Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chiến thắng trong trận tỉ võ cùng Võ Đang, các môn đồ Hoa Sơn thoải mái thưởng thức tiệc rượu do Tống Thái Nhạc tổ chức.

Tiếng chửi rủa cùng tiếng cãi nhau vang vọng khắp bữa tiệc, các môn đồ Hoa Sơn như con dã thú bị bỏ đói suốt nhiều ngày, liên tục hốt sạch các món ăn trên bàn. Cứ đĩa thức ăn mới được mang lên là chưa được bao lâu lại sạch bóng, các bình rượu cũng chất thành cả đống ngay bên cạnh.

' Cái bọn đạo sĩ này sao không có tí phong phạm nào của đạo gia vậy!'

Tống Thái Nhạc hai hàng nước mắt chảy dài, nếu biết sớm thì hắn đã không tổ chức bữa tiệc đắt đỏ như vậy rồi.

Nhưng biết làm sao bây giờ, đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Tống Thái Nhạc là một thương nhân mà đã là thương nhân thì phải biết nắm bắt cơ hội, phải biết nhìn vào lợi ích của tương lai chứ không chỉ chăm chăm trông vào thực tại.

Hoa Sơn thắng Võ Đang đây là việc không thể chối cãi, nếu vẫn còn mù quáng mà bỏ qua Hoa Sơn thì ông ta đã không làm thương nhân làm gì rồi, thà đi đầu xuống đất có khi còn dễ nghe hơn.

' Thôi cứ coi như là đâu tư cho tương lai đi, việc có được độc quyền giao thương trà tại Vân Nam sẽ sớm lấp lại ngân khố thôi. Nhưng mà...'

Hoa Sơn Thần Long-kẻ đứng đầu trong số các hậu khởi chi tú đang nốc rượu như nốc nước lã, các sư huynh đệ đang ở bên cạnh không ngừng hò reo.

" Giỏi lắm Thanh Minh à, tên tiểu tử nhà đệ ăn cái gì mà sao lại giỏi như thế được! Đệ đã thắng trưởng lão của Võ Đang, là trưởng lão đấy!"

" Kẻ làm sư huynh này xin kính đệ một ly, nào để ta rót đầy ly cho đệ."

" Ta nữa, để ta!"

" Hì hì chuyện đó có gì đáng nói đâu chứ."

" Ôi trời! Tên quái vật này sao lại không có gì đáng nói cơ chứ, đệ đã làm được một điều vô cùng vĩ đại đấy."

" Ầy các sư huynh cứ nói quá."

Hình ảnh Thanh Minh đang đứng giữa đám sư huynh đệ cười toe toét liên tục nhận chúc rượu từ những người khác đập vào mắt hắn ta.

' Mấy người này có đúng là đạo gia không vậy, nhìn kiểu gì cũng thấy giống sơn tặc... Còn cái tên Hoa Sơn Thần Long kia nữa, nốc ngần ấy rượu mà vẫn còn sức để uống tiếp, quả nhiên tên này không phải là người mà.'

Tống Thái Nhạc lắc đầu ngao ngán rồi giao phó hạ nhân chuẩn bị phòng để sau khi tiệc rượu kết thúc các môn đồ của Hoa Sơn có thể nghỉ ngơi, còn bản thân hắn thì xoay người đi về phía thư phòng.

Bây giờ tất cả mọi người đều đang say nên không dễ dàng gì có thể kiểm soát và khống chế lượng tin hương trào ra ngoài, là Thường Nghi thì không ảnh hưởng nhiều lắm nhưng đối với một Càn Nguyên như Tống Thái Nhạc thì bây giờ chẳng khác nào tra tấn cả.

Những luồng tin hương của Càn Nguyên vô cùng mạnh mẽ và bá đạo phát ra từ người các môn đồ Hoa Sơn, bọn họ thì đã say mèm nên có lẽ cũng chẳng để ý cứ thế tiếp tục uống rượu.

Tống Thái Nhạc mặc dù mang danh Càn Nguyên nhưng hắn cũng chẳng khác Thường Nghi là bao. Do thân thể không được cường tráng như những Càn Nguyên khác nên vẫn luôn bị lầm tưởng là Thường Nghi, thành ra nhiều lúc như thế này hắn vẫn luôn chuồn trước cho đỡ mệt.

Mọi người cứ thế ăn uống nốc rượu đến hơn nửa đêm mới dừng.

***

Giữa bãi chiến trường do các môn đồ Hoa Sơn bày ra, Thanh Minh tưởng chừng đã ngủ ngục từ lâu lại mở mắt ngồi dậy.

Hắn từ từ đứng lên, kiểm tra tất cả mọi người để chắc chắn không ai còn tỉnh mới lặng lẽ đi ra.

Huyền Thương, Huyền Linh, Vân Kiếm, Ngũ kiếm, Tuệ Nhiên, đám Bạch Tử bối, Thanh Tử bối. Hắn kiểm tra rất kĩ từng người một, kiểm kê số lượng người xem có đủ không.

Sau khi chắc chắn tất cả mọi người đã say giấc hắn mới đi ra ngoài, hành động cực kì bí mật như có điều gì quan trọng muốn giấu vậy.

Tuy nhiên Thanh Minh đã bỏ sót một người...à không, phải là một chồn chứ.

Bạch Nhi thấy Thanh Minh ra khỏi khu vực liền lẽo đẽo bám theo, nhưng hành động của Thanh Minh quá nhanh khiến Bạch Nhi khó lòng mà theo kịp được. Lúc nó đuổi kịp thì thấy Thanh Minh ngồi gục tại gốc cây, hai tay bưng kín miệng liên tục ho.

" Khụ khụ...khụ..."

Có điều gì đó mách bảo Bạch nhi không nên tiến lên, nó đứng ở khoảng cách vừa đủ để có thể trông thấy Thanh Minh và những gì diễn ra ngay sau đó.

" Khụ khụ...khặc!..."

' Tách...tách...'

Máu trào ra từ miệng Thanh Minh từng giọt từng giọt rơi xuống đất, chẳng mấy chốc chỗ gốc cây hắn ngồi đã ướt đẫm một mảng máu lớn.

" Kít!"

Bạch Nhi hoảng sợ kêu lên, đến mức này thì không có chuyện Thanh Minh không nhận ra sự tồn tại của nó được. Nhưng Thanh Minh lại không hề để ý, máu cứ liên tục tuôn ra từ miệng hắn, cả người đổ xuống như diều đứt dây.

Bạch Nhi chưa bao giờ trông thấy một Thanh Minh như thế này cả. Nó chưa từng nghĩ đến hay nói đúng hơn là chỉ nghĩ thôi nó cũng không dám.

Một Thanh Minh yếu đuối hiện lên ngay trước mắt, cả người run rẩy vì đau đớn, đôi môi cắn chặt để không phát ra tiếng kêu nào đến bật cả máu, ngón tay của hắn cào mạnh xuống mặt đất làm chỗ đất ấy bị xới tung hết lên.

Có mù mới không thấy hiện tại hắn đang đau đớn đến mức nào.

" Kít kít!"

Bạch Nhi lao đến chỗ Thanh Minh, dùng hai chân trước lay lay hắn.

Một lúc sau tiếng ho đã dừng lại nhưng Thanh Minh lại nằm im bất động, không nhúc nhích gì cả.

" Kít kít."

Nó cố gọi hắn thêm lần nữa nhưng kết quả vẫn như thế, Thanh Minh hệt như một cỗ xác chết, cả người lạnh ngắt.

Bạch Nhi quay lại định đi tìm người thì bị Thanh Minh bất ngờ túm cổ, máu trên tay hắn dính hết lên lông của nó, bộ lông màu trắng muốt cứ thế nhuốm thành màu đỏ chót.

Sát khí ngùn ngụt không ngừng tỏa ra từ người Thanh Minh, bàn tay túm lấy cổ nó dần siết chặt lại, dưỡng khí càng lúc càng thiếu hụt.

" Ki...kít...kít..."

Sát khí này chắc chắn là muốn giết chết nó!

Bạch Nhi vùng vẫy trong vô vọng. Tưởng chừng sắp chết đến nơi thì bàn tay kia lại đột nhiên buông ra, Bạch Nhi cũng theo đó mà rơi uỵch xuống đất.

Nó khó khăn lắm điều chỉnh lại nhịp thở sau khi dạo quỷ môn quan một vòng. Quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Thanh Minh...

Cái nhìn của hắn dành cho Bạch Nhi còn lạnh hơn cả hàn khí buốt người ở Bắc Hải, khiến cả người nó run lên cầm cập.

Lạnh lẽo...

Vô cảm...

Hệt như Atula vừa bước ra từ địa ngục.

Thanh Minh nhìn nó một lúc rồi từ từ mở miệng: " Nhà ngươi..."

" Kítttttttt!"

Chưa để Thanh Minh nói hết câu Bạch nhi đã hoảng sợ bò rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu lên.

" Ta biết ngươi là một đứa thông minh, ngươi hiểu ý ta mà đúng không."

Ý hắn muốn nói rất rõ ràng. Chuyện này ngoài ngươi biết, ta biết, thiên địa biết thì tuyệt đối không được để thêm bất cứ kẻ nào khác biết đến chuyện này.

Bây giờ Thanh Minh tha cho Bạch Nhi bởi vì nó vẫn còn giá trị. Một khi chuyện này bị lộ ra thì chắc chắn Bạch Nhi sẽ không sống nổi nữa. Bởi vì Thanh Minh là tên nói được thì sẽ làm được.

" Kít!"

Bạch Nhi liều mạng gật đầu như muốn gãy cổ, nó còn chưa chê mình sống đủ lâu đâu.

" Đi rửa sạch bộ lông của ngươi vào, đám tiểu tử kia mà biết thì sẽ phiền phức lắm đấy."

Thanh Minh tặc lưỡi rồi đứng dậy rời đi, bỏ Bạch nhi ở lại đó một mình.

Chỉ khi bóng dáng của Thanh Minh hoàn toàn biến mất Bạch Nhi mới ngồi phịch xuống như vừa thoát khỏi cảnh cửu tử nhất sinh.

Mà đúng là như thế thật mà.

***

' Cộp cộp...'

Tiếng bước chân ngưng lại, Thanh Minh đi được một đoạn đủ xa cuối cùng cũng không chịu được nữa lại gục xuống.

Lần này cơn đau kéo đến còn kinh khủng hơn lần trước, chỗ máu mà hắn ho ra nhiều không kể.

Nếu ai đó nhìn vào chắc cũng không thể tưởng tượng được làm sao mà một người khi mất chừng ấy máu vẫn có thể sống được kia chứ.

' Khụ...khụ...'

Thanh Minh cố nén cơn đau cho tay vào trong áo lôi ra một gói thuốc bột, hắn không do dự đổ ngay số thuốc đó vào mồm mình.

Một khắc...hai khác trôi qua.

Cơn đau bắt đầu dịu xuống, Thanh Minh đã có thể cử động bình thường. Thứ thuốc mà hắn uống mặc dù giúp kiềm chế cơn đau nhưng chung quy vẫn không phải biện pháp lâu dài, dùng nhiều sẽ có hại cho thân thể.

Nhưng biết làm sao đây, hắn đã dùng thứ thuốc này suốt mấy năm rồi. Thứ Đường Bảo tự tay tạo ra rồi tự tay phá hủy, ngoại trừ Môn chủ Đường môn các đời ra thì không còn ai biết về nó nữa.

Chính bản thân Đường Bảo cũng mong thứ này không bị truyền ra để hại người...nhưng Thanh Minh lại dùng mất tiêu, mà có phải là một hai lần đâu chứ.

Thế này có được tính là Đường Bảo hại hắn không nhỉ?

' Chậc dù gì thì nói nguồn cơn cũng xuất phát từ tên khốn Đường Bảo đó mà.'

Thanh Minh tặc lưỡi, đánh mắt nhìn về phía mặt trăng đang chiếu sáng trên đầu.

Đêm nay trăng thật đẹp cũng thật sáng, đến mức có thể chiếu rọi cả bầu trời tăm tối. Nhưng đối với Thanh Minh thì nó lại gợi lại một số kí ức không mấy tốt đẹp.

'...Ta...yêu..huynh...'

Hình ảnh Đường Bảo đang chết dần trong vòng tay hắn hiện lên khiến Thanh Minh bất giác cau mày.

" Cái tên khốn này chết rồi mà vẫn không để ta yên là sao hả! Đợi ta chém đầu cái tên Thiên Ma kia rồi xuống đấy tìm ngươi, cho dù Chưởng môn sư huynh có can ta cũng phải đánh ngươi một trận cho ra trò! Để xem ma có chết được lần nữa hay không."

•" Này! Chuyện của hai người sao tự dưng lôi ta vào làm gì!"

" Kệ huynh đấy lão già, ta đi xóa dấu vết đây, nếu có ai đó mà nhìn thấy thì sẽ rắc rối lắm đấy."

•" Lần đầu tiên trong đời ta nhìn thấy đệ tự biết đi thu dọn hậu quả do mình gây ra, đúng là sống đủ lâu thì cái quái gì cũng có thể sảy ra mà."

" Huynh im đi."

•" Hô hô."

Thanh Minh quay người đi, trên khóe môi hắn là một nụ cười nhẹ.

' Ta nhất định sẽ lấy lại những gì thuộc về Hoa Sơn và đập cho lũ Cửu Phái Nhất Bang kia một trận .'

' Đúng rồi cả đám lừa trọc Thiếu Lâm Tự kia nữa.'

Pháp Chỉnh ở Thiếu Lâm Tự xa xôi:' Hắt xì.'

Pháp Giới thấy Pháp Chỉnh đột nhiên hắt hơi liền hỏi thăm.

" Phương trượng người thấy có chỗ nào không khỏe hay sao?"

" Ta không sao, có lẽ là ai đó đã nhắc đến ta thôi."

Nghe Pháp Chỉnh nói vậy Pháp Giới thấy khó hiểu.

' ai đó đã nhắc đến ' là sao nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top