Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Huyền Linh đang chỉ đạo các môn đồ Hoa Sơn thu dọn hành lí thì Thanh Minh lại tiếp tục trốn đi uống rượu.

[Ực ực ực ực

Âm thanh nốc rượu vang lên.

"Khà!!!"

Thanh Minh rút bình rượu ra khỏi miệng rồi khẽ liếm môi.

"Hải thượng xâm cái con khỉ khô! Rượu giải rượu vẫn là tuyệt nhất!"

Hắn khẽ lẩm bẩm khi nghe thấy âm thanh từ phía dưới vọng lên rồi nhìn xuống. Các sư huynh đệ của hắn đang đóng gói hành lý cực kỳ chăm chỉ.

"Trước tiên đến đây thôi.."

Hắn đã gieo mầm rồi, việc có thể thu hoạch lại toàn bộ hay không cũng không có gì chắc chắn cả.

Dù sao thì không phải tất cả các mầm đó đều được gieo với ý định thu hoạch. Ngay cả khi câu cá cũng phải gắn vào lưỡi câu rất nhiều mồi thì mới có thể câu được một con cá lớn.]

Những người khi bản thân không còn phù hợp với giới tính cũ nữa thì cơ thể sẽ tự động phân hóa lại sao cho phù hợp với thể trạng. Việc phân hóa lần hai cũng không phải chưa từng có tiền lệ.

Ngay cả hắn- Mai Hoa Kiếm Tôn trong quá khứ lần đầu phân hóa là Khôn Trạch, sau đó lại chuyển thành Khôn Nguyên*.

Sở dĩ các môn đồ Hoa Sơn toàn là Thường nghi vì trước lúc hắn đến ngày qua ngày chỉ biết đào rễ cây mà ăn. Cơ thể gầy gò không đủ chất dinh dưỡng, người thì gầy rộp như cây que.

'Bảo sao chẳng có nổi đứa nào là Càn nguyên cả.'

Sau khi nguồn tài chính khôi phục thì ngày nào cũng được ăn đủ ba bữa trên ngày, cộng thêm những bài huấn luyện khắc nghiệt của Thanh Minh thì cho dù có muốn hay không cũng phải trở thành Càn nguyên.

Môn phái nào có càng nhiều Càn nguyên thì càng tốt.

Ví dụ như Võ Đang, đếm sơ sơ thì hơn một phần ba môn phái là Càn nguyên, còn lại là Thường nghi. Khôn trạch ngay cả cái bóng cũng chả thấy.

Đó là lí do vì sao người đời vẫn hay ca tụng Võ Đang là thiên hạ đệ nhất môn phái.

' Nhưng nhiêu đây làm sao mà đòi sánh với Hoa Sơn trong quá khứ được.'

' Hoa Sơn ngày xưa được mệnh danh là lò đào tạo Càn nguyên đứng đầu cả cái Trung Nguyên này đấy. Khắp môn phái toàn Càn nguyên, họa hoằn lắm mới có mấy đứa Thường nghi như Thanh Tân.'

Đang ca ngợi Hoa Sơn bỗng nhiên Thanh Minh im bặt. Phải rồi, cả môn phái cũng chỉ có mỗi mình hắn là Khôn Trạch mà thôi.

Đến tận bây giờ hắn vẫn không tài nào hiểu nổi. Đường đường là thiên hạ đệ nhất nhân Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh mà lại là Khôn Trạch! Khôn Trạch á?!

Mặc dù lúc biết bản thân là Khôn Trạch nhưng không phản ứng với Càn nguyên khác trong lòng hơi dịu lại một chút, nhưng nghĩ lại thì điều này vẫn làm hắn thấy khó chịu. Thế là hắn điên cuồng lao vào tập luyện để phân hóa lần hai.

Hắn đã làm được, nhưng kết quả phân hóa lần hai lại là...Khôn nguyên.

Thanh Minh".."

Kệ con mẹ nó đi! Dù sao cũng chẳng ai nghĩ đến việc hắn là Khôn Nguyên đâu.

Khôn Trạch với Khôn Nguyên người ta nghĩ đến toàn là mấy người thân hình nhỏ bé, yếu đuối. Tính cách hiền lành, giọng điệu mềm mại thướt tha.

Nếu mà đem mấy đặc điểm này tưởng tượng lên người Thanh Minh thì...

Thà chết cũng không dám nghĩ tới.

Thanh Minh cũng không phải dạng thấp bé gì, thời niên thiếu cao cũng phải 1m75, sau này trưởng thành thì đến 1m85.

Vóc dáng to con, nhân cách phải nói là vô cùng tồi tệ, một tên nghiện rượu chính hiệu,....

Không biết bao nhiêu ngôn từ thô tục dùng để miêu tả hắn phát ra từ miệng các sư huynh đệ đồng môn.

Thậm chí cho dù là Khôn Nguyên thì tin hương của hắn cũng không giống Khôn Nguyên bình thường tí nào.

Dành cho những người không phải môn đồ Hoa Sơn ( tên khốn Đường Bảo là một ngoại lệ ) ra thì chắc chắn ai cũng nghĩ hắn là Càn Nguyên, còn là hàng đỉnh cấp nữa chứ.

Tất cả những sự hiểu lầm tai hại này đều xuất phát từ việc uy áp mà hắn thả ra nhiều lúc còn đè bẹp trưởng lão mấy môn phái lớn nên mọi người vẫn luôn hiểu lầm như vậy.

Đối với sự hiểu lầm này Thanh Minh tỏ vẻ hắn không quan tâm, bọn họ hiểu lầm lại càng tốt, đỡ mất công truyền ra hắn là Khôn nguyên ảnh hưởng đến danh dự của Hoa Sơn.

Thanh Minh lại tiếp tục tu rượu, hắn nằm dài trên mái nhà rồi tiếp tục suy nghĩ.

Bây giờ Hoa Sơn rất tốt, cực kì tốt so với lần đầu hắn quay về.

Nhưng bây giờ một vấn đề nan giải khác lại xuất hiện.

Lũ Ma Giáo kia đang muốn nhắm vào Trung Nguyên. Nếu đã đến nơi mà bản thân mong muốn thì phải nhanh chóng cố định tầm nhìn để hướng đến mục tiêu tiếp theo.

[Bây giờ mục đích của Hoa Sơn chỉ có một - đó chính là sự trưởng thành của các đệ tử.

"Vậy thì cũng đã đến lúc..hừm..đau đầu quá!"

Thanh Minh ôm lấy đầu của bản thân.

Để trưởng thành thì sự nỗ lực là vô cùng quan trọng. Nhưng không phải cứ nỗ lực là có thể trưởng thành. Lý do danh môn là danh môn là vì bọn họ có thể khiến các đệ tử trở nên mạnh mẽ hơn khi họ đã tự nỗ lực đến mức giới hạn.

Hoa Sơn cũng là một môn phái được mệnh danh là danh môn trong số các danh môn. Mặc dù thành danh tuyệt kỹ của Hoa Sơn là Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp nhưng các đạo nhân của Hoa Sơn không phải những kẻ dùng cả đời chỉ để tu luyện kiếm pháp này.]

Bây giờ hắn phải để họ chuyển sang giai đoạn Mai Hoa Kiếm Quyết và Tử Hà Khí Công.

Trong trận chiến với Võ Đang chắc bọn họ cũng đã cảm nhận được rằng Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp không hề thua kém Thái Thanh Kiếm Pháp của Võ Đang. Ngược lại nếu như biết cách sử dụng thậm chí hoàn toàn có thể áp đảo được Thái Thanh Kiếm Pháp.

Chỉ có điều với Thái Cực Tuệ Kiếm thì không.

Mặc dù ghét và không muốn nói nhưng hắn cũng phải thừa nhận rằng Thái Cực Tuệ Kiếm có vị thế cao hơn Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp.

Tuy nhiên nếu là hắn trong quá khứ thì chỉ cần dùng Thất Mai Kiếm thôi cũng đủ để đối phó với Thái Cực Tuệ Kiếm rồi.

Nhưng dù Thanh Minh có tài giỏi đến nhường nào thì khi hai bên thực lực đồng đẳng va chạm với nhau thì cũng khó lòng thắng được một tình huống hiển nhiên từ căn tính. Cho nên cái này chỉ là xác xuất thôi nhé, chứ không phải là không thể hay hắn quá yếu đâu.

Với lại cái đấy là trong quá khứ!

Là.Quá.Khứ!

Còn hắn bây giờ chưa bằng một phần của ngày xưa thì lấy đâu ra tự tin chứ.

'Cho nên nếu cứ tiếp tục cố gắng như bây giờ thì chỉ cần 20 hay 30 năm nữa thôi thì điều này hoàn toàn có thể xảy ra.'

Nhưng hắn làm gì có đủ thời gian để làm việc đó. Đừng nói là 20 năm, ngay cả 10 năm cũng chưa đến nữa là.

Cho nên bây giờ phải truyền thụ lại những thứ quan trọng của Hoa Sơn cho đám tiểu tử đó.

[Mặc dù rất khó để có thể ngay lập tức hiểu và sử dụng một cách sâu sắc Mai Hoa Kiếm Quyết nhưng tiêu chuẩn của bọn họ lúc này hoàn toàn có thể nhập môn.

Vì vậy mà không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì. Chỉ cần truyền thụ lại là được rồi..]

'Tuy nhiên bây giờ lại phải bịa ra lí do gì đây.'

Lúc trước hết đào ra bí kíp rồi lại đào ra mặt thất. Huyền Tông biết mấy việc hắn làm đều có chỗ kì lạ nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Nếu lần này hắn lại đào ra bí kíp nữa thì đến ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng phải nghi ngờ cho xem!

'Hay là đổi lí do nhỉ?'

Nói là tìm thấy trong khe đá lúc leo núi thì sao...

Nghe kiểu gì cũng thấy vẫn đáng nghi.

"Thiên địa ơi sao mà khổ thế này! Tại sao ta có bí kíp rồi mà vẫn không thể đưa ra!! Tại sao hả!!!!"

Thanh Minh vò đầu bứt tóc rồi lăn lộn trên mái nhà như một tên điên. Sau khi bình tĩnh lại hắn mới tiếp tục suy nghĩ.

[Ngay từ đầu, võ công là thứ sẽ không xuất hiện tác dụng phụ nếu như đi theo từng giai đoạn.

Nếu như một người không thể bò mà vẫn cố chạy thì sẽ bị gãy chân. Kẻ không thể chạy lại định bay thì chỉ có nước đập mặt xuống đất.

Thậm chí Hoa Sơn cũng không phải môn phái được kiểm soát chặt chẽ.]

Hắn không thể lấy gì ra đảm bảo rằng nếu Mai Hoa Kiếm Quyết xuất hiện thì những kẻ kia sẽ dốc toàn bộ tâm sức để luyện Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp.

[Vì vậy mà việc hắn không đưa ra bí kíp vào thời điểm trước đó là một quyết định đúng đắn.]

Thanh Minh lại gãi đầu, hắn đột nhiên hướng mắt nhìn lên bầu trời rồi liên tục chỉ chỉ trỏ trỏ.

Hắn trề môi ra kêu ca tại sao Chưởng môn sư huynh đã bảo quản những bí kíp khác rồi mà vẫn ôm khư khư Tử Hà Thần Công không chịu truyền lại cho hắn trước!

"Huynh đáng ra phải biết để riêng Tâm pháp dành riêng cho Chưởng môn nhân chứ! Cái này có ý nghĩa như thế nào chẳng lẽ huynh không biết sao!"

[•"Ta kêu đệ luyện đi chính tiểu tử ngươi kêu ca là không có thời gian còn gì!"

"A, vậy hả?"

A..Hình như đúng là như vậy thì phải.]

Chiến tranh xảy ra thì hắn làm gì có thời gian để đi học một môn tâm pháp mới chứ. Bận chết đi được!

Đã thế còn phải lo cho tên Đường Bảo ngày nào cũng bám lấy hắn như keo dính vậy.

"Aizzz! nhưng nói gì thì nói vẫn là tại huynh!"

[•"Ừm. Là lỗi của ta! Là lỗi của ta được chưa?!"

"Càng ngày sư huynh càng độc mồm độc miệng thì phải"

Trước kia huynh ấy đâu có như vậy đâu. Mà không..hay là vốn dĩ đã như vậy rồi nhỉ?]

Thanh Minh dùng một tay che nắng lặng lẽ nhìn lên bầu trời rồi lẩm bẩm một mình.

"Vẫn còn nhiều việc phải làm quá!"

Nhưng ta lại không có thời gian.

Vì các đệ tử hắn phải truyền thụ cho bọn họ loại võ công mới càng sớm càng tốt. Cũng phải tìm cả dấu vết của Tử Hà Thần Công- thứ không biết có còn tồn tại trên thế gian này không rồi trao cho Huyền Tông.

Còn nếu không tìm thấy thì có lẽ hắn sẽ phải dành thời gian ngắn nhất để sáng tạo ra một loại tâm pháp thay thế cho Tử Hà Thần Công mới được.

Nhưng mà việc sáng tạo ra một loại công pháp mới có khi phải dùng cả đời cũng chưa chắc có thể làm ra được cũng nên.

Thôi không tính đến Tử Hà Thần Công nữa! Ngộ nhỡ hắn chết trước khi Thiên Ma xuất hiện thì sao?

Có nên viết ra những gì hắn biết về Ma Giáo rồi đưa cho bọn họ trước không nhỉ?

"Aaaaaaa chết mất thôi. Sao chẳng việc nào ra hồn hết vậy!"

...Nhưng...

Dù sao thì..dù không có bí kíp lũ trẻ cũng đã lớn hơn rất nhiều phải không? Thanh Tử bối, Bạch Tử bối và cả Vân Tử bối nữa..

Mặc dù Thanh Minh hay đưa ra những yêu cầu quá sức đối với họ, thậm chí còn dọa sẽ đánh một trận nếu ai dám kêu ca.

Nhưng tất cả cũng đã làm theo những gì hắn bảo đấy thôi?

Bọn họ rất đặc biệt đấy chứ...

Thật ra mấy việc như bộc lộ cảm xúc hắn không giỏi nên mới ngượng ngùng mãi không đưa ra những lời khen một cách công khai được thôi.

Hắn cũng cảm thấy bản thân mình là một tên xấu xa.

[Con người thì không thể lúc nào cũng sống trong căng thẳng được. Nếu đã đạt được thành quả thì cần nghỉ ngơi vừa đủ, nhận được bồi dưỡng thì mới có động lực để đi đến giai đoạn tiếp theo.]

Nhưng thật đáng tiếc, Thanh Minh không cho lũ trẻ thêm thời gian. Bởi vì hắn không biết chính xác bản thân còn bao lâu nữa, khi nào thì lũ Ma Giáo lại xuất hiện.

Đang suy tư thì lại bị giọng của đám Bạch Thiên cắt đứt.

Thanh Minh nghĩ cũng đến lúc phải quay về Hoa Sơn rồi, hắn bật dậy định bay mình xuống dưới thì dường như có cái gì mắc ở chân.

Hắn ngập ngừng hồi lâu rồi dường như thật quyết tâm mới có thể ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời hỏi.

["Sư huynh"

Miệng hắn vốn mím chặt đã thả lỏng ra.

"Đệ đang làm tốt mà, phải không?"]

Hắn đã đứng chờ đợi rất lâu nhưng vẫn không nghe thấy câu trả lời.

'Làm sao mà nghe thấy được chứ...'

Thanh Minh cười khổ, già rồi chắc lú lẫn đây mà. [Giọng nói của Thanh Vấn chính là tiếng lòng của hắn. Và hắn không thể trả lời được việc mà đến bản thân hắn cũng không thể chắc chắn.]

Hắn xoay lại định nhảy xuống từ mái nhà.

Nhưng ngay lúc đó giọng nói của Thanh Vấn vang lên như lúc còn sống, thật chân thực và sống động nói với hắn rằng...

Đệ đang làm rất tốt.

[Thanh Minh ngạc nhiên quay lại nhìn.

Đương nhiên nơi đó không có một ai cả.]

Hắn ta nhìn chằm chằm vào khoảng không trống rỗng với đôi mắt ngơ ngác rồi cười nhẹ. Khi định nói gì đó thì đám Bạch Thiên đã tìm tới nơi rồi bắt đầu thúc giục hắn mau mau nhanh lên còn về Hoa Sơn

Thanh Minh ngẩng cao đầu lên trời rồi hét lớn.

"Ôi cái số của ta sao mà khổ thế không biết!"

"Này con thì khổ cái gì mà kêu ca hả! Người đáng ra phải nói câu đấy là các sư thúc và sư huynh của con đấy!"

"Sư thúc thì biết cái gì mà nói."

"Con..."

"Ai ai ai sư thúc! Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Đừng nói đạo lí với nó nữa, dù có nói bao nhiêu lần cũng không thắng được nó đâu."

Nghe tức lắm nhưng nó lại đúng mới đau.

Thấy Bạch Thiên lại cứng họng không làm gì được mình Thanh Minh lại cười sảng khoái bước đi.

Một làn gió ấm áp nhẹ nhàng lướt qua mái nhà nơi hắn đã nằm.

[Nỗi lo lắng của ai đó trở nên sâu sắc hơn, ý chí của ai đó đã mạnh mẽ hơn. Ai đó nhìn lại bản thân, ai đó lại nhìn về tương lai.

Trong suy nghĩ của mỗi người, thế gian này vẫn trôi đi một cách đều đặn.

Ánh mặt trời từ lúc nào đã trở nên khá chói chang.

Hoa mai nở rộ, mùa ra hoa kết quả sắp đến rồi.]

Và trong suốt quãng đường quay trở về Thanh Minh đã cho bọn họ biết thế nào là địa ngục trước khi quyết định cho họ nghỉ ngơi vài ngày.

Đám đệ tử Hoa Sơn mừng phát khóc khi nhìn thấy đại môn ở đằng xa kia, cả đám lao vào người Huyền Tông kể lể Thanh Minh đã ức hiếp họ như thế nào.

Các ngươi đã thấy Thường Nguyên đánh đập Càn Nguyên như đánh con bao giờ chưa?

Nếu chưa thì hãy đến Hoa Sơn, nơi có một tên sư diệt tính cách không bình thường luôn có sở thích là đánh các sư thúc và sư huynh của mình.

Một tên Thường Nguyên bá đạo thống trị cả cái Hoa Sơn này, không nghe lời ai ngoại trừ Chưởng môn nhân, các trưởng lão và Vân tử bối..hừm..cả mấy cây ngân châm nữa.

'Khục khục khục, chuyện đó là bí mật đấy.'
_______________

Vì chương dài rồi nên chú thích mik để chương sau nha(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top