Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15 - Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày ấy ngày nào Nayeon cũng đi uống rượu, còn Momo cứ như mất hồn. Tin này là tin chẳng lành với đội. Tụi nhỏ đang cố gắng đưa 2 chị đưa ra khỏi khủng hoảng. Đã có lần Nayeon đã có ý định tự tử. May mà Dahyun đã ngăn lại kịp thời , chỉ đến muộn 1 chút thôi Nayeon sẽ nhảy lầu. Trước tình hình nghiêm ttong của 2 bà chị, cả nhóm tập trung lại bàn kế hoạch. Với tư cách lớn tuổi nhất chỗ này Jihyo đứng lên làm chủ. Jihyo hỏi ý kiến của từng đứa rồi phân công nhiệm vụ. Jihyo nói:
" Ok ! Bây giờ Mina, Tôi, Chaeyoung sẽ trông chị Nayeon, Dahyun, Tzuyu, sẽ trông chị Momo, còn lại thay nhau đổi theo từng ngày, mỗi đứa trông bà chị theo nhóm mỗi 1 ngày đổi người trông coi. Quyết định như thế đi giả tán! "
Trong căn phòng nhỏ nỗi cô đơn cứ ám ảnh cứ bám lấy Nayeon. Cả buổi sáng Nayeon khóc bây giờ mắt cô đỏ lừ, sưng lên. Mina bước vào phòng ôm lấy người chị an ủi. Cô biết lúc này cả thế giới của chị đã sụp đổ khi thiếu Sana, cô nói :
" Chị mà thế này thì chị Sana ở nơi tốt hơn sẽ đau lòng vì thấy chị thế này! Chị phải can đảm hơn, chị phải sống tốt hơn để chị Sana không khỏi lo"
Nayeon cứ khóc rồi khóc khóc đến khi mệt lả người rồi ngất. Mina đưa Nayeon vào viện rồi dặn tụi nhỏ trông Momo cẩn thận rồi đi.

Đưa bà chị già vào viện rồi kiểm tra sức khoẻ, Nayeon đã thực sự kiệt quệ do mấy ngày không ăn không ngủ, nửa tỉnh nửa mê. Với tình trạng nguy hiểm như thế này Mina bàn với tụi nhỏ nghĩ kế giúp Nayeon.

Quên đi 1 người có vẻ rất khó

Nhưng để nó mãi trong tim thì sẽ ra sao???...

Đau đến mấy !

Nhớ đến mấy!

Muốn ôm người ấy đến mấy!

Muốn hôn lên môi ,lên má , lên trán của người ấy!

Nhưng bây giờ không thể

Vì người ấy đã đi xa. Xa thật rồi.

Hằng đêm ngủ Nayeon cứ mãi gọi tên Sana, cứ mỗi lần cô đến gần em lại đi xa , mỗi lần co đến gần hình bóng em lại mờ dần theo làn xương kia. Cô muốn với tới em, muốn ôm em muốn hôn em nhưng em lại biến mất. Cô cứ gọi mãi đến khi Chaeyoung nằm cạnh gọi dậy sau cơn ác mộng. Cứ thế đã trôi qua 2 tháng rồi cô vẫn không thể thoát nổi nếu thiếu hình bóng của em. Nhiều lú cô nghĩ :
" Đây có phải là cái giá mà 2 năm đợi chờ mòn mỏi đợi người ấy quay lại để giờ đây cô vẫn cô đơn như 2 năm trước. Những kỉ niệm vui buồn ùa về lẫn lộn"

Nước mắt của cô không thể cầm được nó cứ tuôn trào, không thể nào ngừng được. Cô nhớ từng lúc em hôn lên môi cô, hôn lên trán cô. Hôn cô mỗi lúc trước khi đi ngủ, ôm cô vào lòng mỗi đêm. Những lúc nhõng nhẽo, nhưng lúc giận hờn, những lúc dỗ dành cô,... Những kí ức ấy mãi cứ trong đầu cô, đâu thể giấu những kí ức đó. Giờ cô chỉ có ôm những tấm ảnh, những tấm ảnh trong máy cô để ngắm nhìn em mỗi ngày.





1 hôm sau khi đã quyết định sẽ sống tiếp và để người ấy trong kí ức của mình mãi mãi Momo sang phòng Nayeon noi chuyện với cô :
" Nayeon unnie! Em cần nói chuyện với chị! Chị và em đều biết Sana và Jeongyeon đã đi, em đã quyết định chấp nhận sự thật này và luôn giữ người ấy trong lòng em vì em biết người ấy sẽ không vui nếu thấy em từ trên đấy như thế này. Chị cũng vậy, chị nên chấp nhận nó và sống tiếp, chị không muốn Sana ở trên đó vui hay sao? Chị để cậu ấy ở trên đấy lo lắng cho chị thay vì vui sao? Em mong chị sẽ suy nghĩ thấu đáo, em biết chị yêu Sana rất nhiều nhưng đã đến chị để Sana đi thật rồi! "

Nói xong Momo ôm cô rồi ra khỏi phòng. Nayeon vẫn đơ người trong phòng đã khá lâu từ lúc Momo ra khỏi phòng. Cô quyết định rồi cầm máy nhắn tin cho Sana:
"Sana ah! Chị nghĩ đã đến lúc để em đi rồi. Chị sẽ mãi giữ em trong trái tim của mình, mãi yêu em Sana"

Từ khi Sana không còn ngày nào cô cũng gửi tin nhắn cho em. Nhắn tin xong cô hin 1 hơi rồi ra ngoài cửa phòng bước vào bếp nấu mì ăn. Dahyun bước ra thấy chị mình 2 tháng rồi không bước ra khỏi phòng của mình nửa bước mà giờ đây lại đang tự nấu mì ăn cô sướng quá chạy vào phòng thông báo cho hội còn lại là Nayeon đã bước ra ăn mì. Tzuyu nói:
" Mo tiên sinh quả thực là cao tay. Nói chuyện 2 tiếng trước mà đã khiến bà chị góa nghr lời còn tôi mình 2 tháng còn không lôi bả ra khỏi phòng" Nói với vẻ mặt ghen tị ,lũ còn lại gật đầu có vẻ tán thành. Tối hôm đó Nayeon tụ dưng gọi Mina ra xem phim cùng mình ở phòng khách khiến tụi nhỏ rất bất ngờ. Cô với Mina ngồi xem bộ phim mà Sana thích chỉ có Nayeon mới biết Mina chỉ biết là xem cùng bà chị già nhưng cũng hiểu đôi chút về bộ phim. Bô phim nói về 2 người yêu nhau ,họ yêu nhau rất sâu đậm rồi bị gia đình phản đối rồi họ quyết định bỏ nhà đi. Họ bỏ nhà đi sống ở gần biển rồi sau đó người vợ có thai rồi sinh ra 1 đứa con gái rồi mất người chồng hằng ngày chăm sóc đứa con người bố đã chăm soc và bảo vệ con đến lúc chết. Vì người cha thấy đứa con của mình giống y hệt người mẹ lúc ông còn sống trước khi ông chết ông đã gả con gái vào 1 gia đình mong con sống tốt. Nayeon mỗi làn xem bộ phim này cô lại nhớ đến lúc em ngồi cạnh cô để cô ngả đầu lên vai nắm tay em xem những bộ phim khác, em luôn hôn cô lúc bộ phim kết thúc luôn là chỗ trốn cho cô mỗi khi những cảnh phim ma, rừng rợn. Cô chỉ cười mỉm rồi thôi. Xem xong cô gọi Mina dậy vì không biết lúc nào Mina đã ngủ quên đi khi nằm ở trên vai cô.





Từ lúc chấp nhận Nayeon đã quay lại được với cuộc sống lúc trước cô không hậu đậu, không còn là hố đen thay cho Sana nữa mà giờ đây cô gia vẻ người lớn cản trọng trong mọi công việc. Vẫn thói quen cũ từ lúc em đi hằng này cô vẫn nhắn tin cho em kể về hôm nay có việc gì không. Co trực tiếp sang Nhật để chuyển bức thu trước khi Sana mất. Ba mẹ của Sana biết thật khó để Nayeon có thể sống như lúc trước ,Sana nói rất nhiều về cháu 2 bác ủng hộ cho 2 đứa đến với nhau nhưng giờ Sân không còn bác mong chau động thật tốt để Sana yên lòng. Nói xong Nayeon hiểu rõ rồi cảm ơn lời nói của 2 bác cô xin ba mẹ của Sana tối nay được nghỉ qua đêm tại đây cô muốn nhìn phòng của Sana lần cuối trước khi cô buông thả tất cả về em. Cô ngủ trên giường vẫn còn hương thơm của em đọng lại trên giường. Sang hôm sau cô quay lại Hàn để trở lại với cuộc sống như trước, cô cất hết đồ của Sana vào 1 chiếc hộ khá to và chỉ để lại vài khung ảnh cô và em còn đâu tất cả cô để vào thùng rồi cất hết đi. Những kí ức cất vào trong lòng còn trái tim cô lại đóng lại. Cô lúc này không thể yêu ai ngoài em không biết sau này cô còn yêu em nhiều như vậy không





Chap này để độc giả đợi hơi lâu. Nhớ vote cho tôi nha!!! :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top