậu cảm thấy thật thoải mái. Hắn tiếp tục hôn dọc xuống quai hàm rồi đến cần cổ thon dài. Hắn lưu lại ở đó khá lâu, vừa hôn vừa mút để lại những dấu hôn ngân đỏ đỏ tím tím trông thật sắc tình. Đến xương quai xanh cũng không được buông tha, hắn liên tục cắn mút nó không ngừng.

Cảm giác lạ lẫm ấy dần dần xâm chiếm đến đại não cậu, khiến cậu bất giác mà phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Madara khẽ cười, liếm lấy vành tai mẫn cảm, sự chú ý của hắn va vào hai nụ hồng trước ngực cậu. Nó như đang mời gọi hắn, kêu hắn phải đến đây hưởng thụ nó. Madara nuốt khan, cảm thấy cổ họng mình khô hốc.

Madara không chần chừ thêm nữa, cúi xuống ngậm lấy một bên đầu nhũ hoa, mút mạnh, tay còn lại hướng tới nụ hoa nhỏ bên kia, không ngừng bóp nắn nó. Tobirama cong người, một dạng khoái cảm kì lạ chạy dọc sóng lưng, cậu chỉ biết há miệng hớp hơi để thở. Madara liếm mút một cách say mê, lâu lâu lại dùng răng cắn nhẹ. Mỗi lần như vậy, từ môi Tobirama sẽ bật ra những tiếng rên "ưm" đầy khiêu gợi. Madara như phát điên vì sự kích thích này.

Tobirama quờ tay loạn xạ, cố nắm lấy thứ gì đó để chóng lại khoái cảm đang hoành hành. Cuối cùng, cả 10 đầu ngón tay đều nắm chặt lấy tấm ga giường. Đầu óc mụ mị vì khoái cảm, cả cơ thể dần nóng lên như lửa đốt, cậu khó chịu, rất khó chịu, cậu cần dập tắt ngọn lửa này nhưng ai kia lại cứ như chất xúc tác càng làm ngọn lửa ấy cháy bùng lên mãnh liệt.

Madara hoàn toàn bị dục vọng làm mờ lý trí, hắn cứ theo bản năng mà mân mê từng tấc da thịt mềm mịn trắng nõn nà của cậu. Trên đời này chắc chắn không thể tìm được một người hoàn hảo như Tobirama, mà giờ phút này người đó đang nằm dưới thân hắn, không ngừng rên rỉ vì hắn.

"Ưm..ưm...dừng...dừng lại"

Môi hắn nóng rực, di chuyển xuống vùng eo thon nhỏ. Tobirama nắm chặt tóc hắn, muốn đẩy hắn ra nhưng cậu hoàn toàn không còn chút sức lực. Cứ thế mà chuyển sang ôm lấy đầu hắn, ngửa cổ lên thở dốc từng cơn.

Bàn tay hư hỏng của hắn lần mò vào trong chiếc quần của cậu. Khi đầu ngón tay chạm vào phần đùi non bên trong, cảm giác mềm mại đó kích thích hắn kéo một phát, hoàn toàn loại bỏ đi chiếc quần vướng víu. Tobirama giật mình, cảm giác trống rỗng bên dưới khiến cậu bất giác khép chân lại hết mức có thể. Nhưng Madara lại mạnh bạo tách đôi chân thon dài đó ra, cho chân cậu vòng quanh eo hắn. Madara lại cúi xuống hôn lấy đôi môi đỏ kia, nụ hôn không mãnh liệt như lúc nãy mà có phần nhẹ nhàng, từ tốn hơn nhiều. Bên dưới cũng không rãnh rỗi, tay hắn xoa nắn cặp mông tròn, do cách một lớp vải nên không thể thỏa mãn hắn, Madara dứt khoát lột luôn mảnh vải duy nhất trên người cậu.

"Ah...ha...haa..."

Mặc dù vẫn còn đang chìm đắm trong nụ hôn, nhưng Tobirama vẫn không kiềm được phát ra những âm thanh xấu hổ. Cảm giác lạ lẫm ở bên dưới đang kích thích cậu không thôi, Madara ấy lại dùng tay chăm sóc cho tiểu Tobirama. Xoa nắn liên tục vật nhỏ thành công khiến nó cương lên, hắn vẫn không buông tha cho nó, bàn tay ấm nóng có phần chai sạn không ngừng tăng thêm tốc độ. Tobirama giờ phút này hoàn toàn để dục vọng lần át lý trí, choàng cả hai tay qua cổ Madara, cậu cắn thật mạnh lên vai hắn như để giảm thiểu đi cảm giác bức người này.

"ƯMM....Ma..da.ra"

Tobirama đột nhiên cứng cả người, chỉ kịp thét lên một tiếng rồi bắn hết lên tay Madara. Hắn nhất thời cũng dừng lại hành động, nhìn xuống bàn tay dính đầy tinh dịch màu trắng, hắn không nghĩ ngợi nhiều mà đưa tay lên miệng. Rất ngọt a.

Sau khi bắn một lần, cả người Tobirama uể oải nằm xụi lơ trên giường. Cậu bây giờ đã tỉnh táo hơn đôi phần, cảm giác xấu hổ không có từ nào diễn tả được. Cậu cố vùi mặt mình vào trong gối để che đi phần nào khuôn mặt đỏ bừng của mình. Madara nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, hắn nắm cằm cậu hướng cả khuôn mặt đỏ lự đó về phía hắn.

"Tobirama"

Hắn gọi tên cậu, nhưng cách hắn thốt ra nó khiến cậu run rẩy không ngừng. Hơi thở nóng rực của hắn phả vào vành tay mẫn cảm, kèm thêm một chút hương vị của dục vọng. Madara nãy giờ luôn giúp Tobirama thỏa mãn nhưng hắn lại phải chịu đựng phân thân trướng đến phát đau trong quần chật hẹp của hắn. Madara ngồi dậy, nhanh như chớp cởi hết lớp quần áo trên người, cả cơ thể rắn chắc, cường tráng, hiện rõ các múi cơ lộ hết ra bên ngoài. Chắc chắn không ai có thể cưỡng lại nuốt ực một ngụm nước bọt khi nhìn vào cơ thể này. Đáng tiếc thay Tobirama lại không thể nhìn thấy nó. Nhưng lúc này điều đó lại không quan trọng nữa, trong đầu Madara bây giờ đang khao khát mãnh liệt cơ thể xinh đẹp tuyệt trần bên dưới hắn. Hắn muốn làm cậu đến mê mang mà gọi tên hắn. Hắn muốn cậu rên rỉ vì hắn.

Nhưng hắn cũng không vội, tách đôi chân vừa dài vừa trắng của cậu ra để hắn có thể dễ dàng nhìn thấy nơi tư mật kia. Khẽ nhếch mép cười, hắn đưa một ngón tay vào trong. Tobirama giật nảy người, cảm nhận được có gì đó đang ở trong cơ thể mình.

"Ưm...haa...không...muốn...ưm"

Tobirama quằn quại cơ thể trên giường, cậu không muốn cái cảm giác kích thích này, bên dưới của cậu rất lạ. Việc không nhìn thấy làm cho cơ thể cậu nhạy cảm hơn gấp bội phần, tất cả các giác quan đều hoạt động hết công suất khiến cậu muốn phát điên.

Madara để một chân Tobirama mắc ở khủy tay mình, hắn nhẹ nhàng hôn xuống phần bắp đùi non trắng nõn kia, để lại vài vết hồng đầy ái muội. Tobirama rên xiết khi tay Madara bắt đầu di chuyển ra vào. Hắn đưa thêm một ngón nữa, bắt đầu mở rộng hậu huyệt. Madara cúi xuống hôn môi cậu, để ngăn cậu tự cắn môi mình bị thương. Hắn rất kiên nhẫn khuếch trướng nó, dù gì đây cũng là lần đầu của cậu, hắn không muốn cậu bị thương. Hai ngón tay không ngừng khuấy đảo trong động nhỏ ẩm ướt.

Tobirama oằn mình chống lại khoái cảm đang dần xâm chiếm đại não, những tiếng rên rỉ "ưm...a...ưm" không ngừng bật ra liên tục khỏi cái miệng nhỏ. Madara tăng thêm tốc lực, tiếp lép nhép vang vọng khiến người ta đỏ mặt.

Sau khi cảm thấy đã ổn, Madara rút tay ra khỏi lỗ huyệt.Tobirama lập tức cảm thấy trống vắng, bên dưới vô cùng ngứa ngáy muốn được thỏa mãn. Madara không để cậu chờ lâu, hai tay nâng hông cậu, lập tức đâm thẳng cự vật trướng to vào bên trong Tobirama. Một cơn đau như đánh thẳng vào đại não Tobirama.

"Madara... Khoan đã... Đau....ưm.."

Tobirama đánh liên tục vào ngực Madara, tuyến lệ hoạt động không ngừng. Cậu đang vô cùng sợ hãi, tại sao bản thân lại làm loại chuyện này với một tên mà cậu ra sức ghét bỏ. Madara cảm nhận được một vài giọt nước ấm nóng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp đó, hắn vội đưa tay lau chúng đi, bên dưới vẫn chưa di chuyển, mặc dù hắn cũng đang nhịn đến phát đau nhưng là vẫn chờ cậu bình tĩnh trước.

"Tobirama, ngoan, đừng khóc, em như vậy sẽ càng đau đó, thả lỏng thì sẽ không đau nữa"

Tobirama đau thấu trời xanh, mồ hôi vã ra liên tục. Cậu cố nín khóc, tập trung nghe theo lời Madara. Cảm nhận bên dưới đã dần thả lỏng, hắn bắt đầu di chuyển thật nhẹ nhàng. Hắn thật chậm rãi tạo ra khoái cảm cho cậu, cơn đau lúc đầu dần thay bằng một loại cảm giác rất lạ. Tobirama nắm chật tấm ga giường, cái miệng nhỏ vô thức rên lên tiếng nhỏ tiếng lớn đầy khiêu gợi.

"Ưm... ha...Ma..da...ra..ưm"

Madara vui lắm khi nghe thấy cậu trong vô thức gọi tên hắn, ham muốn cũng vì thế bùng lên mạnh mẽ. Hắn ra vào ngày một nhanh hơn, thúc từng cú mạnh mẽ vào bông hoa nhỏ. Cho đến khi chạm đến một nơi nào khiến Tobirama thét lên một tiếng. Madara khẽ cười, hắn biết mình đã tìm đúng chỗ. Cứ thế tiếp tục di chuyển như vũ bão. Khoái cảm dồn dập từng đợt khiến Tobirama ngửa cổ ra sau mà rên rỉ, chân quấn chật quanh hông hắn.

Madara hừ hừ trong cổ họng, tiếp tục ra ra vào vào thêm mấy chục phát nữa thì gầm lên một tiếng bắn hết vào bên trong động nhỏ. Tobirama cong cả người lên áp sát vào cơ thể Madara, há miệng ra để đớp lấy từng đợt trong khí. Cậu cảm nhận rất rõ một làn nước nóng rực chảy vào bên trong cậu, đầu óc cậu trống rỗng.

"Tobirama, ta yêu em"

Madara lại hôn lên môi cậu, hôn một cái nữa lên khóe mắt mộng nước. Hắn rút ra khỏi cậu, mồ hôi chảy dọc trên khắp cơ thể đầy cơ bắp của hắn. Chăm chú nhìn thật kĩ khuôn mặt đỏ bừng của cậu, Madara cười lên thật thỏa mãn. Hắn cẩn thận bế cậu lên đi vào nhà tắm, Tobirama đã mệt đến mức để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Dựa vào ngực hắn rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Tobirama đã hoàn toàn thuộc về hắn, thuộc về Uchiha Madara. Chuyện này là thật, hắn đã không cần tự mình tưởng tượng trong giấc mơ nữa.

----------

Thế là xong một chap H, đây là lần đầu tui viết H..ừm...khá ngượng tay 😳.

Các bạn đọc xong thì để lại cho tui một vài ý kiến nhé. Khen chê đều được, tui đều sẽ đọc 😘

Cảm ơn các bạn nhiều nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top