Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương có yếu tố spoil, cảnh báo dành cho những ai không thích spoil trước.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã ba năm trôi qua từ sự việc đó.

Thứ ở trong chiếc hộp kia là một chiếc vòng cổ có mặt dây hình cầu, bên trong quả cầu đó lại là một loại chất lỏng màu đỏ.

Lúc ấy ngay khi Đường Quân Nhạc vừa mở hộp ra một thứ uy áp khủng khiếp của Càn Nguyên đè bẹp bọn họ. Dường như đó là sự chiếm hữu tuyệt đối mà Càn Nguyên dành cho Khôn Trạch của mình.

Không ai có thể chịu được cái uy áp đó, tất cả đều bị nó đè xuống sàn nhà và phải tỏa uy áp của mình để chống lại. Giờ nghĩ lại thôi cũng đã thấy sợ rồi...

Nhưng mà bên cạnh đó đám dây leo không còn phát triển nữa, chúng biến mất như chưa từng tồn tại.

Còn về phía Thanh Minh từ lúc cầm cái vòng cùng với chiếc hộp hắn cứ như người mất hồn. Tuy đã hồi phục ngay mấy ngày sau nhưng mọi người trông hắn cứ đờ đẫn như thế cũng rất lo. Đám Bạch Thiên muốn vào an ủi hắn nhưng đã bị các trưởng lão và Đường Quân Nhạc ngăn lại.

Bọn họ cũng lo chứ, nhưng đây không phải là việc mà bọn họ có thể chen vào. Nếu không lại cố quá lại thành quá cố, khéo không có tác dụng ngược lại càng làm tình hình càng ngày càng tệ đi.

Cái thứ thuốc bị các trưởng lão lừa uống cũng mau chóng hết tác dụng, bọn họ lại trở về như cũ.

Khi định hủy bỏ lễ thành lập Thiên Hữu Minh vì tình trạng của Thanh Minh thì hắn đã bình thường trở lại bắt đầu càm ràm họ.

'Ôi cái lũ này! Thiệp mời gửi đi hết các nơi rồi mà muốn hủy á?'

'Các người nói hủy là hủy à!!'

'Thế còn Bắc Hải Băng Cung và Nam Man Dã Thú Cung thì sao? Các người không nghĩ cho đám đấy phải vượt cả ngàn lí để đến đây tham dự lễ thành lập à. Các người có còn lương tâm không.'

Đấy, mọi chuyện là thế đấy.

Bọn họ biết nhìn vậy thôi chứ thực chất hắn vẫn chưa đâu vào đâu cả. Thế nhưng mà họ vẫn lựa chọn im lặng không nói gì. Bọn họ không muốn hỏi cũng như không muốn biết về quá khứ của Thanh Minh. Ta không nhất thiết chỉ có thể hiểu một người nào đó bằng cách thông qua quá khứ của họ được, nếu Thanh Minh chưa muốn cho họ biết thì họ sẽ đợi đến khi hắn tự mở lòng và nói ra tất cả.

Đường Quân Nhạc cũng mau chóng trở về Đường Môn, nửa tháng sau đến lễ thành lập của Thiên Hữu Minh, rất nhiều môn phái đổ xô về Hoa Sơn.

Nhờ có sự giúp đỡ từ Đường Môn mà chỗ ở cho khách đã được xắp xếp xong. Ngày hôm sau Nam Nam Dã Thú Cung và Bắc Hải Băng Cung đã đến nơi, không ngờ Tuyết Duy Bạch cũng bám theo.

Chỉ một thời gian ngắn thôi mà họ suýt không nhận ra luôn ấy, thay đổi từ đầu đến chân luôn.

Lễ thành lập diễn ra rất tốt đẹp trừ một số thành phần gây rối và vị khách không mời mà đến.

Sau khi đưa tiễn vị khách cuối cùng Hoa Sơn lại quay về cuộc sống thường ngày.

Tuy nhiên sự yên bình đó kéo dài không lâu khi xuất hiện một kẻ giả mạo thân phận đệ tử Hoa Sơn. Ngũ Kiếm và Thanh Minh ngay lập tức xuất phát đi bắt kẻ giả mạo đó.

Trong quá trình họ đã tìm ra hài cốt của Thanh Tân sư tổ, người đã mất tích trong cuộc chiến với Ma Giáo một trăm năm trước. Và cuốn Tử Hà Thần Công thư tịch rất quan trọng đối với Môn phái.

Không hiểu tại sao khi nhìn thấy hài cốt của sư tổ Thanh Minh lại yếu đuối bật khóc. Bóng lưng tựa như thái sơn kia dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Trên đường trở về họ lại dụng mặt 'vị khách không mời mà đến' trong buổi lễ thành lập. Không biết xui xẻo hay may mắn nhưng không có ai phải bỏ mạng cả. Để đối lấy việc thả họ đi Thanh Minh đã giao kèo với Trường Nhất Tiếu. Sau này khi có việc cần đến Thanh Minh, hắn phải giúp Trường Nhất Tiếu làm một việc coi như trả món nợ này.

Thanh Minh cùng với đám Ngũ Kiếm nhanh chóng trở về Hoa Sơn để chôn cất Thanh Tân và giao lại cuốn Tử Hà Thần Công cho Huyền Tông. Không lâu sau các trưởng lão tuyên bố sẽ cho phép những ai đủ tư cách học Tử Hà Thần Công mà không chỉ giới hạn ở Chưởng Môn Nhân như trước nữa.

Nghe vậy ai cũng vui mừng và háo hức vì họ đã tận mắt thấy các trưởng lão đã thay đổi như thế nào sau khi học Tử Hà Thần Công. Nhưng đời đâu như mơ.

Số người đủ điều kiện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mọi người đều đang cố gắng từng ngày để đạt tư cách học thứ đó.

Thời gian trôi qua thật mau, chẳng mấy chốc rắc rối lại tìm đến.

Đã có vài đệ tử của Hữu Linh Môn bị mất tích trên dòng Trường Giang. Hoa Sơn đã cử Ngũ Kiếm đi điều tra mà không có sự giúp đỡ từ phía Thanh Minh. Điều này chứng tỏ rằng đã đến lúc họ phải học cách trưởng thành hơn và giải quyết vấn đề mà không có Thanh Minh ở bên.

Nhưng chỉ được một thời gian Huyền Tông không còn cách nào khác phải thả Thanh Minh đi. Còn ông sẽ thu xếp càng nhanh càng tốt và dẫn theo các đệ tử tới đó.

Khi tới nơi thì mọi việc đã đâu vào đấy rồi.

Và sau đó có rất nhiều chuyện đã sảy ra, Hoa Sơn quyết định đóng cửa phong bế sơn môn ba năm.

Trong ba năm này từ đệ tử đến các trưởng lão đều mạnh lên rất nhiều.

Hôm nay là ngày Hoa Sơn chính thức quay trở lại môn phái của mình sau ba năm vất vả, bôn ba ở nơi rừng sâu núi hiểm, sống hòa tan với mẹ thiên nhiên.

***
"Phù..."

Quách Hoài thở phào một hơi sau khi dọn dẹp xong đám chăn gối đã phủi bụi suốt ba năm liền.

Bọn họ đã rời khỏi môn phái ba năm rồi, bây giờ quay lại trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc khó nói thành...

'Rầmmm!'

... lời...

"..."

A...

Lại nữa rồi....

Quách Hoài....à không, phải là toàn bộ phái Hoa Sơn này đã biết một điều không nên biết.

Sau cái 'vụ đấy' tầm một năm là thời điểm mới bắt đầu đóng cửa tu luyện. Trong một lần 'tình cờ' Đường Tiểu Tiểu đã phát hiện ra Thanh Minh...

Là...

Khôn Nguyên....

Hỡi Nguyên Thủy Thiên Tôn ới!!!

Từ lúc mọi người biết bí mật này của nó nó cứ như điên càng thêm điên vậy!!!

Cứ trong kì phát tình của nó mà tên nào dám để lộ tí tin hương thôi là hôm đó xác định cả lũ no đòn với nhịn cơm.

Thanh Minh đã hành hạ bọn họ từ ngày này qua tháng nọ càng lúc càng điên rồ và biến thái hơn trước đó. Thế là trong lòng mọi người ở Hoa Sơn lại không hẹn mà cũng nhau đặt ra thêm vài quy tắc mới:

Thứ nhất, không đào bới quá khứ của Thanh Minh.

Thứ hai, không được chọc hắn làm hắn nổi đóa.

Thứ ba, không được để lọt tin hương bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào miễn là nơi đó có Thanh Minh.

Và cuối cùng, mang theo bí mật Thanh Minh là Khôn Nguyên xuống mồ.

Lúc còn sống cho dù ai có nói ngả nói nghiêng thì lòng bạn cũng phải vững hơn Thái Sơn vào, chỉ cần hé răng nửa lời là đầu bay như chơi luôn.

Cái tiếng 'Rầmmmm!' rõ to vừa nãy chắc chắn là đã có tên nào đó chơi dại để hở tin hương rồi.

Chậc chậc chậc...

Phải đi xem tên nào để còn chuẩn bị bài vị mới được.

***

Làn khói bụi mờ mịt che khuất tầm nhìn, một lúc sau sau khi lắng xuống mọi người mới nhìn xem chân dung của kẻ nghịch dại như chơi á phiện là thằng nào.

"Ê ê sư huynh, huynh có thấy ai không?"

"Bụi dày như thế cha ta cũng chẳng biết là thằng nào chơi ngu đâu."

"Cơ mà sống với nó lâu như thế rồi mà vẫn có người bất cẩn là sao nhỉ?"

"..."

"..."

"Hay là bị làm sao rồi nghĩ quẩn chơi dại."

"Ừm, đệ nói cũng đúng."

Quách Hoài nhìn hai đệ tử đời hai ngồi đàm đạo vơi nhau thì ngao ngán thở dài.

'Hoa Sơn tiêu thật rồi...'

Lớp bụi dày dần dần lắng xuống là lúc kẻ đáng thương trong mắt các môn đồ Hoa Sơn hiện ra.

"Hả? Áo xanh??"

"Chẳng lẽ là người của Đường Môn?"

Có lẽ nào là Đường Môn Chủ?

Khi đám người đang đoán già đoán non thì lớp bụi lại lắng xuống tí nữa để lộ ra thân hình Đường Môn Quân Nhạc ở phía cửa xa xa kia.

"Ầy, không phải là Đường Môn Chủ."

"Cũng đúng ha, chưa nói đến việc Đường Môn Chủ thật sự là người để lọt tin hương thì Thanh Minh nó cũng đâu thể đánh người ta như thế kia đâu."

"Thế ai là nạn nhân?"

"..."

"..."

Câu hỏi đưa ra lại lần nữa không nhận được câu trả lời.

"Hay là Tiểu Môn Chủ Đường Bá."

"Ừ cũng có thể là hắn đấy chứ."

"Ngày xưa hắn từng thọc Thanh Minh một đao mà."

"Đệ im đi Chiêu Kiệt! Nếu không ta sẽ cho đệ biết cảm giác bị đánh như một con chó là như thế nào."

"Vâng, sư huynh! "

"..."

"..."

Quào, bái phục bái phục. Đúng là Đại sư huynh có khác.

Xong việc của Chiêu Kiệt mọi người lại tiếp tục hóng hớt.

Đám bụi lại lắng thêm xuống nữa lộ ra hai bóng hình mờ mờ bên cạnh Đường Quân Nhạc.

"Đó là Đại ca và Tiểu Trản."

Một câu phán này của Đường Tiểu Tiểu làm bọn họ lại lần nữa rơi vào ngõ cụt.

"Trang phục kia chắc chắn là người Đường Môn trực hệ nhưng muội chưa thấy ai giống hắn cả."

Được rồi, loại bỏ trường hợp đó là Lục Lâm Vương đi bởi hắn hay mặc đồ xanh mà.

Không để họ nói tiếp bóng dáng màu đen xì (nhìn biết luôn của ai=)))) ngay lập tức lao vào cái bóng màu xanh chưa xác định kia.

Lúc đầu họ vẫn đứng im không làm gì nhưng càng lúc cái bóng đen càng đánh đập cái bóng xanh một cách dã man và điên cuồng hơn.

Cuối cùng cũng có người lo lắng mở miệng.

"Sư, sư thúc! Hay là gọi Bạch Thiên sư thúc với Lưu sư thúc tới can ngăn đi chứ cứ đánh thế là chết người thật đấy."

"Không can được đâu..."

"Hả?..."

"Con nhìn kia kìa."

Vị đệ tử đời ba theo hướng cánh tay chỉ mà nhìn về phía cửa lớn.

Ở đó là hình ảnh ba phụ tử Đường Môn mỗi người cầm hai tấm ván gỗ lớn. Trên đó còn có dòng chữ.

'Nếu không muốn bị vạ lây thì đừng vào can, chết oan đấy.'

"..."

"..."

Sau khi đọc xong tấm biển lại lật ngược đầu kia lại.

'Nếu muốn sống thì hãy làm theo, chúng ta không hề nói đùa.'

Sau đó nhìn vẻ mặt của ba người Đường Môn, trên đó lộ rõ vẻ thật lòng khuyên nhủ. Dường như còn viết thêm dòng chữ 'Hãy tin ta đi' nữa.

Nếu Đường Môn Chủ đã nói vậy thì cứ để thế thôi.

Tuy không rõ danh tính nhưng Hoa Sơn chúng ta nhất định sẽ tổ chức một tang lễ thật long trọng cho vị huynh đệ kia, hương khói thờ cúng quanh năm coi như chuộc tội vì đã không ra giúp đỡ.

"A di đà phật."

Tuệ Nhiên–người chứng kiến mọi chuyện sảy ra ngay từ đầu đã bắt đầu niệm Kinh Phật. Đệ tử Hoa Sơn thấy thế cũng ngay lập tức tụng Đạo Kinh cho người kia.

Cầu mong ngươi an nghỉ dưới suối vàng.

Nam mô a di đà phật....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top