Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3 ❇ Tiệc tùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Jimin

Tôi đi lại trong phòng vì mãi suy nghĩ về công việc làm thêm của mình sắp tới. Phải có gì đó để tôi kiếm tiền chứ?

Những tập báo chí quảng cáo đều đã được tôi đọc qua và gạch tô tùm lum, tôi đốt cháy tiền điện thoại để gọi điện, hỏi rằng liệu họ có còn cần một chân phụ việc nào đó hay không. Nhưng đáng tiếc là họ đều đã tìm đủ nhân viên.

Cúi người nhặt lên những tờ báo khác, xếp nó lại ngăn nắp trên mặt bàn của mình. Đôi mắt tôi vô tình nhìn theo hướng căn hộ to lớn của Jeon Jungkook.

Có vài chiếc xe tải đậu ở bên ngoài và mấy người thanh niên mặc đồ nhân viên giao hàng bưng bê rất nhiều thứ. Trông có vẻ như gia đình Jungkook đã mua sắm rất nhiều trên mạng internet. Tôi đoán thế.

Và người mà tôi đang tìm đâu rồi?

Tôi nhón chân, rướn cổ để nhìn ngó. Kia! Jeon Jungkook đang đi ra ngoài, rút ví để thanh toán tiền. Tôi không biết là bao nhiêu nhưng trông kiểu đếm tiền lâu lắc như vậy, tôi đoán rằng họ phải mua nhiều thứ lắm.

Khi cậu ấy quay người vào trong, ánh mắt chúng tôi vô tình giao nhau. Ngay chính khoảnh khắc đó, tôi liền ôm đầu ngồi thụp xuống.

Chúa ơi, tôi đang dòm ngó chuyện nhà cậu ấy. Jeon Jungkook sẽ nghĩ rằng tôi là thằng rảnh rỗi nhiều chuyện.

Tôi ngồi trên sàn, vò nát những mẫu báo tuyển dụng trong lòng bàn tay.

Hôm nay vừa vặn là thứ bảy, tôi nghĩ rằng có lẽ mình nên sắp xếp thời gian một chút để đi ra ngoài, nếu may mắn thì trong chuyến dạo phố, biết đâu tôi sẽ có thể nhìn thấy một cửa hàng nào đó dán giấy thông báo tuyển dụng cũng nên.

Vừa nghĩ đến đó, tôi liền đứng dậy thu dọn căn phòng ngủ, thay sang một bộ quần áo tươm tất ổn định hơn. Tôi đứng trước gương, chỉnh lại mép áo thun của mình và đeo dây nịt vào thắt lưng, sẵn tiện cũng tỉ mỉ chải lại mái tóc loà xoà để nó về lại nề nếp chỉnh tề. Xong xuôi, tôi lấy túi xách, bỏ vào trong vài bộ hồ sơ xin việc để chuẩn bị cho chuyến đi dạo.

Cái thói lề mề trong việc chuẩn bị của tôi vẫn chưa được cải thiện nhiều cho lắm, cho đến khi tôi hoàn tất, đồng hồ đã chỉ sáu giờ kém. Tôi lật đật mang giày và đi xuống lầu.

Ở tầng dưới có thể nghe thấy tiếng reo hò ồn ào, tôi tò mò đi đến bên cửa, mở khoá, thò đầu nhìn ra ngoài.

Nhà của Jeon Jungkook! Đông người cực kỳ.

Hai mắt tôi mở lớn vì bất ngờ, tôi nhìn thấy vài cô gái trẻ dắt díu nhau đi ngang qua trước sân nhà của mình, họ vừa tíu tít nói chuyện vừa hăng hái lao về phía trước.

Sự tò mò leo đến đỉnh đầu, tôi đi ra ngoài, bước xuống vài bậc thang nhỏ, đứng bên lề, rướn cổ ngó tới. Trông có vẻ như gia đình Jeon Jungkook tổ chức tiệc tùng.

Tôi vô ý đứng trơ ra trên lề đường, trợn mắt nhìn trong đám người dập dìu đông đen kia xem thử người mà tôi quan tâm nhiều nhất đang ở đâu. Nhưng không thể thấy được. Tôi loay hoay chạy lên vài bậc thang trước cửa nhà của mình, tìm một vị trí đứng cao hơn, biết đâu nó có thể giúp tôi tìm ra Jeon Jungkook trong đám người.

Kia rồi! Chúa ơi cậu ấy đẹp trai thật! Nổi bật nhất trong cả đám.

Jungkook mặc áo sơ mi đen với chiếc quần bò rách thời trang. Mấy đường rách cao ở trên đùi lộ ra vài mảng da thịt cơ bắp.

Tôi ôm cổ nuốt khan một ngụm nước bọt và bối rối quay mặt đi. Không nên nhìn ngó cậu ấy như vậy... Chợt nhớ mình còn có việc cần làm. Tôi quay lại vào trong, cầm túi xách lên, chuẩn bị đi một vòng ngược với hướng căn nhà của Jungkook để tiện tránh mặt cậu ấy.

Nhưng tại sao tôi lại muốn tránh gặp mặt Jungkook? Tôi cũng không rõ...

Có lẽ tôi sẽ bị nhấn chìm trong bối rối đến ngộp thở mà chết, nếu Jungkook đi lại gần tôi trong bộ dạng đẹp trai chết người đó.

Nhưng, có lẽ Chúa và các vị thần thật sự muốn tôi chết ngộp. Khi mở cửa ra một lần nữa, tôi chợt thấy bóng dáng cao to đẹp trai rạng ngời đó, đang đi băng qua con đường nhỏ.

Cậu ấy đang đi đến đây?

Hai tay trở nên dư thừa, tự động quắn quíu vào nhau, tôi vô thức ngậm lấy môi dưới của mình để ngăn việc mồm miệng mở ra toang hoác.

Từng giây một, bước chân của Jungkook càng hướng gần đến căn hộ của tôi. Cậu ấy nhìn tôi. Thậm chí còn bồi thêm một nụ cười tươi tắn, khoe ra hàm răng hoàn mỹ tuyệt vời.

Không ổn rồi! Jungkook vẫn còn chưa đến gần mà tôi đã không thể hít thở thông thoáng được nữa. Một phản xạ điên rồ nào đó khiến tôi chui tọt vào trong nhà, đóng cửa khóa chốt lại.

Làm ơn, ai đó hãy nói là cậu ấy đang đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, và cậu ấy chỉ đơn giản đi ngang qua nhà của tôi thôi đi.

"King koongg..."

Trái tim tôi rớt bẹp xuống sàn. Tôi lúng túng quay đầu, mớ tóc sau gáy dựng đứng đầy ngứa ngáy vì hồi hộp và cảnh giác.

Nắm cửa bị tôi xoay một vòng và Jungkook thật sự đứng ngay trước thềm cửa nhà tôi.

"Jimin, anh phản ứng như vậy làm tôi buồn lòng đấy. Hơn nữa..."

Tôi nhìn thấy ánh mắt Jungkook liếc xuống sợi dây khóa an toàn. Cậu ấy bất mãn thở dài và gương mặt đẹp trai thoáng xụ xuống. Có lẽ Jeon Jungkook ghét sợi xích màu vàng này lắm.

"...tôi chỉ đến để mời anh sang căn hộ của tôi. Anh sẽ lịch thiệp và tốt bụng chấp nhận lời mời này chứ?"

Hai tay tôi quíu lại với nhau. Xem cậu ấy vừa mời tôi kiểu gì kìa. Nếu như tôi từ chối lời mời thì tôi sẽ là một kẻ không lịch thiệp và không tốt bụng. Sao Jungkook có thể mời tôi bằng một cách như vậy?

Tôi mím môi nuốt xuống một ngụm nước bọt, giải toả sự khô khốc trong cuốn họng của mình. Chiếc túi xách được chuẩn bị để đi dạo của tôi nằm ngổn ngang trên sàn, có lẽ kế hoạch đi tìm việc làm đã đổ vỡ rồi.

"Anh đang chuẩn bị đi đâu đó sao?" Đôi mắt to tròn của Jungkook khẽ nheo lại và ánh mắt của cậu ấy quét dọc toàn thân tôi. "Trông anh rất đẹp!"

Hai má tôi bừng đỏ. Người mà tôi thầm mến đang đứng chiêm ngưỡng ngoại hình của tôi!

Thậm chí còn khen tôi đẹp!

"Jimin, anh để tôi chờ lâu quá." Giọng nói của Jungkook mất đi sự hứng khởi ban đầu. Cậu ấy mệt mỏi tựa vai lên cạnh cửa.

"T-tôi..." Nghe thấy tôi lên tiếng, cậu ấy như lấy lại được khí thế mà đứng thẳng dậy. "Tôi sẽ tham gia. Cậu chờ một chút." Tôi đóng cánh cửa lại rồi bước vài bước để ổn định nhịp thở.

Sẽ nhanh thôi mà, sang đó, đi một vòng, ăn chút gì đó, uống chút gì đó và nói rằng có việc cá nhân để đi về. Sau đó thì có thể tiếp tục kế hoạch đi xin việc làm. Dễ dàng như thế thôi!

Hơn nữa đây có thể là một trong những cơ hội ít ỏi để đến được căn hộ to rộng của cậu ấy. Sự tò mò không biết bên trong căn hộ Jungkook sống sẽ trông như thế nào khiến ngực tôi nhảy lên loạn xạ.

Tôi vuốt ngực, vẽ chữ "人" lên lòng bàn tay, nuốt nó vào trong bụng để tăng sự tự tin cùng lòng gan dạ. Sau cùng, tôi quay lại nắm lấy tay cầm cửa.

Xoay, mở chốt an toàn và bước ra ngoài.

Jeon Jungkook đứng ở bên dưới bậc thang, nụ cười tươi tắn cực kỳ đẹp trai nở ra, cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt đầy ánh sao lấp lánh rồi hướng bàn tay về nơi đang xập xình tiếng nhạc EDM.

"Jimin, anh đẹp lắm. Đừng lo ngại. Hãy cùng tôi vui vẻ đêm nay. Và làm quen thêm nhiều bạn bè mới nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top