Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi phi tang đống máu cùng bộ võ phục kia, Thanh Minh lặng lẽ trèo lên nóc nhà, trên tay còn cầm thêm mấy vò rượu.

Trong lúc di chuyển đám người về phòng hắn cũng tiện thể chôm vài vò, rượu ngon thế này mà không uống thì đúng là phí quá.

Vừa lên đến nơi đã thấy Bạch Nhi tẩy rửa sạch sẽ đứng đó đợi hắn, bộ lông sáng bóng không chút bụi bẩn nào minh chứng tốt nhất của việc nó vẫn còn trân trọng cái mạng này của mình.

Nhìn thấy Thanh Minh nó liền kêu một tiếng giống như đang chào hỏi.

Trông Bạch Nhi đang đợi mình Thanh Minh có chút ngạc nhiên, lẽ ra nó phải sợ hãi rồi không dám lại gần hắn một thời gian rồi mới đúng. Hay gan của con chồn này lớn quá rồi nhỉ.

" Không biết do dạo này ta chiều ngươi quá hay gan ngươi lớn lên thật, bị ta cho xuống quỷ môn quan chơi một vòng rồi vẫn nhởn nhơ đứng trước mặt ta như chưa có chuyện gì sảy ra. Thèm khát nguyên khí tinh khiết của ta đến thế sao?"

" Kít!"

Bạch Nhi nghe hắn nói vậy thành thành thật thật gật đầu thay cho câu trả lời.

' Đúng là linh vật có khác.'

Thấy Thanh Minh không nói gì nữa Bạch Nhi cũng tự nhiên mà leo lên cổ hắn, Thanh Minh cũng thuận theo vuốt ve nó một lần.

' Bây giờ còn cơ hội thì hấp thụ cho nhiều vào, chứ sau này ta ngủm rồi thì không còn ai cung cấp nguyên khí cho ngươi đâu.'

Những lời này của Thanh Minh là thực lòng.

Sử dụng loại thuốc kia khiến tuổi thọ của hắn giảm đi rất nhiều, theo tính toán của hắn thì bí lắm cũng chỉ sống được thêm 20 năm nữa thôi.

Cộng thêm với cái khế ước bạn đời thì chắc giảm thành 10 năm là cùng.

Mà có khi còn ít hơn ấy.

' Mới khi nãy hắn còn thề thốt sẽ chém đầu Thiên Ma, phục hưng Hoa Sơn rồi tẩn cho cái lũ Cửu Phái Nhất Bang kia một trận mà bây giờ lại thành ra thế này đây.'

Hắn mà chết rồi thì Hoa Sơn sẽ loạn hết cả lên. Thời gian 10 năm không chắc có đủ để phục hưng và đưa Hoa Sơn trở về thời kì đỉnh cao trong quá khứ.

Còn có hắn chết rồi thì liệu đám Cửu Phái Nhất Bang kia có lăm le rục rịch lại muốn lật đổ Hoa Sơn lần nữa hay không

Dù là cái nào đi chăng nữa cũng không phải là ý tốt.

Mặc dù bây giờ đám môn đồ của Hoa Sơn đã trưởng thành hơn so với lần đầu gặp mặt thì nhiêu đây vẫn chưa đủ.

Phải mạnh hơn nữa, phải vượt qua Mai Hoa Kiếm Tôn trong quá khứ và cả Thiên Ma.

Hắn phải chuẩn bị tất cả mọi thứ để sẵn sàng đương đầu với mọi chuyện. Phải tạo chỗ dựa vững chắc cho Hoa Sơn, cho Thiên Hữu Minh. Phải khiến đám trẻ mạnh hơn, phòng ngừa trường hợp xấu nhất sảy ra là hắn chết trước khi Thiên Ma quay trở lại. Khi đó cho dù hắn đã chết thì mọi người vẫn có thể tiếp tục cuộc chiến với Thiên Ma mà không cần tới hắn.

Điều này giống nhứ hắn đang trốn tránh trách nhiệm vậy.

Đáng lẽ ra hắn phải sửa chữa những lỗi lầm đã gây ra trong quá khứ chứ.

Chỉ vì Hoa Sơn đã đứng lên chống lại ma giáo đầu tiên mà kết cục mới rơi hoàn cảnh như ngày hôm nay.

Sư huynh đệ, sư diệt tham gia trận chiến đều tử trận. Sau trận tập kích thì đã mất đi gần hết số võ công và truyền thừa. Điện các bị thiêu rụi, môn phái đứng trên bờ vực sụp đổ.

Nếu như Hoa Sơn không đứng lên chống lại ma giáo thì có rơi vào kết cục như ngày hôm nay không? Chắc câu trả lời cũng chẳng khác biệt là mấy.

Trên đời này không có thuốc chữa hối hận cũng không có cách nào đảo ngược thời gian quay về quá khứ.

Sai lầm của những bậc tiền nhân đi trước không có nghĩa là những hậu bối đời sau phải gánh chịu nó. Vì vậy hắn phải đứng lên...sửa chữa...sửa chữa từng thứ một thay cho những tên sư huynh đệ kia.

' Âu cũng coi như là ta phải chịu hậu quả sau 82 năm cuộc đời chuyên gây chuyện và toàn vứt lại cho bọn họ xử lí đi.'

Có lẽ sau khi chết rồi hắn sẽ lên Tiên giới, gặp lại sư huynh Thanh Vấn, sư đệ Thanh Tân và cả tên khốn Đường Bảo kia nữa. Hắn nhất định sẽ ca thán bản thân vất vả như thế nào cho họ nghe. Và lúc đó hắn có thể tự tin vỗ ngực nói rằng:" Ta đã rất vất vả và cố gắng hết sức mình đấy, vì thế ta không còn gì phải hối tiếc cả."

Phải hắn sẽ nói vậy, và hắn chắc chắn cũng sẽ thay mặt bọn họ truyền lại ý chí đời trước của các bậc tiền nhân Hoa Sơn cho bọn trẻ.

Ý chí này sẽ được tiếp nối từ đời này sang đời khác và sẽ mãi mãi trường tồn theo thời gian, miễn là còn có người không từ bỏ và tiếp tục truyền lại chúng cho đời sau.

Hắn có quá nhiều việc phải làm nhưng đồng thời thời gian mà hắn có cũng quá ít. Mười năm đối với người khác là một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đối với Thanh Minh tưởng chừng chỉ như chớp mắt là trôi qua vậy.

Sức nặng cứ lớn dần lớn dần đè nặng trên đôi vai nhỏ bé của Thanh Minh, hắn có nhiều điều muốn nói nhưng lại không có ai để bộc bạch.

Đêm hôm ấy một người một chồn ngồi trên mái nhà nhưng dường như cũng chỉ có người là chứa đựng nhiều tâm sự mà thôi.

***

[ " Khư..."

Tiếng rên vang lên nghe có vẻ đau đớn.

Âm thanh phát ra từ cổ họng khô khốc, tựa như mang theo cơn đau dai dẳng đến mức chỉ nghe tiếng đã muốn sởn tóc gáy. Bất cứ ai có chút tình người nghe thấy âm thanh đó đều không nhịn được mà quay đi.

Thế nhưng, những người nghe thấy tiếng rên đó trong mắt lại chỉ có sự lạnh lùng sương giá.

" U..u..u.."

Một người trong số họ thậm chí không hề quan tâm, hắn bực bội quay lại nhìn kẻ đang trong tình trạng bán sống bán chết. Cau mày nói lời trách móc.

" Tiểu tử chết tiệt này! Vận nội công đẩy tửu độc ra đi!"

" Khư..vậy là không phải với tửu đạo rồi."

" Tên điên không biết phép tắc mà còn đòi giữ tửu đạo." ]

Thanh Minh nằm dài trên chiếc phản, hắn thầm than tối hôm qua ở trên nóc nhà lỡ chén uống 'hơi' nhiều nên mới đi nhầm vào phòng Bạch Thiên, nếu không bây giờ đã có một giấc ngủ ngon mà không bị làm phiền ở cái nơi xó xỉnh nào rồi.

Tiếng Chiêu Kiệt càm ràm vẫn buông ra những lời độc địa bên tai, Thanh Minh cũng không hề chịu thua đáp lại.

[" Vì ta không biết phép tắc khác nên phải theo phép tắc này chứ sao?"

Nghe xong cũng thấy có lý đẩy chứ.. Chiêu Kiệt nhanh chóng lắc đầu.

' Tên này là Thiên Hạ Đệ Nhất Hậu Khởi Chi Tú của Trung Nguyên, người đã đánh bại trưởng lão của Võ Đang ư.'

Hắn có cảm giác tương lai của Trung Nguyên xem chừng không mấy tốt đẹp lắm.]

Nhưng Thanh Minh thì đành đi, dù sao cái tính của nó cũng như vậy rồi.

Thế nhưng....tại sao! Tại sao hả!

Tại sao Bạch Thiên là người suốt ngày ca cẩm Thanh Minh phải thế này thế kia mà sao bây giờ trông còn tệ hơn cả Thanh Minh vậy!

Đây mới chính là vấn đệ nghiêm trọng đấy. Tại sao người lại thành như thế chứ! Rốt cuộc là tại sao!

[Ngay lúc đó.

Cạch.

Cửa mở ra, Nhuận Tông bước vào.]

"Sư thúc. Trưởng lão tìm người tiện thể hỏi luôn Thanh Minh đang ..ở .. đâu..."

Nhuận Tông im bặt khi thấy Thanh Minh đang nằm trên chiếc phản bên phải, quay sang trái liền bắt gặp Bạch Thiên cũng chẳng khác hắn là bao.

Hắn cười cười khi thấy hai người trong bộ dạng đó, giờ đây đã không trông chờ ở cả hai người họ nữa rồi.

Nhuận Tông đang định đóng cửa đi ra thì Bạch Thiên quằn quại đứng dậy.

" Nhuận Tông...đợi...đợi ta một chút. Ta sẽ đi."

["..Sư thúc ngủ thêm chút nữa đi."

" Khư, không…ta phải đi chứ."

Bạch Thiên bò dậy khỏi chỗ nằm, bắt đầu chỉnh lại trang phục. Có tinh thần trách nhiệm thì tốt, thế nhưng biết vậy thì ngay từ đầu nên uống ít rượu thôi..]

Và một điều thần kì đã sảy ra.

Bạch Thiên khi nãy còn nằm như cái xác giờ đây đã quần áo chỉnh tề trước mặt bọn họ.

Chiêu Kiệt nhìn thấy cảnh này còn tưởng rằng hắn nhìn thấy ma.

[A, con người này.

"..Sư thúc không sao chứ?"

" Chiêu Kiệt."

" Vâng. Sư thúc."

" Con người không phải lúc nào cũng tốt đẹp."

" Thế nhưng người làm gương thì luôn phải chú trọng vẻ ngoài, dù cho thế nào cũng phải giữ hình tượng như bình thường. Bây giờ con cũng là người được nhiều sư đệ noi theo rồi, nên con phải ghi nhớ điều này."

Quả là lời hay ý đẹp.

Thế nhưng lúc này Chiêu Kiệt chỉ có một câu hỏi.

" Vậy còn đằng ấy ạ?"

Ánh mắt Bạch Thiên hướng về phía Chiêu Kiệt chỉ.]

Thấy Thanh Minh đang ở chiếc phản ngay bên cạnh cái mình vừa nằm, Bạch Thiên lập tức nhảy dựng lên.

"Oái! Nó sang phòng ta từ lúc nào vậy!"

Chiêu Kiệt và Nhuận Tông hai mặt nhìn nhau mà cạn lời.

' Sư thúc à nó nằm ở đó từ hôm qua đến giờ đấy, bây giờ người lại bảo không biết là sao.'

Thanh minh toàn thân cuộn tròn trong chăn, dáng nằm y như con nhộng. Bạch Thiên liền không do dự quay đầu đi. Cứ như ngay từ đầu hắn không nhìn thấy gì cả.

"..Dù sao con cũng phải ghi nhớ điều đó."

"..Dĩ nhiên rồi ạ."

Đột nhiên Chiêu Kiệt nổi da gà nhìn Bạch Thiên đã vận lên bộ trang phục trắng tinh tươm không tì vết, mái tóc được sửa lại vô cùng gọn gàng.

[' Ta không thể sống như thế này được.'

Bạch Thiên cũng kỳ lạ như Thanh Minh. Chỉ là hai người ở hai khía cạnh khác nhau thôi.

" Vậy ta đi nhé..trong lúc đó con hãy xem phải làm gì với nó"

" Thà là cho con đấu với trưởng lão Võ Đang còn hơn."

"..Ta đi đây."

Sau khi Bạch Thiên đi rồi, Chiêu Kiệt và Nhuận Tông hai người nhìn nhau một lúc rồi tiến về phía Thanh Minh.]

Nhưng cho dù bọn họ có dùng cách gì đi chăng nữa cũng không thể lôi hắn dậy.

Đúng lúc đang tuyệt vọng thì Đường Tiểu Tiểu và Lưu Lê Tuyết đạp cửa xông vào, trên tay Đường Tiểu Tiểu còn thủ sẵn mấy cái ngân châm.

Nhìn thấy cảnh này Chiêu Kiệt và Nhuận Tông lặng lẽ lui mình nép vào góc tường. Chuyên gia đến rồi nên không còn việc cho bọn họ làm nữa.

Quả nhiên một lúc sau tiếng hét của Thanh Minh đã vang vọng khắp tòa nhà.

"Aaaaaaaaaa Đường Tiểu Tiểu muội làm cái gì thế hả!"

"Sao nào sư huynh, sáng bảnh mắt ra sao còn chưa dậy nữa hả? Trưởng lão đang giục chúng ta nhanh lên còn về Hoa Sơn nữa đấy."

"Về Hoa Sơn á! Sáng sớm gọi ta dậy chỉ vì cái lí do này thôi hả?"

Mắt thấy Đường Tiểu Tiểu lại giơ ngân châm lên Thanh Minh lập tức im lặng.

Nhuận Tông và Chiêu Kiệt trong lòng thầm vỗ tay.

'Tất cả đều bình đẳng trước mấy cây châm đó.'

Cuối cùng Thanh Minh cũng chịu dậy rồi về phòng thay đồ, hai người thấy tên ác ma Thanh Minh không sợ kiếm lại sợ châm liền có suy nghĩ không biết có nên đổi vũ khí hay không.

Nhưng nhớ lại hình ảnh Thanh Minh tra tấn bọn họ như thế nào thì cái suy nghĩ này lại được dập tắt.

' Dùng kiếm vẫn tốt hơn nhiều.'

Nhưng nghĩ kiểu gì Nhuận Tông cũng phải hỏi Đường Tiểu Tiểu một câu.

["...Tiểu Tiểu này."

" Vâng?"

" Đường Môn thật sự có thuật châm cứu à?"

" Nếu sư huynh không tin thì đến Đường Môn mà hỏi."

Đương nhiên, hắn không có cách nào hỏi được Đường Môn ở nơi xa xôi đó. Nếu nữ nhi của Đường Môn đã nói thế thì chỉ còn biết tin mà thôi.]
___________________________
* Chú thích : [ ] là phần trích trong nguyên tắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top