Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30: Tha thứ

Vừa mới trở mình thì ngay lập tức cơn đau từ hạ thân truyền thẳng tới đại não làm Tobirama muốn thét lên một tiếng. Cậu tạm thời bất động để bình ổn lại rồi mới từ từ ngồi dậy dựa vào thành giường. Bàn tay mò mẫm xung quanh, không phát hiện kẻ đã làm cậu ra nông nỗi này. Làm xong chuyện gì biến đi mất sao? Đúng là tên khốn kiếp, Uchiha Madara.

"Ah"

Cậu rất muốn tắm rửa cho sạch sẽ nhưng hở di chuyển một chút là cơn đau cứ thế hoành hành khắp cơ thể cậu. Thầm rủa trong đầu vài tiếng, Tobirama vẫn là chọn nằm yên trên giường thì hơn. Để ý kĩ thì người cậu cũng tương đối sạch sẽ, nơi nào đó cũng không có cảm giác dinh dính nữa. Tên Madara đó cũng có chút lương tâm đi.

Tobirama không kiềm được bèn thở dài, cậu nhớ rất rõ chuyện hai người vừa làm. Cậu cũng không phải là nữ nhi nên cũng không tính là chịu thiệt gì nhưng mà cậu có quá dễ dãi rồi không? Bản thân cậu cũng có chút hợp tác với hắn. Chờ chút!! Cậu cũng có phản kháng đấy thôi, chỉ tại cậu sức khỏe kém với thêm tên nào đấy sức lực như trâu kia. Cố làm thế nào thì căn bản cậu vẫn không thể thoát được.

Nhưng mà nghĩ kĩ, Tobirama cũng không cảm thấy ghê tởm như mình đã tưởng. Mà ngược lại, cậu còn có chút hưởng thụ nó. Đang mãi suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tobirama nhanh chóng kiểm tra lại bản thân xem quần áo trên người có xọc xệch hay không. Sau khi chắc chắn bản thân chỉnh tề, cậu mới cất tiếng.

"Là ai vậy?"

"Là ta"

Là Hashirama, anh đứng bên ngoài gõ cửa nãy giờ cũng tính là lâu đi, mà một lúc sau mới thấy Tobirama trả lời, không khỏi khiến anh sốt ruột muốn chết.

"Lúc nãy ta có hỏi gia nhân thì họ nói từ sáng đến giờ đệ không ra ngoài nên ta thấy lo nên đến đây. Mà sao cửa lại khóa kĩ vậy chứ?"

Tobirama thở dài, cửa khóa chắc là tên Madara kia làm rồi.

"Đệ mới vừa ngủ dậy thôi, lúc nãy gió cứ thổi làm cửa mở ra nên đệ mới khóa nó lại luôn"

Tobirama mong lí do này của mình sẽ có sức thuyết phục. Gia huynh ngốc của cậu chắc không suy nghĩ nhiều đâu ha?

"Bây giờ là chiều tối đấy, đệ ngủ giờ này không tốt đâu. Đệ có không khỏe thì nói ta ngay nhé"

"Ừm, đệ biết rồi. Huynh mau về nghỉ ngơi đi, hôm nay vất vả cho huynh rồi"

"Được, có chuyện gì nói cho ta ngay đó"

Đang tính quay người rời đi thì Hashirama như bỗng nhớ ra chuyện gì đó, anh áp sát cánh cửa nói vọng vào trong.

"Tobi à, ta còn quên một chuyện nữa. Ngài thế tử đích thân nói muốn đệ cùng tham gia buổi tiệc vào tối mai. Ta...ừm..không từ chối được"

Hashirama cũng khổ tâm lắm chứ, anh biết đệ đệ không thích tiệc tùng nhưng anh cũng không thể phật lòng vị thế tử danh giá kia. Mà cũng không hiểu sao ngài Mieko lại muốn Tobirama cùng tham gia chứ? Hai người có quen biết gì đâu?

Tobirama nghe xong thì thở dài.

"Đệ biết rồi"

"Đệ nghỉ ngơi đi"

Phù, Tobirama vậy mà không nổi giận còn rất bình tĩnh như vậy. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

Hai ngày nữa đoàn người tộc Uzumaki sẽ rời đi, họ trở về để chuẩn bị cho lễ cưới vào một tháng sau. Đây là một sự kiện trọng đại nên họ không thể lơ là, còn Uzumaki Mito sẽ ở lại làng Lá, dần thích nghi với cuộc sống ở đây. Đây cũng là lí do cho bữa tiệc ngày mai.

---

"Ta muốn ở lại đây. Các ngươi có ý kiến gì không?"

Mieko một tay chóng cằm, miệng nói nhưng đôi mắt lại dán chặt vào người nam nhân tóc bạch kim nổi bật đang ngồi cạnh Hashirama, cách y một cái ghế.

"Đương nhiên không có ý kiến. Nhưng hôn lễ còn một tháng nữa mới diễn ra, ngài định lưu lại đây một tháng sao? Như vậy ngài Lãnh Chúa sẽ rất nhớ ngài đấy"

Hashirama cười hì hì minh họa cho câu nói của mình, nhưng mà cái viễn cảnh phải sống khép nép một tháng cũng đủ làm Hashirama lạnh sống lưng.

"Ta không thích sống trong cái lâu đài khiến ta ngạt thở đó đâu. Lúc trước ta cũng từng đi hơn tận 3 tháng, phụ thân cũng đã sớm quen với việc này rồi. Mai ta sẽ cho người về bẩm báo với phụ thân là được"

Cuộc trò chuyện rôm rả lại bắt đầu, mọi người đều tỏ ra rất vui về việc vị thế tử sẽ ở lại làng Lá, nhưng không ai để ý đến cái nhíu mày của nam nhân tóc trắng.

"Ngươi mau ăn đi, không sẽ nguội mất đấy"

Mieko đích thân gắp thức ăn vào chén của Tobirama, mặc cho hơn chục ánh mắt ngơ ngác đang nhìn hành động kì lạ này của vị thế tử. Thế nhưng, Mieko xem như không thấy, y lại giục Tobirama ăn miếng thịt cá ngon mắt trong chén.

Tobirama cũng rất khó xử nhưng không thể làm gì khác là gấp nó lên ăn. Rất ngon a.

Hashirama nãy giờ luôn chú ý đến đệ đệ mình, hở Tobirama ăn hết thức ăn trong chén thì anh sẽ ngay lập tức gấp thêm cho đệ đệ. Nhưng mà công việc này của anh lại bị người khác giành mất rồi.

"Ngài Mieko có muốn tham quan làng Lá không?"

Từ phía đối diện truyền lên giọng nói lạnh băng của tộc trưởng Uchiha. Hắn đương nhiên ngứa mắt với hành vi mờ ám của nhóc thế tử kia. Nhưng mà hắn phải nhịn, Madara đành phải lái qua chuyện khác nhầm phân tán sự chú ý của Mieko. Không thể để nhóc kia dán lên người Tobirama của hắn cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đó.

"Đương nhiên ta muốn rồi, ở đây cũng được hai ngày mà ta chỉ đi loanh quanh tộc địa Senju, ta cũng buồn chán lắm rồi"

Mieko dường như bị phân tâm, y hướng sự chú ý từ Tobirama sang Madara.

"Vậy được rồi, mai đích thân phó tộc trưởng Uchiha sẽ dẫn ngài đi"

Một thế tử, một phó tộc trưởng như tìm được chung chủ đề, cứ thế bàn bạc không ngừng xem mai sẽ đi nơi nào trước. Izuna còn giới thiệu mấy quán dango siêu ngon mà y thích ăn cho vị thế tử. Mieko nghe xong thì phấn khích ra mặt, nói nhất định sẽ đến đó trước. Hai người cứ như bằng hữu nhiều năm không bằng, hợp nhau đến lạ.

Madara thôi không nhìn hai người đó nữa, ánh mắt hắn chuyển sang người thương. Tobirama rất chuyên chú mà ăn thịt cá do Hashirama gấp cho, trên mặt hiện rõ nét thỏa mãn. Hắn ở đây đang ghen muốn chết mà Tobirama không có vẻ gì để tâm đến chuyện lúc nãy.

Bữa tiệc diễn ra thêm vài tiếng nữa thì kết thúc, hầu như ai cũng say khướt rồi lết xác đi về. Hashirama cũng không ngoại lệ, anh được Mito dìu về phòng nghỉ ngơi. Hai người sớm muộn cũng nên vợ nên chồng nên không ai có ý kiến. Tobirama được một gia nhân giúp cậu di chuyển thuận tiện hơn, nhưng cậu lại nhẹ nhàng từ chối. Cũng dễ hiểu thôi, cậu sớm đã quen đường đi nước bước ở đây rồi, không khó để cậu tự quay về phòng. Lúc đi ngang qua Madara, cậu nói nhỏ đủ để hắn nghe.

"Ngươi biết phòng thí nghiệm của ta đúng không? Ta muốn nói chuyện với ngươi"

Nói rồi Tobirama cẩn thận bước đi, dáng người mảnh khảnh đó dần khuất sau cánh cửa. Khóe miệng vô thức cong lên, Madara nói vài câu xã giao với vài vị khách quý cùng vị thế tử xong thì cũng kiếm cớ mà rời đi.

Hắn đương nhiên biết phòng thí nghiệm của cậu ở đâu, rất nhanh hắn đã đứng ngoài cửa. Trong lòng vừa vui vừa lo, Madara dùng tâm trạng rối bời này mà mở cửa. Bên trong là Tobirama đang đứng một bên bàn thí nghiệm, bàn tay rất nhẹ nhàng chạm lên từng chai lọ xanh xanh đỏ đỏ đủ màu trên bàn. Madara thất kinh liền nắm lấy tay cậu kéo về phía hắn, cũng không quên kéo cậu ra xa cái bàn chứa đầy chai lọ lớn nhỏ kia.

"Nguy hiểm lắm đấy, lỡ như nó vỡ rồi cắt vào tay em thì sao. Còn mấy chất trong lọ đó nữa, lỡ nó có độc thì sao. Lỡ-"

"Ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng quên đây là phòng thí nghiệm của ta, tuy không nhìn thấy nhưng ta vẫn nhớ rất rõ từng chai lọ có công dụng gì. Ngươi đừng có coi thường ta"

Tobirama đen mặt nói với hắn. Cậu bị mù rồi thì xem cậu là đồ vô dụng sao? Tobirama đây dỗi.

Cũng không trách được Madara, hắn là lo cho cậu mà thôi. Nhưng mà thấy dáng vẻ giận dỗi hết sức đáng yêu của cậu, Madara không tự chủ được đáp xuống đôi môi có hơi bĩu ra một nụ hôn nhẹ nhưng lại vô cùng ngọt ngào. Tobirama bất ngờ bị hôn, hai tai nhỏ lập tức chuyển màu, gắt gao đỏ lên như sắp bóc khói tới nơi.

Madara hành động rất nhanh, dọn dẹp mấy chai lọ qua hết sang một bên. Hai bàn tay đặt lên eo nhỏ của người kia, không nói không rằng bế Tobirama đặt lên bàn. Do sợ ngã mà tay cậu bám chặt vào vai hắn, đến lúc yên ổn rồi thì chuyển sang vòng qua cổ hắn. Bàn tay Madara đặt phía sau lưng cậu phòng cậu bất ngờ ngã ra sau, dần dần chuyển thành từng cái vuốt ve hết sức nuông chiều.

"Đừng giận ta, ta cũng chỉ vì lo cho em thôi. Ta còn chưa hỏi em về chuyện của tên nhóc Mieko kia nữa"

Mặt Madara úp hẳn luôn vòng bụng Tobirama, làm cậu có chút nhột nhưng cậu lại không đẩy hắn ra. Tobirama dung túng cho hắn muốn làm gì thì làm, dù sao hai người cũng đã làm chuyện thân mật nhất rồi còn gì.

"Ta không có gì để nói về chuyện này. Căn bản hai người bọn ta không có gì với nhau"

Tay Tobirama nghịch mái tóc đen dài của Madara. 'Sao mà rối dữ vậy? Đã dài mà còn rối nữa sao hắn chịu được hay vậy?' Tobirama lơ đễnh nghĩ, mấy ngón tay mô phỏng chiếc lược luồn vào tóc hắn, lâu lâu lại gỡ từng lọn tóc rối. Madara vô cùng hưởng thụ sự chăm sóc của cậu, được bàn tay xinh đẹp đó mát xa da đầu, rất dễ chịu nha.

"Tobirama, em còn giận ta không?"

Đang hưởng thụ sự dễ chịu mà cậu mang đến, chợt hắn nhớ đến câu hỏi mà hắn đã ngàn lần muốn hỏi cậu. Trong lòng hắn luôn có cảm giác bất an, Tobirama rốt cuộc đã tha thứ cho hắn hay chưa? Còn có chuyện mới xảy ra vào hôm qua nữa, hắn đã tưởng tất cả chỉ là một giấc mơ nhưng khi bình tĩnh lại thì mọi chuyện hoàn toàn là thật. Có trời mới biết, Madara đã vui đến mức muốn nói hết cho thiên hạ biết Tobirama đã thuộc về hắn, cho tất cả kẻ ngoài kia biết cậu là của hắn, chỉ sẽ thuộc về hắn mà thôi. Nhưng hắn cũng sợ, sợ hãi vì thế mà Tobirama càng ghét bỏ hắn, càng rời xa hắn hơn. Nhưng nhìn vào hành động của Tobirama nãy giờ, hắn phát hiện cậu không hề bài xích với hắn, cậu rất tự nhiên tiếp nhận hắn, làm Madara càng có thêm động lực để nói ra câu hỏi này.

"Có giận hay không giận cũng không còn quan trọng nữa. Ta hiện tại chỉ là làm theo những gì trái tim mình mách bảo thôi"

Bàn tay thon dài đó từng chút chạm vào gương mặt Madara, mô phỏng lại khuôn mặt của hắn. Lúc trước nhìn chưa kĩ, xem ra tên này cũng rất tuấn tú nha. Khóe mắt Tobirama cong cong lên như vầng trăng khuyết, khuôn mặt tựa như thiên thần kia dần hạ thấp xuống cho đến khi đôi môi chạm lên khóe môi người kia.

"Lệch rồi, ta đã canh rất kĩ kia mà"

Giọng nói có chút giận dỗi pha chút nũng nịu, phải nói đáng yêu hết nấc. Madara bật cười thành từng tiếng giòn tan, hắn cười gần như chảy cả nước mắt. Đây là nước mắt của hạnh phúc, người hắn yêu cuối cùng cũng tha thứ cho lỗi lầm của hắn rồi.

Tobirama hôn lệch thì hắn sẽ giúp cậu. Madara chủ động rướn người lên, đem hai người vào nụ hôn mới. Nụ hôn lúc đầu đầy ngây ngô vụng về nhưng dần dà lại càng nồng nhiệt cháy bỏng. Môi lưỡi dây dưa không dứt, cả căn phòng tràn ngập dư vị của tình yêu.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top