Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 3

Tobirama về đến nhà vẫn chưa thấy ca ca về trong lòng thấy lo nhưng vẫn kiên định mà mặt kệ ."Chắc huynh ấy đã đi tìm tên mắt đỏ kia và đưa hắn về nhà rồi, thân mình còn lo chưa xong mà đã đi lo cho người ngoài mà còn là tên mắt đỏ Uchiha đáng ghét kia, càng nghĩ càng tức mà".

Đợi một lúc rất lâu nhưng vẫn chuea thấy hắn về
- Sau lâu vậy mà Hashirama vẫn chưa về vậy?đệ không định đi tìm gia huynh của mình về à?- Giọng nói ngọt ngào phát ra từ sau lưng anh, anh quay lưng lại tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ngọt ngào ấy không ai khác chủ nhân của giọng nói đó là Mito.
- Hứ! Huynh ấy đi được thì tự về được, vả lạy huynh ấy không còn là....con....nít nữa....- Cảm thấy thấy lời nói có chút sai sai nên anh dần nhỏ giọng lại.

Tobirama vẫn mặt kệ lời nói của Mito mà vẫn ngồi lì ở đó tầm 30 phút thì giọng nói ngọt ngào lúc nãy lại cất lên.
- Ta thấy đệ hơi quá rồi đó, mau đi tìm gia huynh về đi không tìm được thì đừng hòng bước chân vào nhà!- vừa nói xong cô đứng phắt dậy bỏ đi, đối diện với lời nói ngọt ngào dần trở thành răng đe của Mito anh cảm thấy mình đã rất quá đáng nên cũng đứng dậy rời đi tìm gia huynh ngốc của mình.(au: thật ra là do Tobirama sợ Mito không cho vào nhà thôi:)Hashirama :*Tự kỉ*)

- Gia huynh đi đâu rồi? Không lẽ đã lạc vào chốn rừng rú nào đó rồi ngủ luôn rồi?- bây giờ Tobirama cảm thấy rất lo lắng và hối hận vì đã bỏ rơi gia huynh ngốc để giờ thành ra thế này.

Tìm kiếm một hòi vẫn không tìm ra, nhưng anh lại tìm thấy....một thứ...
Madara?..
- Madara...sau ngươi lại ở đây?- Anh hỏi trong lời nói có chút đề phòng hắn.
- ha~ từ khi nào mà Madara ta chỉ ngồi trên ghế đá công viên mà cũng phải hỏi đến ý kiến của nhị đương gia đây vậy?- Hắn đáp lại anh bằng một giọng đểu cợt.
Nghe thấy chất giọng này của hắn anh nhớ lại chuyện lúc nãy giận càng thêm giận.
- Không nói với ngươi nữa- anh quay đi được vài bước thì nhớ một chuyện mà quay lại hỏi hắn.
- Nè.
- Chuyện gì nữa đây hả nhị đương gia?-hắn hỏi anh vẫn là chất giọng giễu cợt đó " Nhịn nhịn đi, phải nhịn " Tobirama nghĩ trong khi tráng dần nổi gân xanh.
- Ngươi có thấy...gia huynh ta không?.
- Gia Huynh của ngươi à? À...- Tobirama chợt nhận ra tia ánh sáng hy vọng để tùm được gia huynh ngốc mà mở to mắt nhìn hắn chờ đợi thì hắn nói tiếp.
- à...ta không biết- ánh sáng hy vọng vừa lóe lên lại vọi vụt tắt khiến anh thất vọng vô cùng, " Tên Uchiha này đúng là biết cách trêu người mà!!, ta thề là vài một ngày không xa ta sẽ bâm ngươi ra làm trăm mảnh rồi vứt cho chó ăn!" nhận thấy không còn gì để phải đứng lại đây nữa anh quay bước định bỏ đi thị bị hắn nắm chặt tay kéo trở lại, bị kéo lại đột ngột anh mất thăng bằng té vào lòng hắn tên Uchiha nắm bắt thời cơ ôm anh thật chặt, khi hoàn hồn lại anh vô cùng tức giận đẩy hắn ra định dần cho hắn một trận nhưng lại bị cái biểu cảm châm chọc đó làm cho muốn nổi điên mà bỏ đi.

Ố là la:)))
Có vẻ có gì đó hay ho ở đây nhỉ mn
Au vô cùng xin lỗi vì không ra chap thường xuyên được do bí ý tưởng mong mn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top