Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Senju và Uchiha (2)

Ảnh hổng liên quan tới nội dung lắm hihi, mục đích khoe tranh em tui vẽ thôi quí dị😊😊

_____________________________

Trong suốt quá trình di chuyển, hai người không ai nói một lời. Tobirama nhìn vào mái tóc như nhím của Madara, rồi lại nhìn xuống bàn tay đang bị nắm của mình. Trong lòng cậu tự hỏi 'rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì?', cậu cũng không hiểu mình đang nghĩ gì.

Trôi qua một đoạn thời gian, cuối cùng Madara cũng dừng lại. Trước mặt họ là một khu rừng, cây xanh rậm rạp chắn hết cả lối đi. Tobirama cảm thấy khó hiểu, cậu muốn quay về nhưng chưa kịp lên tiếng đã thấy Madara dùng thanh kunai dọn bớt mấy cành cây ngán đường. Tay kia của hắn vẫn không hề nới lỏng, nắm chặt lấy tay cậu. Lần trước, hắn đã để cậu rời đi lần này hắn nhất định sẽ nắm chặt lấy đôi tay của cậu không buông.

Madara dẫn cậu đi sâu vào trong rừng, bỗng dưng hắn dừng lại quay sang nhìn Tobirama rồi nói:

"Nhắm mắt lại"

"Tại sao phải nhắm mắt? Cứ đi như vậy không được sao?"

Madara cũng đoán được cậu nhất định sẽ không hợp tác, nên hắn đã có chuẩn bị từ trước. Hắn lấy trong người ra một tấm vải dài, không nói không rằng dùng nó bịt mắt cậu lại. Tobirama có chút hoảng hốt muốn dùng tay còn lại gở tấm vải xuống. Nhưng bàn tay đó bị hắn cứ thế mà bắt lấy.

"Ngoan, chúng ta sắp tới rồi"
Hắn dùng một giọng điệu ôn nhu mà nói với cậu.

Sau một lúc chật vật cuối cùng họ cũng đến nơi. Tobirama cảm giác được Madara đang đứng phía sau mình, hắn từ tốn gỡ tấm vải che mắt cậu xuống. Đôi mắt đang nhắm từ từ hé mở ra, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là một cánh đồng toàn là hoa. Có thể nói muôn vàn loài hoa đều đã tụ hợp hết ở đây. Cậu còn nhìn thấy được trên những cánh hoa còn có vài con bướm đủ màu sắc đang đậu. Tia nắng mặt trời chiếu rội lên những tán lá động nước, tạo thành những hình ảnh lấp lánh rất đẹp mắt.

Thật đẹp a

Đây là điều đầu tiên cậu nghĩ đến. Nơi này không khác gì thiên đường dưới trần gian. Còn đang mãi ngơ ngác, Tobirama không để ý thấy bên cạnh có một người từ nãy đến giờ không hề nhìn cảnh đẹp mà chỉ mãi mê quan sát cậu. Madara lần đầu tiên thấy được biến hóa rõ nét trên gương mặt của cậu. Khuôn mặt ánh lên tia hạnh phúc, đôi mắt lấp lánh sáng rực cùng đôi môi có chút hé mở. Đây là hình ảnh mỹ lệ nhất mà Madara từng thấy, khung cảnh của cánh đồng hoa cũng không đẹp bằng dáng vẻ lúc này của Tobirama.

"Có thích không? Nơi này là căn cứ bí mật của ta. Ta chỉ dẫn đệ đệ đến đây, ngươi là người thứ hai đấy"

"Nơi này rất đẹp, còn có rất nhiều hoa. Itama đệ ấy rất thích hoa, đặc biệt là hoa ngọc lan. Đệ ấy nói vì trên người ta có mùi hương của hoa ngọc lan rất thơm"

Tobirama vừa nói vừa mỉm cười như đang nhớ đến điều gì đó rất hạnh phúc. Madara chợt thấy lòng quặn đau, hắn không muốn thấy dáng vẻ này của cậu. Điều mà hắn muốn thấy là sự hạnh phúc của cậu khi bên cạnh hắn. Madara chợt nhớ ra gì đó liền lấy trong túi ra quyển trục. Tay hắn kết ấn, quyển trục tỏa ra làn khói trắng, sau khi khói tan hết trong tay Madara là một chú thỏ đang ngủ say.

"Tobirama"

Tobirama được gọi thì nhìn sang, Madara nhanh chóng vùi vào tay cậu một con thỏ. Cậu đứng hình vài giây, liền nhìn xuống một cục bông tròn tròn mịn màng trong tay mình. Tay cậu không dám dùng lực, sợ như chỉ cần cậu dùng lực mạnh một chút là có thể làm tổn thương đến sinh vật kia.

"Thỏ con? Ngươi lấy từ đâu ra?"

"À, ta.."

"Sao lại bị thương rồi?"

Madara còn chưa kịp trả lời câu hỏi của cậu, đã thấy Tobirama cẩn thận ôm chặt con thỏ vào lòng rồi tìm một nơi mà ngồi xuống. Hắn chỉ biết đi theo rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Tobirama vận chakra vào lòng bàn tay rồi đặt xuống vết thương ở chân của thỏ con tội nghiệp. Đôi mắt cậu hiện rõ lên vẻ lo lắng. Sau khi chắc chắn vết thương không còn chảy máu nữa, cậu lấy ra một miếng băng gạc cẩn thận băng bó lại vết thương. Chỉ thấy đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn của cậu rất thành thạo. Sau khi làm xong, chắc do cảm thấy vết thương không còn đau nên thỏ con cũng tỉnh giấc. Như cảm nhận được ân nhân cứu mạng của mình, thỏ con không hề nháo loạn mà chỉ nằm yên vị trong lòng Tobirama.

Madara lúc này có chút bất mãn, đúng hơn hết là hắn đang ghen tị với sinh vật nhỏ kia. Madara cảm thấy có chút hối hận, bây giờ mọi sự chú ý của Tobirama đều dồn vào con thỏ đáng ghét kia. Hắn không kiềm được mà thở dài một cái. Đột nhiên hắn thấy cậu ôm con thỏ đứng dậy, Tobirama đặt nó xuống đất. Cậu dùng tay xoa xoa đầu nó vài cái.

"Đi đi"
Tobirama dùng đôi mắt ôn nhu nhìn chú thỏ nhảy từng bước khập khiễng mà rời đi.

"Sao lại thả đi rồi?"

"Vậy tại sao phải giữ nó lại? Mọi sinh vật đều có tự do của nó, chúng ta không có quyền cướp đi đều đó."

Madara có hơi kinh ngạc khi cậu nói ra điều này, một đứa trẻ 9 tuổi nhưng lại có suy nghĩ trưởng thành, chín chắn vô cùng. Đứa trẻ càng hiểu chuyện thì càng khiến người ta đau lòng.

Tobirama mỉm cười, cậu đang nghĩ đến nếu thế giới này không tồn tại cái gọi là ninja thì liệu những cuộc chiến vô nghĩa có diễn ra không. Mọi người sẽ được sống một cuộc sống mà mình mong muốn, giống như những chú chim tự do bay lượn trên bầu trời. Dang đôi cánh bay cao mà không sợ phía trước là vực thẳm hay cái chết.

Madara thấy cậu cười thì ngây người, hắn không biết cậu đang nghĩ gì. Hắn chỉ biết nụ cười ấy làm tim hắn đạp nhanh hơn bao giờ hết, từng tế bào trong cơ thể như có dòng điện chạy qua làm tê liệt toàn thân hắn. Madara bước đến gần cậu, hắn muốn nhìn cho thật rõ nụ cười này, khắc ghi mãi nó trong tâm trí. Cậu quay người sang nhìn hắn, nụ cười lập tức tắt ngấm, đôi mắt cậu nhắm nghiền lại, môi cũng mím chặt. Madara thấy sự thay đổi của cậu có chút lấy làm lạ. Nhưng chưa kịp hỏi thế nào lại thấy cậu mở to đôi mắt trừng hắn. Đôi mắt ấy tràn ngập sự giận dữ có phần lạnh lùng nhưng cũng có chứa vài tia đau buồn.

"Đó là sharingan. Ngươi... là Uchiha."

Madara ngay lập tức im bặt, đôi tay đang giơ lên cũng dừng lại giữa không trung. Vì khao khát mãnh liệt muốn lưu lại nụ cười của cậu, mà hắn đã vô tình kích hoạt sharingan. Madara biết câu nói vừa rồi của cậu không phải câu hỏi.

"Phải, ta là Uchiha Madara, là một tộc nhân Uchiha"

Madara nhắm mắt lại, hắn biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ tới.

"Ngươi cũng biết ta là Senju? Sao còn tiếp cận ta và gia huynh? Mục đích của ngươi là mật báo từ ta hay muốn dùng ta nguy hiếp gia huynh cùng phụ thân ta?"

"RỐT CUỘC NGƯƠI MUỐN GÌ TỪ TA?"

Tobirama tức giận hét lớn, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, trên mặt cũng xuất hiện rõ vài đường gân máu. Madara chỉ biết đứng đơ tại chỗ, những lời muốn nói cũng đều bị nghẹn ở cổ họng. Hắn tiến lên vài bước muốn đưa tay đặt lên vai cậu, giúp cậu bình tĩnh lại. Nhưng cậu nhanh chóng lùi lại phía sau.

"Ngươi...đừng chạm vào ta"

"Tobirama, ngươi nghe ta nói có được không? Uchiha thì sao chứ? Senju thì sao chứ? Chúng ta không thể vì một cái họ mà trở mặt thành thù. Mọi việc ta làm cho ngươi đều xuất phát từ tấm lòng của ta."

"Tấm lòng sao?"

Tobirama nở nụ cười chua xót, rồi cậu đưa hai bàn tay ra trước mặt.

"Ngươi thấy không? Đôi tay này của ta dính đầy máu của không biết bao nhiêu tộc nhân Uchiha. Còn ngươi thì sao, Madara? Đôi tay đó của người cũng không ít máu của tộc nhân Senju. Ta nói có đúng không?"

Tobirama đưa đôi mắt lạnh lùng lên nhìn người kia, Madara lúc này cũng bất giác mà nhìn vào hai bàn tay mình. Cậu nói đúng đôi tay này không biết đã giết bao nhiêu người, trong đó cũng bao gồm tộc nhân Senju.

"Senju và Uchiha mãi mãi là kẻ thù không đội trời chung. Sẽ không có gì thay đổi được nó."

"Không. Nó nhất định sẽ thay đổi. Chính ta sẽ làm đều đó."

"Ngươi sao? Madara, ngươi biết không, có những điều mãi mãi cũng không thể thay đổi được. Ngươi có trả lại hai đệ đệ đã mất cho ta được không? Ngươi có làm cho chúng sống lại được không?"

Tobirama nói rất nhỏ, giọng có chút nghẹn chứng tỏ cậu đang rất kiềm chế. Cậu không muốn rơi lệ trước mặt kẻ thù, cậu không muốn tỏ ra mình yếu đuối.

"Tobirama.."

Madara thấy tim mình rất đau, mọi lời cậu nói hắn đều không thể phản bác. Cậu nói không hề sai, do hắn nghĩ quá đơn giản sao? Hắn luôn nghĩ chỉ cần có niềm tin thì mọi chuyện đều có thể giải quyết.

"Kawarama và Itama là do Uchiha các người giết chết. Hai đệ ấy chỉ mới 7 8 tuổi, đều là những đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Đều bị người lớn bắt làm những chuyện chúng không muốn."

Hình ảnh hai đệ đệ nhỏ của cậu nằm trong cái quan tài không vừa vặn với cơ thể, vẫn còn in đậm trong tâm trí Tobirama. Cậu càng nghĩ thì càng tức giận, bấy lâu nay cậu lại giao du với một tên là kẻ thù của cả gia tộc, còn liên quan đến cái chết của hai đệ đệ cậu.

Madara bước lên tính làm gì đó nhưng chưa kịp làm gì, thì Tobirama đã nhanh chân hơn. Cậu nhảy lùi lại phía sau tạo ra tư thế phòng thủ.

"Ngươi tiến lên một bước nữa, ta liền giết ngươi"

Trong câu nói của cậu tràn ngập sát khí pha lẫn thù hận. Madara vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, hắn tiến lên một bước. Ngay sau đó, là tiếng kim loại bay vút nhanh trong không khí.

Phập.

Cả không gian như chìm trong im lặng, chỉ còn nghe tiếng gió thổi, tiếng những côn trùng kêu, còn có tiếng

Tí tách. tí tách.

Từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống mặt đất. Cả hai người đều nhìn chằm chằm vào nhau. Madara đưa tay lên lau vết máu trên mặt, rồi quay sang nhìn thanh kunai cắm trên thân cây phía sau hắn. 'Tobirama nhắm trượt sao? Không phải, là do cậu cố ý', hắn thấy có chút hi vọng nhỏ nhoi rằng cậu không muốn giết hắn. Nhưng chưa vui được bao lâu thì Tobirama đã lên tiếng.

"Hôm nay ta sẽ không giết ngươi. Nhưng lần sau gặp lại ta nhất định không nương tay. Ngươi cũng nên vậy đi, Uchiha Madara"

"Tobirama"

Cậu quay người bước đi dù người kia có gọi thế nào đi nữa cũng không dừng lại.

"Ta nhất định sẽ thay đổi được ân oán giữa Senju và Uchiha."

"NHẤT ĐỊNH, NHẤT ĐỊNH NGƯƠI PHẢI ĐỢI TA, TOBIRAMA"

Madara dùng hết sức lực mà thét lên. Cuối cùng thành công khiến Tobirama quay đầu lại nhìn hắn. Trong ánh mắt đó cho dù rất nhỏ, Madara vẫn nhìn thấy được tia dao động của cậu. Madara cược cả tính mạng của mình vào lời thề này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top