Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cái ngày mà Đường Bảo đến Hoa Sơn, hắn đã gặp lại Thanh Minh và bị đánh rất nhiều.

Tất cả mọi người chứng kiến cảnh đó không biết phải làm thế nào. Một bên là lương cao cắn rứt muốn ra tay giúp đỡ, một bên là Đường Quân Nhạc đứng ra ngăn cản.

Khi tưởng rằng Đường Bảo sắp bị đánh chết thì Thanh Minh lại dừng lại, hắn gục đầu xuống ngực Đường Bảo khóc lớn như đứa trẻ làm sai bị phụ mẫu mắng.

Mãi lúc sau mọi người mới biết Đường Bảo chính là tên khốn năm xưa đã đánh dấu Thanh Minh khiến hắn phải đau khổ trong một thời gian. Toàn bộ đệ tử Hoa Sơn khi biết được sự thật thì bao nhiêu cảm thông hay chia buồn gì đó đều bị đánh bay không còn tí nào, cái tên mà bọn họ nghĩ là một con người xui xẻo đáng thương thực chất lại là con cáo già bắt cóc Thanh Minh bé bỏng (?) của họ.

Huyền Linh khi biết tin đã định cầm kiếm quyết chiến một trận sống mái với Đường Bảo, may mà có Ngũ Kiếm và Huyền Tông ngăn lại mới không sảy ra bi kịch.

Tiếp đó một năm đã có rất nhiều sự kiện sảy ra gây chấn động giới Trung Nguyên.

Đầu tiên là Nam Cung Thế Gia, đứng đầu là Gia Chủ-Nam Cung Hoảng dẫn Thương Khung Kiếm Đội đi chiến đấu với Thủy Lộ Thập Bát Trại để phục thù nỗi nhục năm xưa. Nhưng khi đến Mai Hoa Đảo thì lại bị trúng kế của Hắc Long Vương khiến hơn một nửa số thành viên phải tử trận.

Các môn phái khác thuộc Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế gia đã đến phía bên kia bờ vùng đất Giang Bắc, nhưng họ không thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn Nam Cung Thế Gia đang chết dần chết mòn. Tất cả đều là mưu kế của tên khốn Bá Quân Trường Nhất Tiếu.

Hắn đã đưa quân chi viện cho lũ Thủy tặc, gây cản trở cho những môn phái muốn vượt Trường Giang để cứu Nam Cung Thế Gia. Trường Nhất Tiếu nói cho bọn họ thời gian năm ngày để cứu Nam Cung Thế Gia, nếu năm ngày sau không có ai tới ứng cứu hắn sẽ đưa quân lên Mai Hoa Đảo. Diệt sạch những kẻ mang họ Nam Cung.

Thời gian trôi qua, những chiến binh của Nam Cung Thế Gia ngày một cận kề cái chết. Do không được ăn gì trong thời gian dài cộng thêm với sức ép của Trường Nhất Tiếu khiến tinh thần của họ ngày càng suy sụp hơn.

Cuối cùng Nam Cung Hoảng cùng với những trưởng lão còn sống sót đã liều mình hi sinh mở đường máu cho Nam Cung Độ Huy lên bờ. Hắn đã đi cầu cứu Hoa Sơn, để cứu những người thân của hắn trên Mai Hoa Đảo. Hắn không muốn phải nhìn thấy ai hi sinh thêm nữa.

Và cũng vào ngày thứ năm, đáng ra ngày hôm đó Thanh Minh đã giết được Trường Nhất Tiếu. Sức mạnh hiện giờ của Đường Bảo vẫn là Ám Tôn của một trăm năm trước, hoàn toàn có thể giết Trường Nhất Tiếu dễ như trở bàn tay. Thế nhưng Đường Bảo đã ra tay cản Thanh Minh lại, khoảnh khắc đó Thanh Minh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Đường Bảo lạnh ngắt, hệt như cái ngày định mệnh của một trăm năm trước kia.

Khi trở về bờ bên kia an toàn, Trường Nhất Tiếu quay lại và tặng cho bọn họ một món quà.

Thi thể tưởng chừng như đã chìm sâu dưới đáy Trường Giang của Nam Cung Hoảng lại được đặt trang nghiêm trong chiếc quan tài bằng gỗ.

Đường Bảo không biết bằng cách nào đã giữ lại hơi thở cho Nam Cung Hoảng, đem lão ta vào nằm trong băng vĩnh cửu, cho lão ngủ đông giống hắn khi xưa, đợi đến khi thích hợp lão sẽ tự tỉnh lại.

Thanh Minh không biết Đường Bảo đã làm gì nhưng hắn có một linh cảm không lành về chuyện y giấu hắn.

Mãi sau khi từ Đảo Hải Nam trở về hắn mới biết thứ Đường Bảo sử dụng là Diệp Vô Chi Thuật.

Diệp Vô Chi Thuật là một kĩ năng độc nhất vô nhị chỉ Đường Bảo có thể làm được.

Hắn đã lấy dòng máu đang chảy trong người làm trung gian để điều khiển lũ Diệp Vô Ảnh-một loài bướm độc với thân mình cứng hơn cả Vạn Niên Hàn Thiết. Chính vì chúng không có màu sắc, giống như chưa từng tồn tại nên mới lấy tên Vô Ảnh.

Lũ bướm này đã được Đường Bảo tìm thấy trước khi chiến tranh với Thiên Ma nổ ra. Hắn định sử dụng lũ này vào lúc nguy hiểm đến tính mạng để làm lá chắn cho bản thân, nhưng khi ấy vì bị thương quá nặng nên không thể kiểm soát hoàn toàn dẫn đến phản phệ rồi rơi vào trạng thái chết giả.

Từ trước đến nay Đường Bảo chỉ sử dụng nó đúng năm lần. Mà hai lần cuối cùng lại gây nên tổn hại nặng nề cho hắn.

Lần thứ nhất là khi hắn đỡ nhát kiếm cho Thanh Minh, bị thương nặng không thể khống chế rồi rơi vào phản phệ.

Lần thứ hai là cứu Nam Cung Hoảng ở sông Trường Giang, giúp lão lưu lại hơi thở để cứu chữa.

Lần thứ ba là bảo vệ cho đệ tử ở Hải Nam Kiếm Phái.

Lần thứ tư là khi Trường Nhất Tiếu tấn công Đường môn, chiếm đóng Tứ Xuyên. Đường Bảo đã sử dụng đàn bướm để bảo vệ công phòng và độc khố.

Lần cuối cùng, hắn tạo nên một bức tường thành vững chãi, không gì có thể phá hủy nổi.

Để bảo vệ cho con cháu của hắn, bảo vệ cho tương lai của Đường môn. Điều mà hắn không thể làm trong quá khứ.

Việc sử dụng liên tiếp Diệp Vô Chi Thuật với quy mô lớn và trong một thời gian dài đã khiến Đường Bảo bị trọng thương.

Cơ thể hắn trở nên lạnh lẽo hơn cả Âm Khí chi cực ở Bắc Hải, khắp người xuất hiện những hoa văn kì lạ giống như một lời nguyền rủa vậy.

Ngày Đường Bảo bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu đó cũng là ngày lá phong vừa chuyển sang sắc đỏ. Đường Bảo đã ngủ một thời gian dài để chữa trị nội thương bên trong mình. Đến khi hắn tỉnh dậy đã là hơn một năm sau...

...

Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông đã quay qua một vòng.

Chíp! Chíp!

Vừa hay mùa xuân đã đến với Hoa Sơn, nhuộm đỉnh núi thành một sắc đỏ rực của hoa mai.

Những cánh hoa phấp phới bay trong gió, bay qua những nơi từng là kí ức, từng là kỉ niệm, để chúng khắc sâu vào trong tim của mỗi con người.

Một làn gió mát mang theo hương thơm của từng cánh mai bay khắp ngóc ngách của Hoa Sơn, bay qua từng mái ngói, từng viên gạch để cuối cùng đi tới nơi chúng cần đến.

Cộp! Cộp!

Tiếng bước chân quen thuộc đi tới một căn phòng duy nhất ở cuối hành lang dường như đã trở thành thói quen của Thanh Minh.

Hôm nay hắn cũng đến kiểm tra Đường Bảo, xem tên ngốc kia đã tỉnh lại hay chưa.

Kétttt!

Cánh cửa gỗ đã nhạt màu cùng với tiếng kẽo kẹt phát ra chính là minh chứng tốt nhất của việc thời gian đã trôi đi nhanh.

Thanh Minh nhìn quanh căn phòng, không có gì thay đổi kể từ lúc hắn rời đi từ ngày hôm qua.

'Vẫn chưa tỉnh lại sao?'

Cảm giác hụt hẫng bỗng chốc dâng lên. Đã hơn một năm rồi, tên ngốc Đường Bảo vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Mặc dù Đường Quân Nhạc nói y chỉ rơi vào trạng thái hôn mê sâu do nội thương nhưng Thanh Minh vẫn không thể không yên tâm được.

Hắn đến bên đầu giường rồi ngồi vào chiếc ghế đã ở sẵn tại đó như một việc hiển nhiên đã lặp lại nhiều lần. Khẽ cúi xuống rồi cầm tay Đường Bảo lên sau đó áp môi mình xuống.

"Đường Bảo à..."

Thanh Minh khẽ gọi tên người trước mắt.

"Đệ tính đến khi nào mới tỉnh lại đây?..."

Đã một năm trôi qua rồi đấy.

"Đệ còn định để ta đợi đến khi nào nữa."

Cho dù Thanh Minh có nói gì đi chăng nữa thì người đang năm trên giường kia cũng sẽ không thể nào nghe được.

"Kiếp trước chẳng nói chẳng rằng đã bỏ ta đi."

"..."

"Kiếp này vừa mới gặp lại nhau đệ đã ngủ tiếp rồi thế này đây. Bộ tính cho ta chăn đơn gối chiếc một mình cả đời sao?"

"..."

"Ha ha..."

Thanh Minh cười nhẹ một cái rồi từ từ đặt tay Đường Bảo xuống, khi hắn định đứng lên rời đi thì ai đó đã kéo hắn ngã xuống giường.

Phịch!

Đôi bàn tay vẫn còn hơi lạnh ôm lấy hắn từ phía sau, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả vào sau tai, một giọng nói khàn khàn vì đã lâu không nói. Nhưng Thanh Minh vẫn nhận ra đó chính là Đường Bảo của hắn.

"Sư huynh, ai nói đệ định cho huynh lẻ loi một mình một giường đến hết đời hả? Ta mà bắt được tên nào nói vậy thì tên đó chết chắc với ta luôn."

"Đường Bảo..."

"Hửm?"

"Tên khốn khiếp!"

"..."

Thanh Minh xoay người lại ôm lấy Đường Bảo, mặc dù mồm vẫn không ngừng chửi nhưng cơ thể lại rất thành thật.

Hắn đã đợi ngày này lâu lắm rồi, cái ngày Đường Bảo tỉnh lại nhìn hắn và gọi hắn một tiếng 'sư huynh'.

Đường Bảo dường như cũng có tâm trạng giống với Thanh Minh, hắn cũng chỉ có đợi cái ngày này, ngày mà Thanh Minh quay lại mỉm cười với hắn.

"Đệ về rồi đây."

***
Hoa Âm hôm nay vẫn nhộn nhịp như thường ngày, một năm trước nhờ có Thanh Minh mà nơi đây đã biến thành một Thành Đô rộng lớn.

Phải, tất cả là nhờ Thanh Minh bóc lột bọn họ. Từ Môn Chủ đến đệ tử. Không ai có thể thoát khỏi nanh vuốt của Hoa Sơn Kiếm Hiệp.

Bạch Thiên đang đi dạo dưới phố cùng với Ngũ Kiếm, thỉnh thoảng bọn hắn lại đi xung quanh Hoa Âm xem xét tình hình của người dân ở đây. Một năm trước đã có rất nhiều dân tị nạn chuyển đến nơi đây sinh sống. Do tác động của chiến tranh mà bọn họ phải từ bỏ nơi mình sinh ra và lớn lên để đến sống tại vùng xa lạ, không chỉ họ mà những thành viên của Thiên Hữu Minh cũng thế.

Đường môn thì bị đốt nhà, Hải Nam Kiếm Phái chạy trốn khỏi Đảo Hải Nam để đến Giang Bắc, Nam Cung Thế Gia từ sau sự kiện Mai Hoa Đảo cũng không thể trở về An Huy.

Hai môn phái tái ngoại là Bắc Hải Băng Cung và Nam Man Dã Thú Cung cũng đã chuyển đến đây để xây dựng tổng bộ. Sau khi Đường môn bị thiêu rụi trong biển lửa, bọn họ đã rút ra một bài học xương máu. Thế nên mới xây dựng Tổng Bộ của Thiên Hữu Minh ở Hoa Âm, để giảm tối đa những nơi cần phải bảo vệ phòng khi Tà Bá Liên tấn công.

Chính vì như vậy nên dù không có ý kiến từ Huyền Tử Bối hay Vân Tử Bối, bọn họ vẫn hay xuống Hoa Âm đi xem cuộc sống của người dân nơi đây.

"Sư thúc, chúng ta ghé vào đó chút đi."

Chiêu Kiệt ngó đầu ra chỉ vào một sạp hàng bán hoa.

Bạch Thiên thấy Chiêu Kiệt có vẻ rất hứng thú nên cũng đồng ý vào xem.

Sạp hoa này là của một bà lão trông có vẻ khá già, mặc dù sạp hoa chỉ giống như chiếc xe bò kéo nhưng lại có rất nhiều loại.

Bạch Thiên nhìn một lượt thì đều thấy chúng toàn là những hoa lạ, hầu như đều là loại cả đời này hắn chưa thấy bao giờ.

"Ôi Lưu sư thúc, là hoa Lưu Tô kìa!"

Đường Tiểu Tiểu bỗng dưng hét lên kéo Lưu Lê Tuyết vào xem.

Một bó hoa trắng như tuyết, mỗi bông hoa có 4 cánh, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ rất dễ chịu. Tuệ Nhiên thấy Bạch Thiên thắc mắc thì bèn đứng ra giải thích.

"Hoa này là hoa của cây Lưu Tô hay còn được gọi với tên khác là Lưu Tô thụ hay hoa tuyết tháng bốn. Cây có giống họ ô liu, thường chuyển màu sang lá vàng, rụng lá vào mùa đông. Đây là một loại cây dễ trồng với những bông hoa trắng nở rộ rất đẹp."

Tuệ Nhiên vừa nói vừa nhìn vào bó hoa, cảm giác hoài niệm bỗng chốc ùa vào trong hắn.

"Tiểu sư phụ có vẻ biết nhiều vừa loài hoa này nhỉ?"

"Vâng, ở sâu trong Thiếu Lâm Tự cũng có một cây hoa Lưu Tô, tiểu tăng nghe nói là nó đã ba trăm tuổi rồi."

"Thì ra là thế."

Bạch Thiên gật gù cảm thán rồi nhìn vào bó hoa một cách chăm chú. Từng chùm hoa trắng tinh như tuyết được gói ghém một cách cẩn thẩn, mùi hương tỏa ra cũng rất thơm nữa.

Lão nhân thấy đám tiểu tử thích thú bèn cầm lên mấy bó đưa cho bọn họ.

"Các tiểu công tử và tiểu cô nương cứ cầm lên xem đi, lão bà bà ta còn nhiều mà, không sợ bị hỏng đâu."

"Nhưng mà..."

"Không sao, cứ cầm lên mà xem đi."

Bà lão cứ kiên quyết bảo bọn họ xem thoải mái, hoa còn nhiều nên không sao hết.

Bạch Thiên do dự một lúc cuối cùng cũng cầm lên xem thử.

Nhìn gần mới thấy không phải chùm nào cũng giống nhau. Có chùm hoa mảnh, dài và đẹp hơn. Chùm thì hoa có quả nhỏ màu xanh, thon 2 đầu quả và có vỏ xanh chấm trắng nhỏ li ti.

Hắn cũng để ý dưới sạp còn rất nhiều loài hoa lạ khác, ở một góc bên trái là mấy bông hoa màu tím.

Trước khi Bạch Thiên định hỏi gì thì Nhuận Tông thấy hứng thú đã cần một bông lên hỏi bà lão.

"Bà bà, cái này là hoa gì vậy ạ?"

"À, cái đấy là hoa oải hương. Hoa đấy thơm lắm, phơi khô còn rồi bỏ trong túi thơm còn đuổi côn trùng được cơ."

"Oa, là thật ạ?!"

"Ừ, hoa này còn được chế tạo thành thuốc an thần và chất kháng khuẩn. Ngoài ra còn có tính sát trùng mạnh, giúp làm lành vết thương với vết phỏng."

"Uây sư huynh, cái này tuyệt thật đấy."

Cả đám cứ mày mò ở hàng hoa đến thật lâu sau mới chịu đi về.

Bọn họ mua rất nhiều hoa oải hương, nghe Chiêu Kiệt với Tiểu Tiểu bảo đấy là loài hoa hiếm. Bà lão bán hàng còn tốt bụng tặng họ ít hoa Lưu Tô và một cây con để làm giống.

Đường Tiểu Tiểu trên đường đi không ngừng ríu rít bên cạnh Lưu Lê Tuyết. Nàng bảo là mỹ nhân như Lưu sư thúc cộng với mấy bó hoa này đem đi vẽ tranh thì chỉ có là tuyệt cà là vời.

Lâu la một hồi cuối cùng họ cũng về tới Hoa Sơn. Vừa vào trong đã thấy những trụ cột của Thiên Hữu Minh tập hợp ở đó.

"A, Bạch Thiên đạo trưởng!"

Tuyết Duy Bạch là người đầu tiên phát hiện ra họ đã trở về liền reo lên, những người còn lại cũng đi tới rồi kéo ngược lại họ xuống dưới Hoa Âm.

???

Ủa gì thế!

Bọn ta vừa mới về mà!!!

Cứ thế cả đám Bạch Thiên chưa kịp hiểu hay nói gì đã bị lôi xềnh xệch xuống dưới Hoa Âm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top