Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2 | Spellbound

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

spellbound /ˈspelbaʊnd/

trạng thái hoàn toàn bị cuốn hút vào một điều gì đó

***

Jungkook định mở lời xin phép phụ huynh về trễ, dự định hôm nay sẽ lại đến cửa tiệm kỳ lạ kia. Nhưng cậu nhớ lại sau ngày đầu tiên đến đó, dù đã dành một quãng thời gian đáng kể để hát cho Namjoon, cậu vẫn trở về nhà đúng giờ ăn tối. Cậu đặt chân đến thềm cửa nhà vào lúc hoàng hôn vừa ánh tỏa những tia sáng cuối cùng, như thể tất thảy vừa trải qua chỉ là một giấc mơ vậy. Một điều gì đó nhói lên trong lòng khiến Jungkook sợ hãi, cậu nhanh chóng đặt chiếc chén đã rửa cuối cùng lên chạn, rồi chạy ra ngoài cửa. 

Jungkook chạy băng băng trên con đường nhỏ, và dừng gấp lại trước chiếc hẻm tờ mờ tối ấy. Ánh sáng màu hồng ở cuối ngõ nhỏ rơi vào đáy mắt cậu trai, dạ dày cậu chợt thả lỏng trong nhẹ nhõm. Nó có thật.

Jungkook mở cửa bước vào để thấy bên trong vẫn y như trong trí nhớ của cậu. Seokjin lẫn Namjoon đều không có đây, và điều gì đó nói cho cậu rằng họ đang ở trong hành lang kỳ lạ ấy. 

"Ớ, chào em!" Một chất giọng trầm khàn vang lên, và Jungkook thấy chàng trai với giọng ca sâu lắng hôm qua đang hớn hở nhìn mình. Cậu chàng vụt đến bên Jungkook và quàng lấy vai cậu, sức nặng đổ xuống người giúp cậu nhận ra người này thân thiện vô tư đến mức nào. "Namjoon hyung chờ em quá trời quá đất."

"A-Anh..." Jungkook lắp bắp khi cậu trai gần như lôi cậu đến chiếc bàn trà, nơi đã có một người đợi sẵn. 

"Anh là Kim Taehyung, mười sáu tuổi, chắc chắn lớn hơn em phải không?" Taehyung phán xanh rờn, dúi Jungkook xuống đệm ngồi.

"Làm sao cậu chắc vậy chứ?" Người con trai mắt híp với mái tóc đen mềm mại cuối cùng cũng mở miệng, thanh âm lanh lảnh như chưa vỡ giọng khiến Jungkook khựng lại đôi chút. "Nhìn bạn ấy lớn hơn mình mà. TaeTae bất lịch sự."

Một điều gì đó nhồn nhột gảy vào trái tim Jungkook khi cậu trai nhỏ xíu kia lia đôi mắt hẹp dài về phía mình, làn môi hồng nộm và một tấm chăn mỏng quấn quanh người khiến cậu ấy nom càng tí hin. Mắt Jungkook rơi xuống cổ chân tinh tế của cậu trai lộ ra khỏi mảnh chăn, nơi những miếng băng gạc kém chuyên vẫn quấn quanh đó. Nhận ra sự chú ý của cậu bé, người kia liền rụt chân lại, giấu vào bên trong.

"Em-" Tưởng rằng mình đã làm người ta khó chịu, não bộ Jungkook thúc giục cậu mở miệng ngay lập tức. "Em nhỏ hơn, em mười bốn tuổi! Em là J-Jungkook, Jeon Jungkook..."

Jungkook tự dưng cảm thấy cái tên mình thật là khó phát âm.

"Ah-" Cậu trai nhỏ bé kia mở miệng, trên gò má hồng lên vì mình đã đoán sai.

"Mình đã bảo mà!" Taehyung cười nhăn nhở. "Tụi anh đều là hyung của em đó. Đây là Jimin, tình yêu của đời anh!"

"Bố đá cho một cái bây giờ!" Jimin ríu rít, tay phát cho Taehyung một cái rõ đau lên bả vai, nhưng đối phương vẫn hí hửng cười. Song, Jimin quay sang Jungkook với khuôn mặt đỏ au. "Cậu ấy là bạn thân nhất của anh."

Jungkook chỉ biết gật đầu, muốn cho Jimin biết rằng mình không hiểu sai. Ấy vậy mà, cuối cùng Jungkook lại khiến Jimin xấu hổ hơn với cái nhìn chằm chằm trong vô thức của mình. Jimin và Taehyung đều bằng tuổi Junghyun, nhưng Taehyung có cái vẻ ngoài thân thiện và tự tin như Junghyun, còn Jimin lại mang sắc thái dịu dàng của anh ấy. Dù sao thì, trông Jimin nhỏ tuổi hơn cả Taehyung và Jungkook với thân hình tí hin cùng mấy đầu ngón tay ngắn ngủn của anh ấy. Jungkook không khỏi cảm thấy đỡ nhút nhát hơn bên cạnh người anh trông chẳng giống với độ tuổi này. 

Jungkook linh cảm rằng hai người anh này dễ gần vô cùng, và cậu không phải để ý lễ độ như thường ngày. Chẳng mấy chốc, cả ba đã bắt đầu tán chuyện không điểm dừng về những trò chơi điện tử, điểm số hay nhân vật hoạt hình nổi tiếng đương thời. 

Tất cả đều trải qua yên ả cho đến khi Namjoon chạy vội ra từ hành lang. Đôi mắt anh mở to khi nhìn thấy Jungkook, và anh vụt đến để nắm lấy đôi vai nhỏ bé của cậu trai.

"Jungkook-ahh!" Anh thốt lên, đối diện với cặp mắt nai ngơ ngác của cậu bé. Jungkook chỉ kịp lẩm bẩm chữ hyung khi người kia tiếp lời. "Hát cho anh. Hát cho anh, Jungkook!"

Jungkook có thể cảm nhận được ánh mắt của Jimin và Taehyung dán chặt lên người mình. Cậu hoang mang quay đầu, để rồi nhận được một nụ cười và cái gật đầu trấn an từ Jimin. Thế rồi, với cơn bất ngờ vẫn chưa nguôi, cậu bé nhẹ nhàng gật đầu với Namjoon. 

*

"Em hát hay quá, Jungkook-ahh!" Jimin lập tức mở lời khi Jungkook ngồi xuống cạnh anh sau buổi thử nhạc miệt mài với Namjoon. Ở bên kia, Namjoon hào hứng tiếp tục viết nhạc, cải tiến lại những đoạn anh và Jungkook đã từng tập qua. Cả cậu bé cũng không hề biết việc ca hát lại dễ chịu đến vậy, dù cậu phải vin vào ánh nhìn động viên của các anh để tảng lờ những vị khách còn lại.

Jungkook ngại ngùng cúi đầu trước lời khen thẳng thắn đó, đôi mắt đen láy lén lút nhìn Jimin. Hiện tại, người kia đã quấn chặt toàn thân trong lớp chăn mỏng, và Jungkook không thể không nghĩ rằng đó là vì Taehyung đã chạy đi đâu mất. Jimin trông như anh ấy cần một ai đó, một cái gì đó để giữ ấm liên tục. 

"Anh có hát không, hyung?" Jungkook hỏi trước khi suy nghĩ.

"Hm..." Jimin ậm ừ rồi nhẹ nhàng lắc đầu. "Anh có, Namjoon hyung từng dùng giọng anh, nhưng anh không thể hát đúng cao độ. May là có em đến."

"K-Không!" Jungkook vội vã nhảy vào. "Lúc nãy Namjoon hyung, có đoạn kia, uhm, lúc đó, đoạn đó, anh ấy nói chỉ anh có thể hát. Ảnh khen giọng anh hay lắm, làm em, uh-em cũng muốn nghe!"

Jimin ngạc nhiên nhìn Jungkook, không nghĩ là Jungkook lại nói như thế. Một cậu bé đáng yêu và tràn ngập bất ngờ. Anh ngại ngùng cười, rồi vòng tay qua xoa đầu Jungkook trong một động tác đầy ngập ngừng. Thấy anh không buồn, trong lòng cậu bé thở phào một hơi.

"Anh có thích hát không?" Jungkook thỏ thẻ.

"Uhm... Có lẽ? Cũng tàm tạm." Jimin không mặn không nhạt đáp.

"Vậy anh thích gì?"

"..."

Chàng trai im lặng vài giây, mắt như nhìn vào một khoảng không vô định nào đó.

"Anh thích nhảy." Jimin nói với chất giọng mềm mỏng, nhưng chắc nịch. "Anh đang học ở trường nghệ thuật. Anh thích nhảy."

Không biết vì sao, giọng điệu của Jimin khiến những câu hỏi bỏ ngỏ trong tâm trí Jungkook trôi ngược vào trong cổ họng. Cậu bé lẳng lặng ngồi bên anh, khi khi ngẫu nhiên tán gẫu về những vị khách đi đi lại lại trong cửa tiệm. Jungkook chưa bao giờ cảm thấy gắn bó với một ai nhanh như vậy, không, khi cậu là tuýp người hành động hơn là giao tiếp và trẻ con tuổi này lại thích trò chuyện với nhau để làm thân. 

Namjoon là một người anh đầy thấu hiểu, Seokjin luôn biết cách tạo nên bầu không khí tươi vui, Taehyung mang một tính cách khiến người ta không nhịn được mà muốn làm quen, còn Jimin... Jimin vụng về và đầy e sợ. Jimin rất đáng yêu, nhưng đôi lúc quá mềm mỏng. Jimin không phải kiểu bạn bè mà con trai tuổi Jungkook sẽ khao khát được kết thân. Nhưng, Jungkook thích Jimin. Jungkook... chỉ là thích Jimin. Jungkook thích anh bằng cái giác quan thứ sáu kỳ lạ nào đó mà chính cậu cũng không giải thích được.

*

Jungkook nằm trên giường, trong lòng tràn ngập suy nghĩ về những gì đã xảy ra ở cửa tiệm. Suốt mấy ngày, Jungkook đã cùng Taehyung và Jimin hỗ trợ Namjoon trong việc sáng tác. Dù mọi người không nói gì nhiều hơn cần thiết, cậu bé vẫn cảm thấy có một điều gì đó đang dần nhen nhóm trong mình. Jungkook rất nhút nhát, nhưng cậu yêu ca hát. Cậu cũng có một cơ thể vô cùng linh hoạt và dễ dàng học nhảy, điều cậu đã từng thử trong lễ hội trường. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy loại khao khát mãnh liệt được tìm hiểu một điều gì đó trong vô vàn thứ mà cậu thực hiện hết sức dễ dàng. 

Cậu cũng nghĩ về cửa tiệm đó, nơi mà mỗi lần đến đi đều để lại một xúc cảm nôn nao đến run rẩy trong cơ thể cậu. Cửa tiệm đó là nơi mua bán, cũng là nơi để trao tặng, Seokjin nói. Phải chăng là quá tham lam không khi Jungkook chẳng có gì để trao đổi, nhưng lại muốn nhận được tất cả? Cậu nghĩ về thứ đam mê đang dần được nuôi dưỡng trong trái tim mình, nhỏ nhoi nhưng ấm áp và tràn đầy nhựa sống. Cậu nghĩ về những chàng trai cho cậu cảm giác yên bình hơn tất thảy. Ngoài Junghyun và bố mẹ ra, chẳng ai có thể thấu hiểu Jungkook như vậy. 

Họ đã có những giờ phút thật đáng quý bên nhau, và Jungkook chỉ ước điều đó sẽ mãi mãi tồn tại. Thế nhưng, chập chững mười bốn tuổi, Jungkook đón nhận cái mất mát đầu đời. Nó đột ngột lẫn khó hiểu đối với cậu trai, nhưng hôn ám hơn bao giờ hết, và nỗi sợ như bao trùm thế giới của cậu. 

Jungkook trở ra khỏi hành lang một lần nữa mà không mang theo bất cứ thứ gì. Cậu chưa bao giờ nghĩ đón chờ mình lại là một khuôn mặt đẫm tràn nước mắt của Jimin. Jungkook trân trân đứng nhìn Jimin với đôi mắt lấp lánh, dải lệ giàn giụa trên khuôn mặt phúng phính. Jimin nằm lọt thỏm trong vòng ôm của Taehyung, đôi tay níu chặt lấy lưng áo người bạn như thể cậu ấy sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Taehyung cũng rơm rớm nước mắt, răng cắn lấy môi với một biểu cảm vặn vẹo đau đớn mà Jungkook chưa bao giờ được thấy. Ở cạnh đó, Seokjin và Namjoon quan sát họ với đôi mày nhíu chặt, nhưng không nói gì cả. Xung quanh, những vị khách khác vẫn bình thản như không, chẳng hề chú ý đến cảnh tượng kỳ lạ họ đang tạo ra. 

"Jimin-ahh..." Taehyung nói trong tiếng nấc nghẹn, chất giọng vang lên khản đặc.

"Mình biết! Tên xấu xa, mình biết!" Jimin cắt lời, níu lấy Taehyung chặt hơn. 

Jungkook chạy đến bên Namjoon, nắm lấy vạt áo và nhìn anh đầy hoang mang, hy vọng người anh lớn sẽ giảng giải cho mình, nhưng Namjoon chỉ lắc đầu, không nói gì cả. Anh quàng tay và kéo Jungkook sát lại gần, xoa nhẹ trên cầu vai cậu theo những chuyển động trấn an. 

Trước mắt Jungkook là Taehyung đang tựa đầu lên vai Jimin và ôm chặt cậu trai. Taehyung mở mắt ra nhìn Jungkook, cho cậu bé một nụ cười không chút nào mang cái vẻ tươi tắn ngộ nghĩnh của anh ấy. Song, Taehyung đặt tay lên vai Jimin để đẩy người bạn ra, dụng lực không mạnh nhưng khiến toàn bộ chống cự của Jimin hóa vô ích. Taehyung dùng tay ôm lấy khuôn mặt của Jimin.

"Jimin-ahh..." Taehyung rủ rỉ, nhưng đáp lại anh chỉ có một tiếng nấc ứ nghẹn. "Mình yêu cậu, Jimin. Cậu là số một của mình, là duy nhất... Cậu biết không?"

Jimin không mở mắt, lệ vẫn ứa ra từng dòng, khốn đốn gật đầu.

"Cậu sẽ không mất mình đâu, mình hứa." Taehyung cụng trán hai người với nhau, chất giọng trầm khàn len lỏi vào đôi tai đỏ ửng của Jimin.

Jimin chỉ lắc đầu.

"Mình làm được. Yoongi hyung đã không, nhưng mình sẽ làm được. Có thể không ai làm được, nhưng mình làm được."

"..." Jimin cuối cùng cũng mở mắt ra, nhìn thẳng vào tròng nhãn tối đen của Taehyung. "...àm sao mà cậu chắc chắn như thế?"

"Vì không ai trên thế giới này thương cậu như mình thương cậu." 

Một tiếng khóc cao vút bật ra từ cổ họng Jimin, anh lại vùi mình vào Taehyung như một con thiêu thân, tay bám lấy cơ thể ấm áp sớm sẽ không còn ở bên cạnh nữa. Taehyung một lần nữa nhìn Jungkook, định sẽ nói câu 'Giúp hyung chăm sóc Jimin nhé', nhưng cuối cùng lại nghĩ đến điều gì đó và im lặng. Taehyung không muốn Jimin phải đau khổ một lần nữa. 

Taehyung lùi ra khỏi vòng tay Jimin, và giang tay ra trước ba người đang đứng lặng một bên. Theo cái kéo của Seokjin, Namjoon và Jungkook thẫn thờ bước đến. Năm người con trai tụ lại thành một vòng tròn ôm ấp ấm áp, nhưng trong lòng mỗi người đều phát lạnh. Taehyung rút ra khỏi những cánh tay thân thiết, cúi đầu thật sâu một lần cuối trước khi dứt khoát quay lưng. Song, cậu trai bật mở cánh cửa và chạy ra ngoài mà không một lần nhìn lại. Giây phút cửa sập đóng cũng là lúc Jimin đổ sụp xuống chân mình, đầu cúi thấp với làn môi bị răng cắn đến sưng đỏ. Jungkook hoảng hốt phủ phục bên anh, hai tay ôm lấy chàng trai và định bế anh ấy lên. 

Jimin chìm vào vòng tay Jungkook trong chỉ khoảng hai giây, trước khi đôi mắt anh trừng mở. Anh mạnh bạo đẩy Jungkook ra, khuôn mặt hằn đậm nét đau xót xuyên thẳng vào nơi sâu nhất trong tâm hồn cậu bé. Jimin đứng bật dậy rồi chạy thẳng vào hành lang, tảng lờ tất cả tiếng gọi trong lo lắng của Namjoon và Seokjin. Jungkook toan chạy theo chàng trai, nhưng lại dừng bước và quay phắt lại hai người anh lớn.

"H-Hyung!" Jungkook thốt lên. "Chuyện gì vừa xảy ra vậy ạ? Jimin hyung tại sao lại..."

"... Vì Taehyung sẽ không ở đây nữa." Namjoon gằn giọng.

"Là sao, anh? Taehyung hyung không quay lại nữa ư?" 

"Ừ."

"Ảnh đi đâu?"

"Em ấy về nhà." 

"Vậy thì mình đi đón ảnh thôi chứ?" 

Jungkook trợn mắt, tâm trí lại hiện lên hình ảnh khuôn mặt Jimin biến dạng trong đau đớn, trong lòng thắt lại. 

"Jungkook..." Seokjin thở dài. "Bước ra khỏi cánh cửa đó, em sẽ không ở nơi mà Taehyungie ở. Em không thể tìm thấy Taehyungie đâu. Dù sao thì, em ấy sẽ không trở lại đây nữa."

"Em không hiểu! T-Tại sao?" 

"Vì em ấy đã mua được rồi." 

Sau đó, Seokjin và Namjoon không nói gì nữa, nhưng cả Jungkook cũng ngưng hỏi. Tuy rằng những câu hỏi đảo trộn trong đầu cậu như bão lũ, có một thứ gì đó chặn cứng ngay cổ họng cậu để ngăn cản bất kỳ điều gì bật ra khỏi môi. Jungkook chỉ hy vọng những gì mình đang nghĩ không phải là sự thật.

*


Sau hôm ấy, Jimin không còn như cũ nữa. Dù Jungkook có làm gì, nụ cười chân thành cũng không chạm đến khóe mắt duyên dáng của chàng trai khi anh ấy ngồi cuộn người bên cửa sổ, gót chân vẫn quấn lớp băng gạc cũ kỹ. Jungkook cố gắng giao tiếp với Jimin, kể cho anh ấy những chuyện thú vị trên trường, hay về Junghyun và những điểm giống nhau kỳ lạ ở hai người. Jimin chỉ yếu ớt cười rồi ậm ừ, ánh mắt vẫn đờ đẫn, thói quen thẫn thờ nhìn vào khoảng không ngày càng hiện rõ. 

"Hyung." Jungkook bước vào cửa tiệm, ngồi xuống bên cạnh Jimin. "Chào anh."

"Uhm." Jimin quay lại nhìn Jungkook một cái, rồi lại rụt người sâu vào hoodie rộng thùng thình của mình. Như mọi lần, Jungkook luôn chú ý đến băng gạc trên chân Jimin, trong lòng tràn ngập tò mò cùng thương xót. Cậu đã từng thấy Jimin bước đi một cách bình thường, không hiểu vết thương trên chân anh ấy là gì. Có thể nó là một vết trầy xấu xí chưa lên da non?

Không kịp suy nghĩ gì cả, Jungkook chồm tới và bắt lấy cổ chân Jimin, thành công khiến người kia giật mình, vẻ đờ đẫn liền bị đánh vỡ.

"J-Jungkook-ahh!" Jimin thốt lên.

"A- Em xin lỗi!" Jungkook rụt tay lại. "Em có làm anh đau không?"

Jimin lắc đầu, co người lại để khoanh tay ôm lấy bắp chân. 

"Hyung, chân anh bị sao vậy?" Jungkook thận trọng hỏi, nhưng Jimin chỉ im lặng, né tránh ánh mắt cậu.

"Không có gì đâu." Jimin nhàn nhạt cười. 

Và một lần nữa, Jungkook chấp nhận sự im lặng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top