Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kengggggg!!!

Tiếng kim loại mạnh mẽ va vào nhau tạo thành Phá Không Âm khủng khiếp.

Rầm!!!

"Aaaaaaaaaa!!!"

Đường Trản cho tay vào trong tay áo rồi ném phi đao ra một cách tuyệt vọng.

Kenggg!

"Khụccc! Chết tiệt!!"

Ba thanh phi đao vừa phi ra đã ngay lập tức bị đánh bay. Đằng sau lớp bụi dày đặc kia là đường kiếm lao thẳng tới với tốc độ kinh khủng.

Khi Đường Trản định tránh đi thì đường kiếm lại đột ngột thay đổi. Một bàn tay vươn ra túm lấy cổ áo hắn kéo về phía trước. Ngay lập tức, thanh kiếm kia đáp xuống đầu Đường Trản.

Đầu của hắn bị chuôi kiếm đập không thương tiếc. Cứ mỗi lần chuôi kiếm vung lên đáp xuống là một âm thanh giống như một quả dưa chín đến mức nứt ra vang lên.

Chẳng mấy chốc trong mắt Đường Trản đã toàn một màu trắng dã, khi bàn tay buông ra hắn cũng theo đà mà ngã xuống bất tỉnh.

"Chậc chậc chậc."

Tiếng than thở kèm theo sự không hài lòng đến từ nam nhân nọ.

Sau khi bón hành cho cả đám xong hắn tốt bụng đến mức đi đến chỗ từng cái xác (?) đang nằm lê liệt, dùng vỏ kiếm đập thêm mấy cái để gọi dậy.

Cốp! Cốp! Cốp!

"Này! Dậy mau. Ai cho phép mấy đứa được ngất ra sân tập như thế này hả."

"Ư..."

"Xem ra dạo gần đây ta dễ dãi với các con hơi quá rồi đấy nhỉ. Chê cường độ luyện tập chưa đủ sao?"

"..."

Ngay khi câu này được thốt ra thì những đám bầy nhầy đang nằm la liệt dưới đất bỗng dưng bật phắt dậy y hệt như tẩu thi. Mặc dù ai nấy đều bị đánh đến mức mặt mũi sưng vù, người không ra người, ngợm không ra ngợm nhưng dường như trông vẫn còn rất tỉnh táo.

Nam nhân nọ thấy tất cả đều đứng dậy được một cách nghiêm chỉnh thì gật gù khen ngợi.

"Tốt, hôm nay đã trụ được lâu hơn hôm qua. Thời gian để tỉnh dậy sau khi ngất đi cũng tiến bộ lên rất nhiều."

Đệ tử Đường môn trông người kia từ từ đi xuống dưới thì cơ thể tự động trở nên căng cứng, da gà cùng các cơ bắp nổi lên khi đôi mắt tựa bò sát kia đang nhìn mình.

"Thế nên..."

Cộp!

Tiếng đế giày va chạm với mặt đất, cùng bầu không khí im lặng đến nghẹt thở làm người ra không rét mà run.

Đôi mắt xanh lục khẽ mở quét qua một vòng rồi nhắm mắt lại.

'Ực...'

'Thời khắc này cuối cùng cũng đã đến!'

Đằng sau những khuôn mặt sưng vù kia là chất chứa biết bao nhiêu nỗi niềm mong ngóng của các đệ tử.

"Từ khi tiếp nhận sự dạy dỗ của ta thì trong từ điển của mấy đứa đã không còn tồn tại những thứ gì?"

"Dạ thưa trưởng lão. Là 'Ngủ dậy muộn' và 'nghỉ tu luyện' ạ!!!"

"Tốt."

"..."

"Theo đánh giá của ta thì một năm qua các con đã tiến bộ và mạnh lên rất nhiều. Vậy nên từ giờ đến hết nửa ngày hôm sau..."

"A a a..aaa..."

"Các con sẽ được nghỉ ngơi..."

Lời nói còn chưa dứt, hàng loạt những tiếng rầm đã vang lên.

Toàn bộ đệ tử đứng trong sân tập sau khi nghe được hai chữ 'nghỉ ngơi' thì đã buông bỏ mọi thứ rồi đặt tâm hồn lên mây, ngả lưng xuống đất rồi ngủ ngay tại đó.

"..."

Ơ hay cái đám này. Người ta còn chưa nói xong đã gục hết ra là sao?!!

Nam nhân kia tặc lưỡi tỏ vẻ không hài lòng nhưng vẫn để yên cho đám nhóc ngủ rồi quay người rời đi.

Vừa đi được một đoạn đã bắt gặp ánh mắt và biểu cảm khó nói thành lời của Đường Quân Nhạc.

Chắc lão đã đứng đấy quan sát buổi tập của đám đệ tử bao gồm cả con lão từ đầu đến giờ mới có thể trưng ra cái biểu cảm khó nói đấy được chứ gì.

Cũng đúng thôi, ai là người đã bón hành cho đám tiểu tử kia để chúng mạnh lên chứ?

Là Ám Tôn hắn chứ ai!!!

"Ám...à không, Đường Bảo."

"Có chuyện gì thế?"

"Hoa Sơn đã hết phong bế sơn môn, Hoa Sơn Kiếm Hiệp cũng vừa gửi thư trát bảo ta tới Hoa Sơn bàn việc của Thiên Hữu Minh."

"Ừ, sao nữa."

"Thế nên ta đến để tìm Bá Nhi và Trản Nhi, để hai đứa nó đi cùng."

"Ừ."

"..."

Đường Quân Nhạc cảm thấy bản thân mình có thần giao cách cảm hay sao mà nghe được suy nghĩ của Đường Bảo. Câu nói 'cho ta đi cùng đi' cứ lởn vởn trong đầu ông ta từ nãy đến giờ.

"..."

"..."

"Bộ đệ không định nói gì với ta sao?"

"..."

Đường Bảo hỏi Đường Quân Nhạc bằng một giọng từ tốn, nhưng đối với ông ta thì đó giống như là một lời nhắn nhủ 'nếu không cho ta đi cùng thì ngươi chuẩn bị tinh thần đi là vừa' đầy tính đe dọa.

Thời gian trôi đi, Đường Bảo thấy Đường Quân Nhạc không trả lời thì sắc mặt ngày càng đen lại. Hắn chỉ tay vào mình, nghiêng nhẹ đầu sang một bên rồi từ từ hỏi lại.

"Đệ không có gì muốn nói với ta sao?"

Từng câu từng chữ như nghiến răng ken két mà nói ra.

Đường Quân Nhạc trông thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống mình đến từ Đường Bảo thì đã lỡ lời bật ra hai chữ đồng ý.

Đây rõ ràng là uy hiếp trắng trợn!!!

Nhưng hiện giờ xung quanh sân tập chẳng còn ai tỉnh táo để xem màn uy hiếp này cả. Đường Quân Nhạc cũng chỉ còn cách bất lực nhìn Đường Bảo nhảy chân sáo đến chỗ mấy đứa nhi tử của ông rồi vớt lên hai cái xác (?).

Không cần đoán cũng biết ngay đó là Đường Bá và Đường Trản.

Tiếng thở dài phiền muộn đến từ vị Môn Chủ nào đấy nhìn vị tổ tiên đã trăm tuổi nhưng vẫn cư xử như trẻ con, kéo xác hai đứa nhi tử của lão đi chuẩn bị đồ khởi hành.

'Đường Môn rồi sẽ đi về đâu đây.'

***
Sáng hôm sau, cả bốn người khởi hành cùng với Lâm Tố Bính và mấy cái xe ngựa sổ sách.

"..."

"Ha ha, vì Huyền Linh trưởng lão và tên khốn à không, Thanh Minh đạo trưởng cần nên ta mới đem đến."

"..."

"Sẵn tiện đường nên ta mới ghé qua Đường môn một chút ấy mà."

"..."

Thế không phải vì ngươi muốn nhờ bọn ta chuyển mấy xe sổ sách này đến Hoa Sơn à.

"Yên tâm đi, mấy tên sơn tặc ta cử đi sẽ lo vụ này."

"..."

Chuyến đi từ bốn người liền có thêm sự góp mặt của Lâm Tố Bính và mấy tên sơn tặc cho đi để kéo xe.

Trên đường đi, Đường Bảo hồi tưởng lại những ngày đầu hắn mới quay về Đường môn. 

Đặc biệt hắn vẫn nhớ như in nguyên cái tháng đầu tiên huấn luyện...à không, phải nói là kiểm tra đám tiểu tử Đường môn thì đúng hơn. Và cũng chỉ có một câu để hình dung thôi...

Vô cùng thảm hại.

Chính xác hơn là đám đấy chẳng làm được gì nên hồn cả. Hôm đầu tiên bảo chạy để kiểm tra thể lực thì hai phần ba chạy hết rồi nhưng vẫn còn mấy đứa đứng đực ở đấy, đến khi Đường Bảo phải gào lên chạy đi chúng nó mới cắp đít lên chạy.

Sang ngày thứ hai định kiểm tra tốc độ và phản xạ một lượt thì lại gặp trục trặc nên phải kéo từ một ngày sang tận hai ngày! Mà kết quả thì cũng chỉ có lép tép mười đứa đạt.

Từ ngày thứ tư trở đi Đường Bảo mới thấy thực sự ức chế.

Kiểm tra về y thuật thì cả đám mù tịt! Hỏi rồi mới biết bọn họ không được dạy vào chuyên sâu, chỉ biết lặt vặt một số thứ để nhận biết độc dược và cách xử lý thôi!

Ở cái thời của ta ý!!! Ngay cả đứa trẻ năm tuổi cũng làm tốt hơn các ngươi gấp nhiều lần! Tìm đại một đứa cũng đủ để làm sư phụ của đám tiểu tử các ngươi đấy.

Sau buổi hôm đó mặc dù đã biết trước kết quả nhưng Đường Bảo vẫn cố chấp hi vọng, mong vẫn còn nhân tài bộc lộ vào phút cuối.

Nhưng khôngggg!!! Hắn đã sai! Cực kì sai luôn!!!

Chả có nổi một đứa nào đạt hết bằng đấy bài kiểm tra một cách trọn vẹn! Cũng chẳng có nhân tài nhân tiếc gì đấy bộc lộ vào phút cuối!

Nói tóm lại là một đống bỏ đi!

Hắn còn phải đau đầu hơn nữa khi giải quyết cái vụ nữ nhân không được phép học võ công của gia môn và những vấn đề ở công phòng, độc phòng hay ám khí phòng gì đấy nữa.

Khi nhìn lại sau một trăm năm thì tình hình trông có vẻ đỡ hơn nhưng thực chất đã mục ruỗng hết cả rồi. Cứ cái đà này thì chỉ sau khi Đường Quân Nhạc và hắn chết thêm trăm năm nữa thôi, mọi thứ sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Vấn đề ở đây không phải là có thể làm được hay không mà là đám con cháu của hắn có chịu hiểu vấn đề đang ngày một nghiêm trọng hơn hay không!

Khoảng thời gian đó có thể nói là khủng khiếp nhất trong quãng đời của hắn khi sống tại Đường môn. Mặc dù bây giờ đã dần đi vào quỹ đạo nhưng bây giờ nghĩ lại hắn vẫn còn ám ảnh.

Do đặc tính của võ công Đường môn và những luật lệ lâu đời đã kìm chân những nữ nhân đó kiến họ không được phép học võ công. Vào cái hôm Đường Quân Nhạc cho gọi tất cả thành viên trong gia môn đến, đã có rất nhiều phản đối từ các trưởng lão.

Nhưng Đường Quân Nhạc vẫn kiên quyết và chỉ ra những thứ đúng sai.

"Trên giang hồ đã có không ít môn phái mà nữ nhân tu luyện võ công cả đời. Không có lý do gì những nữ nhân của Đường Môn lại không thể lựa chọn con đường mà những người khác đã chọn được. Ý ta không phải là ta sẽ ép buộc họ phải sống cuộc đời đó. Ta chỉ mở đường cho những người muốn bước vào cuộc sống đó mà thôi."

Mở đường cho những người muốn bước vào cuộc sống đó.

Đó chính là cách mà 'Tân Đường môn' được tạo ra.

Cũng trong ngày hôm đó, sự bất mãn cùng bất đồng quan điểm ở Đường môn đã bùng nổ. Tất cả đều biến thành một mớ hỗn độn.

Nhưng cũng vì vậy mà chuyện này được ghi lại, làm ngày mà tân Đường môn ra đời.

Hệ thống giáo dục cũng từ đó mà thay đổi. Tất cả những điều cần thiết để làm cho Đường môn mạnh mẽ hơn đều được áp dụng.

Những nữ đệ tử sẽ bắt đầu huấn luyện ở nơi khác, đến khi đủ tiêu chuẩn sẽ đưa đến chỗ Đường Bảo để huấn luyện cùng với những nam đệ tử.

Đến nay số đệ tử mà hắn dạy dỗ đã nhiều gấp mấy lần so với ban đầu. Những nữ nhân mà họ từng coi thường nay đã đứng chung hàng với họ, làm động lực để thúc đẩy cho đám tiểu tử kia phải trở nên mạnh mẽ hơn để không bị vượt mặt.

Hắn cũng đã giám sát nghiêm ngặt về phân hóa giới tính của bọn nhỏ. Những Khôn Trạch khi bắt đầu luyện võ công cần phải hết sức cẩn thận ở vùng tuyến thể, luôn phải đeo băng bịt ở mọi nơi, đó chính là quy định của những Khôn Trạch muốn bước vào trong giang hồ.

Bản thân là một Khôn Nguyên nên Đường Bảo cũng rất nhạy cảm vì mùi tin hương, hắn luôn để ý mấy tên không kiểm soát tốt bản năng của mình rồi làm loạn lên.

Trường hợp đấy phải làm gì sao?

Tất nhiên là đánh đến khi chúng nghe lời rồi. Khi ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi thôi, chuyện này còn lạ gì đối với sư huynh và hắn ngày xưa nữa. Cứ thấy tên nào rỉ tin hương là đập! Đập đến khi thu lại bằng hết thì thôi.

Nhớ đến đây Đường Bảo bèn cười khúc khích một cái. Nhớ lại tháng ngày bên cạnh sư huynh càng làm hắn có thêm động lực và ý chí để sống tiếp trên cõi đời này.

Phải, sống để còn đi tìm và bảo vệ sư huynh...

Thịch!

Nhịp thở bỗng dưng gấp gáp, càng đến gần Hoa Sơn Đường Bảo càng cảm thấy bất an. Hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc của Thanh Minh.

Thình thịch!

Cảm giác đó ngày càng chân thực hơn, đến đây Đường Bảo đã không thể kiểm soát được nữa.

Khai Nhãn.

Là khả năng đặc biệt của người Đường môn, nhìn được những thứ mà người bình thường không thể thấy.

Con ngươi bỗng chốc dựng ngược lên, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng của ba phụ tử Đường môn.

Đường Quân Nhạc quay sang thì thấy vẻ mặt khiếp sợ của Đường Bảo. Sắc mặt trắng bệch như tử thi cùng biểu cảm không thể tin tưởng được.

'Đó là...'

Một sợi dây đỏ bay trong không trung đập vào mắt lão. Đó chính là sợi dây hai năm trước mà lão nhìn thấy, thứ níu giữ Đường Bảo ở lại trần gian này.

Lão đã không dùng Khai Nhãn hai năm, chỉ để giữ sự tôn trọng đối với Đường Bảo.

Lão không biết ngài ấy đã phải trải qua những gì, tại sao lại mang vẻ mặt tuyệt vọng đến thế? Nhưng lão biết chắc rằng sợi dây đó còn quan trọng hơn cả mạng sống của Ám Tôn.

"...Sư huynh..."

Đường Bảo như phát điên mà leo lên Hoa Sơn, trong miệng không ngừng lẩm bẩm không thể nào, chắc chắn là không thể.

Thanh Minh sau khi kết thúc chiến tranh nếu có thể quay về lại Hoa Sơn thì không lí nào hắn có thể sống đến tận bây giờ.

Đường Bảo có thể tồn tại là do huyết thống linh vật mạnh mẽ, khi hắn trong cảnh thập tử nhất sinh đã kích hoạt bản năng bảo vệ và cứu hắn một mạng, đóng băng hắn trên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn lạnh lẽo để ngủ đông.

Nhưng Thanh Minh chỉ là một con người bình thường, không thể nào sống lâu đến mức đấy!!!

Bịch! Bịch! Bịch!

Tiếng bước chân vội vã chạy theo tiếng gọi âm ỉ của linh hồn một trăm năm đang gào thét.

"Hộc...hộc hộc..."

Mối nhân duyên định sẵn sẽ dang dở hiện sắp gặp lại nhau.

"Sư huynh..."

Gặp gỡ, hay bỏ lỡ đều đã có sự sắp đặt. Hãy cứ sống thật tốt, trời xanh tự khắc sẽ an bài...

'Sư huynh!'

Dù là quá khứ, hay kể cả hiện tại...

Sư huynh!!!

Thì định mệnh cũng sẽ mang các ngươi trở về bên nhau.

"Đường Bảooooo!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top