Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Liên minh - Làng Lá

Tobirama từ từ mở đôi mắt, cậu nhìn thấy trần nhà quen thuộc. ' mình còn sống sao?' cậu hoang mang muốn ngồi bật dậy thì toàn thân cảm nhận một đợt đau đớn.

"A.."

Lúc cậu đang chật vật muốn tựa lưng vào thành giường thì cánh cửa đột ngột mở ra. Hashirama bước vào liền nhìn thấy đệ đệ nhỏ của mình đã tỉnh, anh vui muốn chảy nước mắt.

"Tobirama, đệ còn đang bị thương đừng
dùng sức như vậy"

Hashirama đặt chén thuốc đang cầm trên tay xuống bàn, rồi đến dùng cái gối giúp cậu tựa lưng vào cho thoải mái. Anh cũng cẩn thận kiểm tra vết thương thấy không có vấn đề gì mới yên vị ngồi xuống ghế được đặt cạnh giường.

"Gia huynh, đệ là bất tỉnh bao lâu rồi?"

"Ba ngày, đệ bất tỉnh ba ngày rồi đó. Có biết ba ngày này ta lo lắm có biết không?"

"Đệ cũng không sao rồi, huynh cũng đừng tỏ ra nghiêm trọng quá được không?"

"Ta là lo cho đệ"

Hashirama tức tối nói, đệ đệ ngốc này của anh cứ là không quan trọng sức khỏe của bản thân.

"Tobirama"

Tobirama đang lơ đễnh thì nhận ra Hashirama đã thay đổi giọng điệu, anh có phần nghiêm túc hơn nhiều. Cậu cũng tự nhiên mà căng thẳng.

"Ta có chuyện muốn hỏi đệ"

"Huynh bị làm sao vậy? Có chuyện gì?"

"Ta hỏi đệ tại sao lại bị thương?"

"Đánh nhau thì bị thương là chuyện tất yếu thôi."

"Ta hỏi đệ tại sao lại chuẩn bị công vụ cho tộc 2 năm nữa?"

"Là đệ chuẩn bị trước, không muốn huynh làm rối hết lên"

"Ta hỏi đệ tại sao lại cố ý không đả thương vào nơi chí mạng của Izuna?"

"..."

Tobirama triệt để câm nín, nhất thời không biết trả lời thế nào. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của gia huynh cậu chỉ đành thở dài. Thật ra tất cả đều nằm trong kế hoạch của cậu. Tobirama biết muốn hai bên liên minh thì trong cuộc chiến này một trong người bọn họ phải có một người chết. Cậu biết người đó phải là mình. Bởi nếu cậu chết đi rồi thì Hashirama tuy sẽ đau khổ nhưng lại không bị hận thù che mờ mắt. Còn nếu người chết là Izuna, Madara nhất định sẽ bị hận thù làm cho mất lí trí. Bởi vì Uchiha vốn dĩ phát triển sức mạnh dựa trên thù hận. Cậu cũng biết Hashirama cũng không muốn Izuna chết, vì anh luôn nghĩ cho người bạn thân của mình là Madara. Tất thảy chuyện này cậu đều hiểu. Chính vì vậy cách tốt nhất đó là sự hi sinh của cậu. Cái chết không hề đáng sợ, điều đáng sợ là còn sống nhưng lại không có giá trị. Vậy chi bằng chết đi rồi lại đem đến hòa bình cho thế giới. Đó không phải là một cái chết quá cao cả rồi sao? Nhưng ông trời lại không cho cậu toại nguyện.

"Tobirama, đệ có biết mình ngốc lắm không?"

Hashirama nước mắt đã chảy đầy cả khuôn mặt. Là anh vô dụng không nhìn ra tâm tình của đệ đệ, chỉ một chút nữa là anh mất đi người đệ đệ cuối cùng này rồi. Tobirama cũng có chút ngạc nhiên, gia huynh thường ngày ngơ ngơ ngốc ngốc của cậu thật ra cũng có chút thông minh đấy chứ.

"Uchiha Izuna đó hiện tại như thế nào rồi?"

"A ta đã cho người đi thám thính, bây giờ vẫn chưa có kết quả."

"Vậy sao?"

"Đệ không cần lo, ta là người trị thương cho y. Tình trạng vết thương không quá nghiêm trọng, chỉ là mất máu hơi nhiều."

"Vất vả cho huynh rồi."

"Đệ đệ ngốc, nghỉ ngơi đi. À mà đệ nhớ uống hết chén thuốc mới được ngủ nha."

"Đệ biết rồi, cảm ơn huynh"

Hashirama nhìn khuôn mặt xanh xao có chút mệt mỏi của cậu không khỏi đau lòng. Anh ân cầm lấy tay xoa mái tóc của cậu vài cái, ôn nhu mỉm cười rồi rời khỏi phòng.

Tobirama ngoan ngoãn uống hết chén thuốc rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

______________________

Bên tộc địa Uchiha, người bị thương đang nằm rải rác khắp nơi cần được chữa trị. Bên trong căn phòng nhỏ, một người đang nằm trên giường, một người ngồi trên ghế được đặt cạnh giường. Không gian bỗng chốc trở nên im lặng.

"Đệ tỉnh rồi mà còn giả vờ ngủ sao?"

"A bị huynh nhìn ra rồi"

Izuna cười cười chống tay ngồi dậy, Madara thấy vậy cũng rướn người lên giúp.

"Đệ đệ ngốc"

"Đệ mới không có ngốc. Huynh mới là đồ ngốc"

Khóe mắt Madara giật giật, tiểu đệ nhỏ của hắn mới tỉnh dậy đã muốn làm loạn rồi.

"Có đồ ngốc mới không nhìn ra được tâm ý của huynh"

"Đệ nói vậy là sao?"

"Đệ nói huynh nghe, vừa nhìn ánh mắt của huynh dành cho người ta là đệ biết ngay huynh có ý với người ta rồi."

Madara nhất thời đông cứng, hắn vậy mà bị nhìn ra. Izuna thấy đại ra mình ngây người liền bật cười thành tiếng.

"Tên bạch mao đó thật ra cũng đẹp nhưng không phải gu của đệ"

Madara cạn lời với đệ đệ này của mình rồi. Trên mặt hắn từ lúc nào đã xuất hiện vài vệt hồng. Izuna thì đắc ý nghĩ ' vị đại ca khuôn mặt muôn đời không đổi lại vì một cái tên lại có thể đỏ mặt, cái này có quá vi diệu rồi không? Ai mà tin nổi chuyện này đây trời'

"Đại ca, đệ có chuyện muốn nói. Huynh phải bình tĩnh một chút."

"Nói đi, ta nghe"

"Đệ cảm thấy tên bạch mao đó là cố ý không giết đệ. Còn nữa, tên đó tự mình lao vào kiếm của đệ. Chuyện này huynh nghĩ thế nào?"

Madara nghe xong thì trầm mặc. Là Tobirama quyết hi sinh thân mình để giành lấy hòa bình cho thế giới. Đã như vậy cũng đến lúc hắn phải làm gì đó rồi.

________________________

Hòa bình đến cũng không hề dễ dàng gì. Nó được đổi lấy từ trận chiến kinh thiên động địa, rung chuyển đất trời của hai vị thánh nhân nhẫn giả cũng kiêm luôn chức tộc trưởng hai gia tộc hùng mạnh nhất bấy giờ.

Trong một buổi sáng đẹp trời, hình ảnh hai tộc trưởng Uchiha và Senju bắt tay nhau, cùng kí nên hiệp ước liên minh. Ở giữa họ chính là hai lá cờ có huy hiệu của hai gia tộc được đặt cạnh nhau. Hình ảnh thiêng liêng này được chứng giám bởi các tộc nhân hai bên. Có người nở nụ cười vui vẻ, cũng có người trên mặt cau có khó chịu. Nhưng không ai lên tiếng không đồng ý hay phủ nhận liên minh. Hòa bình thật sự đã được diễn ra, đồng nghĩa mọi cuộc chiến sẽ chấm dứt, mọi người sẽ sống hòa hợp với nhau.

Đứng trên vách núi nơi 10 năm trước Hashirama và Madara đã từng vạch ra kế hoạch xây dựng làng. Và thời khắc đó đã đến, mọi mong ước của họ tưởng như bất khả thi giờ đây đã trở thành hiện thực.

"Madara, ngôi làng của chúng ta phải có tên chứ. Cậu thử đặt một cái tên đi"

Madara giơ tay đón lấy một phiến lá xanh mướt, rồi hắn mỉm cười.

"Làng Lá. Cậu thấy thế nào?"

"Ummmm làng Lá. Được, cái tên rất hay nha."

"À còn nữa, cần phải có một người đứng ra điều hành ngôi làng. Ta có một ý, người đó sẽ được gọi là Hokage"

"Được. Hỏa ảnh tức hỏa chí của nhẫn giả, cậu cũng có chút tài cán đấy."

"Madara, ta muốn cậu trở thành Hokage"

Madara im lặng, trôi qua vài giây hắn mới lên tiếng đáp lại sự chờ mong của người kia.

"Ta muốn suy nghĩ lại đã. Cậu cũng rất thích hợp cho vị trí này."

Hai người cứ thế hàn huyên rất lâu. Đến khi Madara viện cớ trong tộc còn việc để rời đi thì hai người mới nói lời tạm biệt.

Madara rời đi không lâu thì hình bóng của chàng trai tóc bạch kim xuất hiện bên cạnh Hashirama. Anh cũng không ngạc nhiên, chỉ quay đầu lại nhìn cậu.

"Đệ còn đang bị thương sao lại ra đây? Bị cảm lạnh sẽ không tốt đâu"

"Huynh đừng đánh trống lảng với đệ. Chuyện lúc nãy huynh nói là thật chứ?"

"Là thật. Ta muốn Madara làm Hokage, việc đó thì sao chứ?"

"Gia huynh, hắn là tộc trưởng Uchiha, bọn người Uchiha đệ không tin tưởng được."

"Đệ đừng có suy nghĩ phiến diện vậy chứ. Uchiha thì có gì không tốt."

"Gia huynh.."

"Ta đã quyết định rồi, chỉ chờ câu trả lời của cậu ấy thôi."

Đây là lần đầu tiên hai huynh đệ họ lớn tiếng với nhau, cũng là lần đầu tiên Hashirama bác bỏ ý kiến của cậu. Tobirama trong lòng không khỏi có chút tổn thương. Cậu thở bất lực rồi quay người rời đi.

Nhưng hai huynh đệ Senju lại không ai biết có một người đã nghe hết cuộc nói chuyện của họ. Madara lưng đứng dựa vào thân cây, hai tay khoanh trước ngực. Hắn chỉ giả vờ rời đi khi cảm nhận được chakra của Tobirama đến gần. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhưng đôi mắt có phần ảm đạm lại phản phất tia buồn. Tobirama lên tiếng nói không tin tưởng hắn, nói hắn không buồn là nói dối đi. Nhưng mà hắn lại vì yêu người ta mà không thể phản kháng. ' em không muốn ta làm Hokage thì ta sẽ không làm. Em nói không tin tưởng ta thì ta sẽ làm em phải tin tưởng'

Madara biết tình yêu này của hắn chỉ đến từ một phía, tâm tình của cậu thế nào hắn không tài nào biết được. Hắn cũng biết con đường phía trước nhất định sẽ lắm gian nan nhưng hắn sẽ không từ bỏ. Hắn phải có câu trả lời từ cậu. Nhưng mà Madara chọn cách tiếp cận từ từ, dùng thời gian để nuôi dưỡng tình cảm. Nhất định một ngày nào đó Tobirama cũng nhìn thấy tấm chân tình của hắn

___________________

Đùng 1 cái được nghỉ 2 ngày nên có thời gian viết chap mới kk

Đẩy nhanh tiến độ nào, gét gô😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top