Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3 | Amnesia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

amnesia /æmˈniːʒə/

trạng thái mất đi một phần hoặc toàn bộ ký ức

***

Jimin ngày càng dành nhiều thời gian trong hành lang, cả Namjoon và Seokjin đều không thể trò chuyện với anh ấy nữa. Jungkook cầm nhạc lý trên tay mà mắt cứ đau đáu nhìn về lối đi sau quầy tiếp tân không người, đôi lúc còn lỡ mất những lời Namjoon nói.

"Jungkook, Jungkook-ahh!" Namjoon gọi, cuối cùng cũng đánh thức được cậu trai khỏi phút lo ra.

"A-Dạ, vâng!" Jungkook quay phắt lại, tay nâng cuốn sổ đến trước mặt để đọc, mặt đỏ lên vì tự kiểm điểm bản thân đã lơ đễnh khi giúp người anh. Như thường lệ, người lớn hơn không giận tí nào, bật ra tiếng khúc khích khàn khàn vì sự đáng yêu của em nhỏ.

"Hyung, em hỏi anh cái này được không?"

Namjoon không nhìn cậu, tiếp tục đánh máy, nhưng anh gật đầu và nhướn lông mày lên thể hiện mình đang nghe.

"Anh đang đi học ạ? Hay anh đã đi làm?"

"Nửa nửa. Anh là... thực tập sinh. Anh sẽ trở thành một idol." Nhưng ở cuối câu nói của anh là một nụ cười tự giễu mà Jungkook quá ngây ngô để hiểu được.

"Idol..." Jungkook lẩm bẩm về từ ngữ khá quen thuộc ấy. Nó là một thứ bạn biết, nhưng rất ít khi nghĩ đến, và đúng là Jungkook chưa bao giờ sử dụng nó trong đời sống. Và một khi nó đột ngột rơi xuống thế giới quan của cậu, mọi thứ dường như khớp nhau thật hoàn hảo.

"Ha ha," Namjoon bật cười, chất giọng anh lơi lả. "Nói chứ, em hợp làm idol hơn anh đó Jungkook-ahh."

Câu nói ngẫu hứng của Namjoon như đánh thức một điều gì đó trong Jungkook. Cậu bé im lặng và suy nghĩ nó thật kỹ, trong khi Namjoon chợt nhận ra sự im lặng của Jungkook. Anh đột ngột quay lại, và đập vào mắt anh là khuôn mặt đăm chiêu đến lạ mà anh chưa bao giờ thấy ở cậu nhóc vô tư mọi hôm. Và ngay lúc ấy, Namjoon hiểu.

"Em có phải đang tưởng tượng bản thân là một idol không? Jungkook, viễn cảnh ấy thế nào?"

Jungkook đờ đẫn đôi chút, rồi hướng mắt lên người anh. Đôi mắt to tròn ngây thơ chiếu trực diện vào Namjoon, nhưng không bắt kịp nét buồn bã rất mờ nhạt ánh lên trong biểu cảm mừng rỡ của anh ấy.

"Em thấy..." Jungkook chậm rãi nói, "... tuyệt lắm ạ." Cậu bé kết thúc với một nụ cười hồi hộp.

"Jungkook..." Namjoon cười nhẹ nhàng. "Đã đến thời điểm của em rồi."

"Dạ?" Tâm trạng Jungkook chợt chùng xuống, cậu trơ mắt nhìn anh. Hình ảnh Taehyung chẳng biết vì sao mà bỗng hiện lên trong tâm trí cậu bé, và cậu không cản được cảm giác sợ hãi đột nhiên len lỏi trong từng mạch máu.

"Đây là nơi cho những người lạc lối. Một khi em không còn lạc lối, nơi này sẽ không còn tồn tại trong em nữa." Namjoon bình tĩnh giảng giải, nhưng ánh mắt anh tối tăm đến lạ. "Nơi này, anh, Seokjin hyung, Jimin, Taehyung, sẽ biến mất trong cuộc đời em mãi mãi."

"S-Sao?" Jungkook run rẩy, vội vã níu lấy bắp tay người anh. "Vậy, mọi người chỉ là một giấc mơ?"

Namjoon bất đắc dĩ lắc đầu.

"Bọn anh, không là gì cả."

Một làn sóng khai mở ập vào tâm trí Jungkook, mang theo cái sự thật mà cậu bé từ lâu đã nghi ngờ nhưng không đủ can đảm để cất lời. Không biết từ lúc nào, một hàng nước mắt đã lăn dài trên má Jungkook, để lại vệt ướt át lấp lánh đến chói mắt. Jungkook quay phắt về phía hành lang, trong lòng quặn thắt. Tất cả mọi dây thần kinh trong đầu Jungkook nói rằng hãy ôm lấy Namjoon, đi tìm Jimin, quấn chặt Seokjin và không bao giờ buông tay, nhưng cứ có một bóng ma trong đầu cậu ngăn cản tất cả. Jungkook bắt đầu nghĩ nơi này có thể làm đảo lộn tâm trí của cậu.

"Em, em sẽ tìm mọi người! Hyung, anh sống ở đâu, em nhất định sẽ tìm anh."

Và một lần nữa, Namjoon lại lắc đầu.

"Yoongi hyung cũng từng nói như vậy." Namjoon nhắm nghiền mắt.

Cái tên đó, Jungkook đã từng nghe thấy cái tên đó. Anh ấy là người đã không thể.

"Yoongi hyung nói rằng anh ấy sẽ tìm anh." Namjoon hạ mắt, không dám nhìn Jungkook. "Nhưng anh may mắn gặp lại hyung, và anh ấy không biết anh là ai cả, không có ký ức gì về những gì tụi anh đã trải qua ở đây, bên nhau."

Jungkook không thể nghe nữa, cậu bật dậy và chạy vụt về phía hành lang. Trong đầu cậu bé hiện giờ chỉ có Jimin, Jimin, Jimin, và khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của anh ấy. Jungkook, mười bốn tuổi, lần đầu tiên biết mình có thể tự tay phá hủy một con người. Jimin sẽ trải qua tất cả điều ấy một lần nữa, vì cậu, và cậu còn không thể ở đây an ủi anh ấy.

"Jungkook!! Đừng!!!"

Tiếng gọi của Namjoon vang lên sau lưng, nhưng Jungkook đã quá liều lĩnh mà tảng lờ. Ngay khi cậu đặt chân lên hành lang, cậu lờ mờ thấy một bóng lưng nhỏ bé dựa vào vách tủ dưới ánh sáng yếu ớt. Sắc trắng từ băng gạc phản quang nhè nhẹ trong sắc màu u ám của hai bức vách tường, và đó là điều cuối cùng Jungkook nhìn thấy trước khi một cỗ lực ma quỷ giật cậu về phía sau.

Jungkook cảm thấy cơ thể mình phóng đi trong không khí, đập mạnh vào cửa chính, khiến cậu gần như khóc lên trong đau đớn. Đột nhiên, mùi hương cỏ dại sương gió của phố đường Busan tràn vào cánh mũi. Jungkook trượt dài một đường trên đất rồi khựng lại, bụi bặm bay tứ tung trước thềm cửa tiệm. Cánh cửa gỗ cổ kính là điều cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi mọi thứ mờ nhòa, tiềm thức Jungkook rơi vào hôn ám.

*

Đôi mắt Jungkook nặng nề hé mở, cậu bé nằm bất động tại một sân cỏ tối tăm. Jungkook cảm thấy lưng nhói đau và cậu ngồi dậy để chắc chắn là mình còn cử động được. Song, cậu nhìn xung quanh để thấy những bức tường trắng trống rỗng, ánh đèn từ những hộ gia đình xung quanh giúp cậu nhận ra tay chân mình còn lành lặn.

Một điều gì đó lóe sáng trong tâm trí Jungkook rồi vụt tắt nhanh đến độ cậu không thể nắm lấy dù chỉ cái đuôi. Cậu bé đứng dậy, phủi phủi quần áo và hy vọng mẹ sẽ không nổi cơn tam bành khi bà nhìn thấy cậu.

Chỉ vài bước chân, Jungkook đã về đến nhà, được chào đón bằng một tiếng hớp khí bén nhọn của Junghyun và lời chúc may mắn đểu cáng. Ngày hôm đó, cơn giận của mẹ Jeon bị chặn đứng bởi một lời tuyên bố chắc nịch từ Jungkook. Cậu ấy sẽ trở thành một idol. Theo sau đó là sáu ánh mắt trợn trừng nhìn cậu đăm đăm để nặn ra một sự do dự nào đó, nhưng họ không tìm thấy điều gì cả.

Chín tháng sau, Jungkook ứng tuyển ở Superstar K lần thứ ba. Mười tháng sau, cậu được chiêu dụ bởi tám công ty giải trí khác nhau. Jungkook mất vài ngày để tìm hiểu tất cả các công ty đó, nhưng cuối cùng cũng đi theo lời con tim mách bảo và chọn một nơi không hề có tiếng tăm, chỉ vì cậu cực kỳ yêu thích phong cách của anh rapper ở đó. Từ lúc mới nhìn thấy anh ấy là Jungkook đã thấy xao xuyến rồi, cậu cũng muốn trở thành một idol ngầu như vậy. Vậy nên, mười một tháng sau ngày Jungkook giãi bày với gia đình, cậu trở thành thực tập sinh dưới quyền quản lý của BigHit Entertainment.

Jungkook gặp gỡ Namjoon, anh rapper cực ngầu mà cậu luôn ngưỡng mộ; Yoongi, một anh rapper khác cũng ngầu không kém; và Hoseok, vũ công ngầu nhất mà cậu từng được thấy. Cậu gặp Bang PD, anh Howon và nhiều staff khác nom chừng rất vui vẻ hợp tác với cậu. Tất cả mọi người đều thật thân thiện và yêu chiều, coi Jungkook là em út đáng yêu nhất thế giới mà ai cũng phải nâng niu chăm bẵm. Jungkook cảm thấy ổn, chà, cậu thấy mình sẽ ổn.

*


"Oáp~" Jungkook ngáp một tiếng rõ to, lười biếng nhìn Namjoon vẫn đang chăm chú với chiếc máy tính trong phòng thu. Một hồi, không chịu nổi sự rảnh rỗi, cậu bé đu lên lưng anh để xem lén chương trình nhạc phổ phức tạp trên máy tính, thứ mà cậu cũng đang tập tành học.

"Biết chán mà còn vào đây ngồi với anh?" Namjoon cười, vươn tay ra xoa đầu Jungkook.

Jungkook khúc khích, ngón tay chỉ vào một tệp trên thư mục trước mặt, xếp cạnh những bài hát Namjoon đã sáng tác.

"Đó là bài gì vậy hyung? Bài mới à?" Không thể có bài nào Jungkook không biết cả, nhất là khi cậu bé luôn chầu chực với ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ trong phòng thu của các anh.

Namjoon im lặng đôi chút, rồi đăm chiêu lắc đầu.

"Anh... cũng không biết. Đó quả là một bí ẩn luôn ấy. Nó tự xuất hiện trong máy anh. Nó hay lắm, nhưng anh không hề nhớ là đã viết nó luôn."

"Em xem được không hyung, năn nỉ!"

"Ời, được được."

Jungkook nhìn vào nhạc lý được bật lên trước mắt, miệng bắt đầu ngâm nga theo những nốt nhạc ấy. Chỉ với năm nốt đầu mà cậu đã có thể cảm nhận được màu sắc của cả bài hát.

Bài hát.

Bài hát.

Bài hát.

Namjoon sững sờ nhìn Jungkook đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. Trong ít hơn năm giây, cậu bé đã tông cửa chạy ra và biến mất khỏi tầm nhìn của anh. Jungkook phóng ra khỏi ký túc xá trong ánh mắt kinh ngạc của Yoongi và một staff vô tình đi ngang qua.

Jungkook lao vào đường phố tờ mờ tối, ánh đèn đường leo lắt không đủ chiếu rọi những khoảng mịt mù trong tâm trí cậu. Jungkook đã khóc, đã nhăn nhó, đã cắn môi, đã rên rỉ, quãng ký ức dần nổi lên bề mặt choáng ngợp cậu với đủ loại xúc cảm.

Jungkook chạy đến tận trạm tàu điện ngầm, nhưng phát hiện ra mình không mang tiền. Và rồi cậu nhớ, cánh cửa tại Busan đã đóng lại với một con người không còn lung lạc nữa. Cậu cũng biết tại sao chuyện đó lại xảy ra với mình. Jungkook đã cố gắng xâm phạm vào hành lang, nơi chỉ dành cho những người có điều gì đó để tìm kiếm. Và Jungkook bỏ anh lại đó, Jungkook bỏ anh lại mà không một lời giải thích.

Jimin, Namjoon và Seokjin đã được rời khỏi đó chưa? Chắc chắn là Namjoon đã, vì anh ấy không còn ký ức gì cả. Seokjin thì, Jungkook không biết. Nhưng Jimin- với dáng hình nhỏ bé, trông anh ấy như sẽ bị kẹt trong hành lang sâu hun hút ấy vĩnh viễn.

Trái tim cậu bé quặn thắt, toàn bộ xúc cảm từ ngày cuối cùng ở cửa tiệm đánh ập vào não bộ. Jungkook lê thê đi trên những con đường Seoul nhộn nhịp, cơ thể thu nhỏ trước ánh nhìn dòm ngó của người qua đường. Jungkook nhìn quanh từng ngõ hẻm lối đi với hy vọng yếu ớt, nhưng chẳng có gì là khác thường cả.

Đó là trước khi Jungkook nhìn thấy, một ánh sáng hồng quen thuộc đến ngứa ngáy phát ra từ tầng thượng của chính tòa nhà kỳ túc xá.

Nhưng Jungkook không hoảng hồn. Cậu chỉ đờ đẫn đi theo từng bậc cầu thang, để cảm xúc chìm sâu vào tâm hồn mình khi thời gian gần như lắng đọng. Và khoảnh khắc Jungkook đặt tay lên nắm cửa sân thượng, cậu biết.

Một cửa tiệm xưa cũ hiện ra trước mắt cậu, lơ lửng giữa bầu trời, thềm cửa sát bên rìa sân thượng.

Jungkook nghĩ là mình mất trí rồi. Cậu có thể chết nếu cuối cùng tất cả mọi chuyện đều là viễn tưởng. Nhưng Jungkook muốn phát điên với những ký ức này, với đôi tay thon dài phủ kín từng dòng nhạc ký, với những câu đùa ông chú phát lên đầy tự tin, với cái quàng vai nặng trĩu tràn ngập yêu thương và với đuôi mắt cười xinh đẹp cong vút.

Cánh cửa mở ra trước mắt, và Jungkook không do dự bước vào, qua khỏi bờ rìa chơi vơi của tòa nhà.

Chỉ trong tích tắc, khung cảnh quen thuộc tràn lấp tầm nhìn của Jungkook. Cậu nhìn thấy quầy tiếp tân nằm im lìm ở cuối phòng, những vị khách lạ mặt nhỏ nhẹ trò chuyện, và lối vào hành lang tối tăm ở bên góc. Cậu cũng nhìn thấy Seokjin đang quay lưng về phía cửa, trên bàn để một loại bánh ngọt gì đó. Khuôn bánh hồng mọng nước hoàn toàn trái ngược với bóng lưng quạnh quẽ đến lạ của anh. Và cậu nhìn thấy Jimin.

Jimin.

Jimin vẫn ngồi bên cửa sổ như cậu nhớ, với mảnh chăn quấn quanh người và mắt cá bị bít kín bởi băng gạc. Cũng như cổ chân của anh ấy, Jimin dường như bị trói buộc bởi một điều gì đó mà Jungkook không biết rõ nhưng thấu hiểu vô cùng. Đôi mắt Jimin ánh lên cái thơ dại của một đứa trẻ, không rõ là mất hết tất cả hay chưa từng có được điều gì.

Jungkook cẩn thận bước đến gần Jimin như sợ làm giật mình một động vật nhỏ. Nhưng đó không phải là vấn đề, khi cậu đã đứng trước anh nhưng anh vẫn chẳng cảm thấy điều gì cả.

"Jimin hyung..." Jungkook khẽ gọi. "Jimin hyung...!" Và lại gọi lần nữa. Cậu chống đầu gối lên tấm phạn, cơ thể xâm nhập vào không gian cá nhân của anh. Giây phút đôi tay lành lạnh của Jungkook áp vào cổ Jimin, anh chợt bừng tỉnh khỏi giấc thẫn thờ.

"J-Jungkook?" Jimin run rẩy gọi. "Em-Em làm gì ở đây? Namjoon hyung nói em đã đi rồi! Em, em biến mất được mấy ngày..." Chợt, anh lắp bắp. "Hay mấy tuần? Anh, anh không biết, nhưng em không thể là thật được..."

"Jimin." Jungkook cắt lời, quỳ xuống trước mặt anh, "Em ở đây, em là thật. Em còn nhớ hyung... Jimin, em nhớ hyung..."

Jimin bất ngờ chồm tới, vòng tay qua cổ Jungkook, ôm siết cậu bé vào lòng. Mùi hương thơm ngọt như quê nhà của Jimin xông vào mũi Jungkook khi anh vùi mặt lên hõm vai cậu. Jungkook cũng ghì chặt anh, cảm thấy ký ức về Jimin dần khảm chặt vào trái tim mình và không còn chỉ là tâm trí.

Một lát sau, Jungkook mới lưu luyến buông người anh ra, và đôi mắt lấp lánh của anh nhẹ nhàng quấn lấy cậu. Jungkook nở một nụ cười, mắt liếc về phía hành lang và định buông tay khỏi Jimin. Cậu cảm nhận được những ngón tay nhỏ bé của người kia níu lấy mình, và một biểu cảm lo lắng in trên đầu nhỏ đang lắc lắc. Jungkook đặt một tay lên bàn tay đang vùi vào áo mình, khẽ thì thầm.

"Anh tin em không, hyung?"

"Nơi đó, em không được đâu, Jungkook-ahh..."

"Anh tin em không?"

Jimin mở to mắt trước giọng điệu cứng rắn nhưng dịu dàng của người em. Song, anh đành một lần buông xuống lý trí, và khẳng khái gật đầu một cái thật mạnh.

Jungkook cười với anh trấn an, và lùi ra khỏi Jimin. Cậu thấy Seokjin cũng đang nhìn về phía mình trong kinh ngạc, khuôn miệng há hốc. Cậu cũng không giải thích gì, chỉ đơn giản đi đến lối vào hành lang.

Nơi ấy vẫn tràn ngập sắc màu nhưng bị phủ tối bởi ánh đèn mờ mịt. Nhưng lần này, không có lực kéo kinh hồn nào hãm Jungkook lại cả.

Đôi mắt của Jimin như muốn đốt cháy lưng áo Jungkook khi cậu bé yên ổn bước vào trong hành lang. Cõi lòng anh cứ lạnh dần từng giây, tưởng chừng có thể đóng băng bất cứ lúc nào, nhưng sự hiện diện của cậu một lần nữa mang lại sự an yên nồng ấm trong anh. Jungkook trở ra lành lặn, trong tay mang theo một cây kéo bằng kim loại.

Chính cậu bé cũng đăm chiêu trước sự lựa chọn của mình. Jungkook đến bên Jimin, thấy anh dõi theo mình bằng đôi mắt ngơ ngác, tấm chăn đã rơi xuống nền phạn quanh anh vì màn ôm ấp của hai người lúc nãy.

Trước khuôn mặt hoảng hốt của Jimin, Jungkook nâng cổ chân anh lên và luồn kéo vào dưới lớp băng gạc.

"Jung-"

Jimin thốt lên, nhưng đã không kịp. Chiếc kéo thoăn thoắt cắt qua dải băng trắng vốn đã sờn rách, và chỉ trong vòng nửa giây, một cổ chân trắng nõn lành lặn hiện ra trước mắt họ. Ở dưới lớp băng ấy, không có gì cả. Cổ chân của Jimin hoàn toàn bình thường.

Jungkook lẳng lặng nhìn anh, khi Jimin chỉ cúi gằm mặt. Cậu bé thấy vai người anh run lên nhè nhẹ, những ngón tay vùi vào tấm chăn như tìm kiếm một điểm tựa.

Một bầu không khí tĩnh lặng đến nhức nhối đè nặng hai bờ vai nhỏ bé, cho đến khi Jimin cuối cùng cũng lên tiếng.

"Anh là một vũ công đương đại. Mọi người đều cho rằng anh rất có tương lai, nhưng cô giáo của anh lại nói cô ấy có thể giới thiệu để anh trở thành một idol. Khuôn mặt tầm thường, giọng hát không có, lại còn nhàm chán, và anh sẽ phải bắt đầu từ con số không." Jimin nghẹn ngào tự thuật. "Nhưng anh muốn trở thành idol vô cùng."

Jimin ngước lên nhìn Jungkook, sẵn sàng hứng chịu sự khinh thường trong mắt người em, nhưng tất cả những gì anh thấy là tình cảm sâu lắng len lỏi vào tận tâm can.

"Anh dùng chấn thương này để kéo dài quyết định cuối cùng. Anh không biết mình đã níu kéo bao lâu, nhưng dần dà thứ này..." Anh nhìn xuống dải băng rách nát. "... dường như đã ăn vào da thịt."

Jimin chớp mắt, đánh vỡ bong bóng nước đang căng trào trong nhãn tròng đen láy. Và bỗng nhiên, Jungkook cảm nhận được đúng nghĩa, cái gì gọi là một bức tranh hoàn chỉnh. Tất cả mảnh ghép đều khít vào đúng nơi chúng nên ở.

Cửa tiệm này bán những mảnh ghép, thứ sẽ khảm chặt vào tiềm thức, điều khiển mọi việc nhưng không bao giờ được nhớ đến. Nhưng Jungkook và Jimin đều là những người đặc biệt, khi họ không tìm được mặt hàng mà số phận định đoạt là mảnh ghép của họ trong hành lang ấy. Họ tìm thấy một con người. Namjoon là mảnh ghép của Jungkook. Jungkook là mảnh ghép của Jimin. Nhưng lần thứ hai Jungkook đặt chân đến đây, tiềm thức cậu đi tìm một mảnh ghép đã lạc lối của tâm hồn mình, và đó là Jimin.

Jungkook quay sang và gật đầu với Seokjin, nhận lại một nụ cười khó đọc vị của anh. Song, chàng trai bước xuống khỏi tấm phạn, mắt vẫn không rời khỏi Jimin.

"Anh sẽ rời khỏi đây sớm thôi, e-em tin là như vậy." Jungkook nói, lưu loát hơn cậu đã bao giờ từng. "Lúc ấy, em sẽ ở đó chờ anh, hyung."

Cậu cảm nhận được khung cửa đang vời mình với những sợi dây vô hình, và cậu lùi xa dần khỏi người anh. Nhưng lần này, điều cuối cùng Jungkook thấy trước khi cánh cửa khép chặt là nụ cười trăng khuyết rạng rỡ của Jimin, và một phần nào đó trong tim cậu cuộn tròn trong nhiệt lượng.

Trong nháy mắt, Jungkook thấy mình đứng trước rìa tòa nhà, với bầu trời đêm tối đen tỏa tràn trước mắt. Cậu thẫn thờ nhìn vào khoảnh không vô định, không biết những xúc cảm dâng trào trong từng thớ thần kinh mình là gì.

"Jungkook-ahh!!!" Hoseok hét lên từ phía sau cậu, và Jungkook chậm rãi quay lại, đối diện với ánh mắt lo lắng của anh. "May là có người nhìn thấy em mò lên đây nhé, không tụi anh lo tới chết mất!"

Jungkook mơ màng nhìn anh.

"Bé con, em bị sao vậy...?" Hoseok kéo cậu bé vào trong lòng, một tay vò vò trên mái đầu mềm mượt của cậu. "Không có ai cho em uống cái gì kỳ lạ chớ?"

Cậu bé chỉ đờ đẫn lắc đầu.

"Em ổn chứ nhóc?"

Jungkook ngoái nhìn lại khoảng không sau lưng, cảm thấy nhận thức của mình rề rà quay lại.

"Ổn ạ, hyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top