Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đại môn của Đường môn, có một người đang đi đi lại lại ở đó, thỉnh thoảng hắn lại ngước lên phía trước như xem xem có ai đến không.

Không sai, đây chính là Đường Vệ, đệ đệ của Đường Bảo. Mấy ngày trước hắn đã dùng con dấu môn chủ của phụ thân để gửi tin gấp đến Hoa Sơn, hắn mặc dù muốn đến đó để trực tiếp gặp mặt Đường Bảo nhưng lại không thể. Nếu hắn mà đi thì có nghĩa là giờ đây Đường môn không còn ai trông nom nữa, tổng quản đã chết trong cuộc chiến với các trưởng lão, phụ thân bị thương nặng không biết còn cầm cự được bao lâu. Mọi việc trong gia môn bây giờ đều dồn hết lên đầu hắn.

Một vị thiếu gia trước giờ không màng đến tranh chấp địa vị với đại ca của mình, chỉ an an ổn ổn sống qua ngày nay lại phải chịu nhiều áp lực như vậy. Gia đình hắn tuy không thể gọi là êm ấm hạnh phúc như bao gia đình bình thường khác nhưng ít nhất hai anh em vẫn yêu thương nhau, phụ thân tuy nghiêm khắc nhưng rất thương anh em họ. Nhưng hạnh phúc nhỏ nhoi kia lại bị phá hủy trong một sớm một chiều.

Đại ca mấy năm trước cãi nhau với phụ thân rồi bỏ nhà đi, khi đi còn không quên viết thư tuyệt giao nói nếu còn tìm rồi bắt hắn thành thân nữa thì hắn sẽ cắt đứt quan hệ với cái nhà này luôn.

Chính bản thân Đường Vệ cũng không hiểu tại sao phụ thân lại bắt đại ca thành thân? Không phải từ trước đến giờ cho dù bị Viện Nguyên Lão dồn ép ông cũng không đồng ý thậm chí là hứa hẹn nửa lời hay sao?

Thế nhưng khi đại ca bị giam lỏng và thực hiện kế hoạch trốn thoát hắn không có ở gia môn nên đã không thể làm được gì cả. Hắn đã chất vấn phụ thân tại sao lại làm vậy nhưng ông ấy cũng chẳng nói gì và quay đi. Từ đó hai người cũng ít gặp mặt nhau, trừ khi có chuyện bất đắc dĩ thì mới nhìn nhau một hai lần.

Cả vụ việc lần này cũng vậy, nếu hắn có mặt tại gia môn tình trạng của phụ thân cũng không nghiêm trọng như thế rồi.

Nhưng tại sao! Tại sao ông ấy lại làm vậy chứ. Nếu ông ấy nói lí do biết đâu huynh đệ bọn họ có thể cùng suy nghĩ rồi tìm ra giải pháp thì sao, rốt cuộc ông ấy đang che giấu bí mật gì vậy.

Một giọt nước mắt khẽ rơi trên má Đường Vệ.

Phải rồi, bây giờ có hối hận thì làm được gì chứ... Nhưng hắn vẫn muốn ôm tia hi vọng nhỏ nhoi, rằng tất cả những việc này chỉ là một cơn ác mộng, bây giờ chỉ cần tỉnh dậy và mở mắt ra thì mọi thứ sẽ trở lại như xưa thôi. Đại ca sẽ vẫn ở đây, phụ thân sẽ không sao cả, phải sẽ không sao...

Nhưng hy vọng thì cũng chỉ là hy vọng mà thôi, một câu nói đã đập tan những ước muốn viển vông kia của hắn.

Một tên gia đinh mặt mày hốt hoảng chạy đến, kèm theo đó là những câu nói mà hắn không muốn nghe nhất.

"Nhị thiếu gia! Không xong rồi, Môn Chủ...ngài ấy!..."

Ngay khi từ 'Môn chủ' vừa thốt lên, Đường Vệ mặt mũi trắng bệch chạy về phòng của cha mình.

'Không...người không thể như thế được! Xin hãy gắng gượng một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi. Xin hãy đợi đại ca trở về!'

Rầmmm!!

Cánh cửa đại môn dày cộp bỗng chốc đã bị vỡ ra thành từng mảnh, sau lớp khói mù mịt là một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

"Đường Vệ!"

"Đại ca!!"

Đường Vệ nhìn thấy Đường Bảo xuất hiện thì ngay lập tức chạy lại nắm tay hắn kéo đi.

"Đại...đại ca, mau lên! Phụ thân...ông ấy..."

Không cần nói tiếp Đường Bảo cũng biết chuyện gì sắp sảy ra, hắn theo bản năng nhìn lại phía sau, Thanh Minh cũng ở đó từ lúc nào.

Đường Bảo định mở miệng nói gì thì Thanh Minh đã nói trước.

"Đi đi."

"..."

"Về với phụ thân của đệ đi, thời gian là vàng là bạc đấy."

"..."

"Mau đi đi."

"Ừm..."

Hai anh em nhanh chóng chạy đi, từng bước chân như treo ngàn trượng, khi đến tiểu viện của gia chủ khắp nơi đều là tiếng nức nở khôn nguôi.

Đường Bảo hai tay run rẩy nằm lấy tay cửa, hắn không biết nên làm gì tiếp theo.

Mở cửa, chạy vào rồi xin lỗi phụ thân? Hay cứ đứng đây như kẻ tử tội bất hiếu?

Trên đường về hắn đã suy nghĩ cả trăm ngàn lần khi đối diện với khoảnh khắc này, lần cuối cùng mà hắn được gặp cha mình...

Thấy Đường Bảo cứ đứng như trời trồng trước cửa, mãi không chịu mở ra Đường Vệ mới gọi hắn.

"Đại ca..."

Không có tiếng trả lời.

"Đại ca!"

Đường Vệ hét lên, định hất tay Đường Bảo ra để kéo cửa ra nhưng hắn đã nhìn thấy bàn tay run rẩy của Đường Bảo.

Hắn ngước lên thì thấy khuôn mặt khó nói nên lời.

Đó là tức giận? Tự trách? Hay tuyệt vọng?

Tất cả tâm trạng trên khuôn mặt kia không thể diễn tả chỉ bằng vài ba câu nói.

Đường Vệ khẽ đặt tay mình lên tay Đường Bảo.

"Không sao đâu mà đại ca, chúng ta...đi thôi..."

'Tách.'

Những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài trên khóe mi Đường Vệ, hắn nghẹn ngào kêu Đường Bảo. Hai anh em tựa như dùng hết dũng khí đời này mà mở cánh cửa ra, Thanh Minh ở đằng xa chứng kiến cảnh này cũng chỉ đứng yên ở đó.

'Kétttttt...'

Tiếng gỗ kẽo kẹt vang lên, bên trong phòng tràn ngập mùi thuốc và mùi máu, Đường Bảo cùng Đường Vệ lại gần chỗ chiếc giường nơi phụ thân hai người bọn đang nằm với hơi thở yếu ớt.

Như biết hai người đã đến hay không mà một người gần đất xa trời như lão lại có sức mở mắt ra để nhìn nhi tử trước khi từ biệt.

Đường Tứ Kỳ (nv mik thêm vào) cố gắng ngồi dậy nhưng cơn đau từ những vết thương lại ngăn không cho lão làm vậy. Đường Bảo và Đường Vệ theo bản năng chạy lại định đỡ lão nhưng lại bị gạt tay ra.

"Ngươi khụ khụ...còn biết đường mà về hay sao. Không phải lúc trước từng nói sẽ không bao giờ trở lại cơ mà."

Đường Tứ Kỳ một tay ôm ngực, tay kia che miệng liên tục ho, mỗi ho là mỗi lần lão lại ho ra máu.

Đường Bảo nghe vậy liền cắn chặt môi, đây cũng chính là điều hắn không muốn nghe nhất. Suốt những ngày nay hắn luôn suy nghĩ khi câu nói này ập đến hắn phải làm gì, làm thế nào?

Đường Bảo nhìn thẳng vào mắt Đường Tứ Kỳ, hai tay hắn bấu chặt vào nhau đến mức chảy máu, giọng nói khàn khàn như sắp khóc đến nơi vang lên chầm chậm.

"Con biết chắc chắn người ép con kết hôn còn có nguyên nhân đằng sau nó. Nhưng... rốt cuộc người giấu bọn con cái gì? Tại sao người cứ muốn ôm hết mọi thứ về mình vậy, người có thể nói ra cùng con và Đường Vệ, chúng ta có thể tìm cách giải quyết cùng nhau!"

Vậy nên...

"Xin hãy nói cho con biết người đang che giấu thứ gì đi!"

Đường Bảo gào lên trong tâm trạng hỗn loạn, nước mắt đã không kìm được mà chảy ra. Mà Đường Vệ ở bên cạnh cũng sớm nước mắt nước mũi tèm nhem, hắn vụng về lấy tay áo lau nước mắt nhưng nước mắt cứ thi nhau chảy ra ngày một nhiều hơn.

'Tách.'

'Tách.'

Đường Tứ Kỳ cảm thấy mặt mình ươn ướt, lão đưa tay lên sờ thì phát hiện ta mình khóc rồi.

Lão chưa bao giờ khóc..., à không có một lần duy nhất. Đó là ngày mà Nha Nguyệt (vk của ổng, mẹ của ĐB bà ĐV- nv mik thêm vào) rời khỏi thế gian này. Lão cứ ngỡ đó là lần đầu tiên và lần cuối cùng bản thân mình rơi nước mắt, nhưng giờ đây những giọt nước mắt kia lại hiện lên một cách vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm.

Rốt cuộc tất cả những việc lão đã làm có đúng hay không? Lão luôn tự nhủ mình phải làm tất cả để bảo vệ nhi tử, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Nha Nguyệt. Nhưng lão cũng nhận ra bản thân lão không thể ôm các con trong lòng cả đời được, đã đến lúc chúng trưởng thành và bước ra khỏi vòng tay của lão để từng bước bước đi trên con đường riêng của chúng.

Di ngôn của Nha Nguyệt bỗng chốc chợt ùa về.

"Tứ Kỳ...ta...muốn thấy các con lớn lên, muốn thấy chúng cầm tay người mình yêu bước vào lễ đường,...muốn cùng chàng bạch đầu giai lão. Nhưng ta lại không thể chờ được đến lúc ấy, cha...chàng hãy thay ta...chăm sóc tốt...cho các con, thay ta nhìn chúng lớn lên, nhìn chúng thành thân với người chúng yêu. Còn...còn nữa, đừng lúc nào cũng ôm hết mọi chuyện vào mình như thế, hãy chia sẻ gánh nặng với Bảo Nhi và Vệ Nhi để chúng gánh vác cùng chàng. Trải qua đau thương chàng sẽ càng trở lên cứng cỏi, nhưng trong thâm tâm lại mệt mỏi biết nhường nào, đừng chịu đựng một mình mà hãy nói ra,...nhé."

Lão mệt rồi, lão muốn nghỉ ngơi dù chỉ một chút, lão muốn nhìn thấy Nha Nguyệt của lão. Và tựa như một ảo ảnh, bóng dáng Nha Nguyệt đang mỉm cười hiện về.

Chắc có lẽ nàng đang đợi lão hoàn thành nốt nhiệm vụ mà nàng đã giao.

'Khụ! Khụ! Khụ!!!'

Máu lại hộc ra lần nữa, bây giờ Đường Tứ Kỳ không thể gắng gượng được nữa rồi. Lão nằm trên giường hơi thở thoi thóp, mỗi lúc một yếu đi.

Đường Bảo và Đường Vệ chạy lại bê cạnh giường không ngừng khóc lóc.

"Cha à! Đừng, đừng mà cha!!!"

"Con xin cha đấy, xin đừng bỏ huynh đệ bọn con!!"

Trên môi Đường Tứ Kỳ nở nụ cười nhẹ, lão dùng chút sức lực còn lại xoa đầu hai anh em. Giọng nói khản đặc trầm đục vang lên kèm theo lời thú nhận của lão.

"Bảo Nhi, Vệ Nhi...thực ra gia đình chúng ta còn một...bí mật nữa... Những tiền nhân đời trước bị biến thành xà...không phải là do...khụ! năng lực huyết thống thâm hậu, mà bởi vì họ đã phạm phải điều cấm kị của tổ tiên, đó là..."

...Tình yêu....

'Thịch...'

Đường Bảo bỗng nhiên sững người lại, hai mắt hắn mở to như không tin lời sắp thốt ra.

"Chính bản thân ta cũng đã phạm vào điều cấm kị đó nên đã hại chết mẹ các con,... cho dù không có sự việc này sảy ra thì không lâu sau ta cũng sẽ phát điên vì lời nguyền mà tự sát thôi. Ta... đã nhìn thấy thứ đó,...cái thứ đã kết nối con và vị đạo trưởng của Hoa Sơn kia,...và lời nguyền đang từng ngày gặm nhấm linh hồn con. Ta không muốn nhìn thấy con...khụ! giống như ta nên mới ép con kết hôn, ta sợ một ngày nào đó con sẽ phải chứng kiến cảnh bản thân tự tay giết người mình yêu, dằn vặt vì cơn đau suốt quãng đời còn lại sau đó không chịu nổi mà kết liễu cuộc đời mình."

'Đừng, đừng nói nữa mà!'

"Ta đã hứa với Nha Nguyệt sẽ bảo vệ các con, ta đã hứa với nàng sẽ chăm sóc các con thật tốt. Nhưng...cũng bởi vì sự cố chấp này của ta đã làm tổn thương các con."

'Xin người đừng nói nữa!!!'

"Ta...xin lỗi các con, Nha...Nguyệt đang đợi ta kìa,...ta phải đi đây.... Từ giờ...Đường môn và Tiểu Vệ...giao cho con..."

Nói rồi lão trút hơi thở cuối cùng với nụ cười hạnh phúc trên môi.

"Cha à!!!"

Tiếng khóc gào của Đường Bảo và Đường Vệ cũng là tín hiệu để mọi người biết rằng...tiền Môn Chủ đã tạ thế.

Thanh Minh đứng ở ngoài cửa do dự mãi mới bước vào. Đường Vệ cầm tay Đường Tứ Kỳ khóc ngất đi còn Đường Bảo vẫn quỳ ở đó.

Như nhận ra có người bước vào hay không mà Đường Bảo quay đầu lại, nước mắt đã ngừng giờ đây lại ầng ậc trào ra.

Thanh Minh chẳng biết khi nào đã đứng trước mặt Đường Bảo, hắn cúi xuống ôm lấy Đường Bảo như muốn nói rằng hãy khóc đi, khóc hết những buồn tủi và đau khổ của hắn đi, để tâm hồn nhỏ bé đã chịu nhiều vết thương này được an ủi dù chỉ một chút thôi.

Tình yêu chính là điều cấm kị của Đường môn và Đường Bảo đã phạm phải điều cấm kị đó. Từng lời nói của Đường Tứ Kỳ lại lần nữa khoáy sâu vào trái tim Đường Bảo.

Bên trong hắn giờ đây đang điên cuồng gào thét hãy đẩy người nam nhân trước mặt này ra, hãy bóp chết cái tình cảm hắn đã nung nấu suốt bao năm qua đi, đây là lựa chọn tốt nhất cho cả hai rồi.

Nhưng trái tim yếu đuối kia lại không làm thế, nó muốn giữ lại những tình cảm, cảm xúc được đúc ra từ thanh xuân của mình. Cái cảm giác chập chững lúc mới biết yêu kia là thứ cả đời này hắn không thể quên được. Hắn sẽ tiếp tục nghe theo trái tim mình mách bảo, hắn muốn tiếp tục tham lam giữ lấy tình yêu này.

Cuối cùng Đường Bảo cũng đưa tay ra ôm lấy Thanh Minh, mặt hắn vùi lên vai của người trước mắt, hai tay ôm chặt lấy người mình thương.

Nếu tương lai sau này hắn không kiểm soát được bản thân, làm hại sư huynh mà hắn yêu, hắn sẽ tự tay...

... Giết chết mình trước...

_____________

Sau một thời gian ngụp lặn tui đã quay lại rùi đây(~‾▿‾)~.

Chương trước lười viết hơi ngắn nên chương này bù thêm rồi đây, vì mấy hôm nay tâm trạng hơi dảk nên chương này dảk theo tâm trạng của tg lun:))))

Nếu mn có góp ý j về truyện thì cứ mạnh dạn tag vô comment nha, tui sẽ nghe góp ý của mn rồi cải thiện bộ truyện.

Bye nha👋 hẹn gặp lại chương sau (◠‿・)-☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top