Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

["Hưmmmm."

"..."

"..."

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, các đệ tử Hoa Sơn nhìn Thanh Minh với vẻ mặt bất mãn, nuốt khan.

'Tên tiểu tử đó lại muốn bày trò gì đây...'

'Nhìn ánh mắt nó kìa.'

'Làm ơn sống tốt một chút đi, Thanh Minh à.'

Thế nhưng lời nói phát ra từ miệng Thanh Minh lại vô cùng bất ngờ không một ai lường trước được.

"Ta không muốn nói cho lắm nhưng... thật ra mọi người đã vất vả rồi. Ta sẽ cho mọi người nghỉ ngơi khoảng 10 ngày. Muốn làm gì thì làm, ta sẽ không hành hạ bất cứ ai trong 10 ngày đó."

"..."

Các đệ tử ngơ ngác nhìn Thanh Minh đang chậm rãi gật đầu.

Không phải câu nào từ miệng con người phát ra đều có nghĩa. Chúng phải vào tai người khác và người đó hiểu được thì mới là câu nói có ý nghĩa.

Thế nhưng hiện tại không ai hiểu được lời phát ra từ miệng Thanh Minh.

"Đệ ấy nói vậy là sao?"

"Chắc chỉ lại nói mấy câu lảm nhảm như mọi khi thôi nhỉ?"

" Nó bảo cho mọi người nghỉ ngơi à?"

"Không phải là 'nghỉ ngơi mãi mãi' đó chứ? Ý là nghỉ trong quan tài ấy?"

Vài ba câu này cho thấy các đệ tử Hoa Sơn đã mất lòng tin với hắn thế nào.

Các đệ tử Hoa Sơn liếc nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ, Thanh Minh liền nghiến răng.

"Ta bảo là mọi người hãy nghỉ ngơi đi. Ta sẽ để cho mọi người muốn làm gì thì làm."

"... Để bọn ta muốn làm gì thì làm á?"

Các đệ tử nghiêng đầu rồi đồng loại chụm đầu vào nhau.

"Hay là nó dùng lời nói để hành hạ người khác?"

"A, thật khủng khiếp quá đi..."

"Ta thà tin ma quỷ còn hơn là tin nó."

Trán Thanh Minh từ từ nổi gân máu.

Được, tốt lắm. Tình huống này xem như cũng có thể xảy ra đi.

Thế nhưng bọn người đó sao dám thản nhiên nói mấy lời đó trước mặt ta vậy chứ?

"... Lần này là thật đấy! Ta sẽ cho mọi người nghỉ ng..."]

Khục!

Chưa nói hết câu cảm giác cơn đau quen thuộc ập đến, máu liên tục trào ra từ khóe miệng.

'Tách...tách..'

'Ơ...làm sao...lại..'

Thanh Minh ngơ ngác nhìn máu trên tay. Rõ ràng hắn đã uống thuốc rồi mà, chuyện này là sao cơ chứ.

" Khục...khục..."

" Th...Thanh Minh! "

Cơn đau như sóng dồn dập ập đến, cả người Thanh Minh lảo đảo ngã xuống đất, hai tay ôm ngực thở hổn hển.

Đám sư huynh đệ của hắn nghĩ rằng hắn đang đùa nên cố lôi hắn dậy.

"Thanh Minh à đệ đừng đùa nữa, đùa như thế không vui đâu."

"Phải đấy đệ có muốn chúng ta nghe lời như thế nào đi chăng nữa thì đùa giỡn kiểu này cũng chẳng phải hơi quá rồi hay sao."

"A di đà phật, thí chủ có giả vờ nữa mọi người hoảng sợ rồi kìa."

Thấy Thanh Minh vẫn chưa chịu đứng dậy, mọi người bắt đầu sinh nghi. Bỗng có một đệ tử đời ba lên tiếng.

"Khoan đã, mọi người không thấy lạ sao?"

"Lạ cái gì mà lạ."

"Chúng ta sống với nó mấy năm rồi chẳng nhẽ không biết tính nó ra sao à."

"Với cái tính của nó thì giả vờ làm gì, không phải chỉ trực tiếp cần đập cho chúng ta một trận là xong rồi hay sao."

"Ừ...nhỉ..."

"A vậy tức là..."

Đám người không dám nghĩ tiếp chỉ chầm chậm quay ra nhìn Thanh Minh, bây giờ hắn không còn nhúc nhích nữa.

Chiêu Kiệt và Nhuận Tông ở gần hắn nhất lên xem xét tình hình.

Nhưng cúi xuống đã thấy Thanh Minh hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt đứt quãng.

"Thanh Minh!"

Hai người hoảng sợ gào lên cùng một lúc, Bạch Thiên nghe thấy thế liền chạy lại kiểm tra.

Cả người Thanh Minh lạnh ngắt, mới khi nãy thôi hắn còn khỏe mạnh quát tháo mọi người mà bây giờ lại giống như cái xác chết.

Khóe mắt Bạch Thiên như muốn nứt ra, hắn bế Thanh Minh lên chạy về hướng Y Dược Đường.

"Tiểu Tiểu! Mau gọi Tiểu Tiểu!"

***

Tại Y Dược Đường, mọi người chen nhau xô lấn ngoài cửa, nhìn qua cái khe bé tí dòi nhìn vào trong cho bằng được.

"Sư huynh tránh ra để đệ nhìn."

"Ơ hay cái tên này, ta là sư huynh nên ta mới phải nhìn trước chứ."

"Hai đứa im hết đi. Ta là sư thúc nên phải để ta trước!"

"Ở Hoa Sơn bây giờ còn cái gọi là bối phận trên dưới à sư thúc!"

Đám đệ tử đời hai, đời ba ngươi một câu ta một câu chẳng mấy chốc đã lao vào đánh nhau, chẳng khác gì du côn đầu đường xó chợ cả.

"Tất cả dừng hết lại!"

Đám đệ tử nghe thấy tiếng bèn quay đầu.

Huyền Tông, Huyền Thương và Huyền Linh đang tức tốc chạy về phía này, ngay phía sau họ là Hoa Sơn Ngũ kiếm cùng Tuệ Nhiên.

'Chết ta rồi...Chưởng môn nhân kìa!'

'Tại đệ nên ta mới đánh nhau đấy!'

'Tất cả là tại các sư thúc hết.'

'Gì thế mấy cái đứa này! Sao chuyện gì cũng đổ cho bọn ta hết vậy.'

Cả bọn định lao lên tần nhau tiếp nhưng nhìn thấy Chưởng Môn Nhân cùng các trưởng lão đang gấp gáp nên tự biết chỉnh đốn dàn thành hai hàng dài trước Y Dược Đường.

Huyền Tông cùng các trưởng lão sau khi nghe tin Thanh Minh đang yên đang lành tự dưng thổ huyết ngất đi liền bỏ hết công việc tức tốc chạy đến đây.

"Thanh Minh! Thanh Minh của ta đâu rồi hả!"

Mắt thấy Huyền Linh sắp phá cửa mà vào, Huyền Thương nhanh tay túm hắn lại.

"Huynh làm gì thế, thả ta ra. Ta còn phải nhìn Thanh Minh xem nó thế nào nữa!"

"Ta hiểu đệ đang lo lắng chúng ta cũng thế nhưng Vân Giác và Tiểu Tiểu đang khám bệnh cho Thanh Minh, đệ không thể cứ thể mà xông vào được!"

Nghe những lời của Huyền Thương một lúc sau Huyền Linh cũng đã bình tĩnh lại.

Dù nói gì thì nói nhưng Huyền Linh vẫn đi qua đi lại trước mặt Huyền Tông cùng các môn đồ Hoa Sơn.

Trong lúc đó Bạch Thiên kể lại mọi chuyện đã sảy ra.

Thanh Minh nói muốn cho mọi người nghỉ ngơi 10 ngày nhưng mọi người không tin. Hắn cùng đám người tranh cãi một lúc rồi đột nhiên ho máu rồi ngất xỉu.

Chuyện này đúng là không bình thường tí nào cả. Ngay cả khi đối đầu với Giáo chủ ma giáo ở Bắc Hải Thanh Minh cũng chỉ mất vài ngày để hồi phục hoàn toàn.

Mọi người nghi ngờ là nội thương do trưởng lão Võ Đang gây ra thế nhưng sau khi kể thúc trận tỉ võ Tiểu Tiểu đã xem cho bọn họ từ đầu đến chân tận mấy lần. Chỉ khi chắc chắn mọi người đã khôi phục mới dám trở về Hoa Sơn, Thanh Minh cũng không ngoại lệ.

'Vậy rốt cuộc chuyện này là sao.'

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên, mọi người đều hướng mắt về cùng một phía. Vân Giác hớt hải chạy ra, trên tay còn cầm theo phong thư.

Thấy Vân Giác gấp gáp như vậy mọi người liền cảm thấy có điều gì xấu sắp sảy ra, chưa kịp mở miệng hỏi chuyện đã bị tin tức của Vân Giác dọa sợ.

"Chưởng môn nhân, Tiểu Tiểu nó bảo Thanh Minh bị trúng độc, cần gửi gấp lá thư này về Đường môn!"

"Sư thúc, người nói đùa gì vậy chứ. Thanh Minh nó đang khỏe mạnh mà, sao tự dưng lại...như thế được."

Người nói câu này không ai khác chính là Bạch Thiên.

Đối với Hoa Sơn ngũ kiếm đã từng tận mắt chứng kiến cảnh Thanh Minh bị cả đống độc do trưởng lão Đường Nguy ném vào vẫn bình an vô sự thì tin tức này hết sức vô lý.

'Rốt cuộc là ai đã hạ độc Thanh Minh.'

'Nhưng trên đời này thực sự có tồn tại kẻ hay đó sao.'

"Bạch Thiên. "

"Dạ thưa Chưởng Môn nhân. "

Nghe tiếng gọi của Huyền Tông, Bạch Thiên ngay lập tức tạo thế bao quyền chuẩn bị nhận lệnh.

"Con cùng Lưu Lê Tuyết hãy đến Đường môn giao bức thư này nhanh nhất có thể!"

Huyền Tông nghiêm giọng nhìn Bạch Thiên rồi lại nhìn vào bên trong Y Dược Đường.

Ông vẫn luôn lo sợ điều gì đó sẽ sảy ra với Thanh Minh.

Nhìn bề ngoài ai cũng chỉ thấy hắn tính tình tệ hại, luôn ức hiếp các sư thúc sư huynh của mình, luôn làm ra những chuyện hết sức vô lí tưởng chừng chẳng ai có thể làm được. Nhưng Huyền Tông biết tất cả những gì hắn làm là vì muốn tốt cho Hoa Sơn, hắn không ngại đẩy mình vào những chuyện nguy hiểm đến tính mạng, lúc nào toàn thân cũng chi chít vết thương nhưng không hề mở miệng oán than lấy một lời nào. Cứ như đó là tránh nhiệm mà hắn phải thực hiện vậy.

Thanh Minh biến mình thành kẻ che mưa chắn gió cho Hoa Sơn, là một bức tường kiên cố không bao giờ đổ vỡ. Hắn luôn ưu tiên Hoa Sơn lên trên bản thân.

Có những lúc Huyền Tông chỉ muốn hét lên và nói với hắn rằng không cần phải ôm hết mọi thứ về mình, không cần phải chịu đau đớn một mình.

Đến tận bây giờ ông vẫn không thể hiểu nổi tại sao Thanh Minh lại cố chấp với Hoa Sơn như thế chứ? Nhưng cho dù có nghĩ đến đâu cũng không thể biết được câu trả lời.

Bạch Thiên cũng nhìn về phía Y Dược Đường, hắn nhận lấy bức thư rồi cùng Lưu Lê Tuyết rời đi ngay.

'Đợi chúng ta một chút nhé Thanh Minh, bọn ta sẽ đem Đường môn chủ trở lại và cứu con nhanh thôi!'

Cả hai nhanh như chớp đã leo xuống vách núi, dùng tốc độ không thể đo được bằng mắt thường mà chạy.

Hai người họ liên tục chạy không ngừng, ngay cả dừng lại nghỉ ngơi hay ăn uống cũng không để ý. Bây giờ tính mạng của Thanh Minh đang ngàn cân treo sợi tóc, không thể chậm trễ.

'Phải nhanh! Nhanh hơn nữa!'

'Không được lãng phí thời gian dù chỉ một giây!'

Có lẽ giờ đây họ cũng đã hiểu được phần nào tại sao Thanh Minh luôn càm ràm họ chậm chạp.

***

Sau ba ngày chạy không ngừng nghỉ, cuối cùng họ cũng đến được Tứ Xuyên Đường môn.

"Hộc hộc.."

Đệ tử canh giữ ngoài sơn môn thấy có hai người lạ tiến đến liền cảnh giác, nhưng sau khi nhìn vào biểu tượng hoa mai trên võ phục liền biết đây là Hoa Sơn, nhanh chóng chạy lại tiếp đón.

"Hai vị từ Hoa Sơn xa xôi đến thăm, đi đường chắc đã mệt mỏi. Ta sẽ cho người dẫn hai vị đến phòng tiếp khách, bọn ta sẽ đi tìm Môn chủ ngay!"

Tuy gấp gáp nhưng đây là gia môn nhà người ta, bọn họ không thể loạn lên rồi đòi lao về phía phòng Môn chủ được.

"Vậy bọn ta xin đa tạ các vị."

Đệ tử kia nghe vậy liền xua tay nói họ đừng khách khí. Hoa Sơn là bằng hữu của Đường môn, những chuyện như thế này có gì đâu mà phải cảm ơn chứ.

Rất nhanh hai người đã được dẫn đến phòng chờ. Vì biết có người của Hoa Sơn đến nên Đường Quân Nhạc không chậm trễ liền ra tiếp đón.

"Bạch Thiên đạo trưởng Lưu Lê Tuyết đạo trưởng, không biết hai người có việc gì mà đến tận đây vậy? Nếu là về Thiên Hữu Minh thì..."

"Đường môn chủ."

Bạch Thiên biết cắt lời người khác đang nói là một điều không mấy phải phép, hơn nữa người này còn là gia chủ của Tứ Xuyên Đường môn, Độc Vương Đường Quân Nhạc.

Hắn ngay lập tức rút lá thư ra từ trong áo đưa cho Đường Quân Nhạc, ông cũng hiểu ý mà cho hạ nhân lui hết xuống.

Khi cửa phòng đóng lại Đường Quân Nhạc mới chầm chậm lên tiếng.

"Bạch Thiên đạo trưởng, cái này..."

"Là Tiểu Tiểu bảo chúng ta đưa cho ngài."

Đường Quân Nhạc gật đầu như đã hiểu rồi mở bức thư ra đọc. Rốt cuộc có chuyện gì sảy ra mà phải để Bạch Thiên cùng Lưu Lê Tuyết tự tay đưa thư chứ. Không lẽ Hoa Sơn sảy ra chuyện!

Quả nhiên dự cảm của ông đã không sai. Trong thư nói Thanh Minh bị trúng độc, các triệu chứng cũng rất kì lạ. Tiểu Tiểu còn ghi trong thư phải bảo ông ngay lập tức đến Hoa Sơn, tình trạng của Thanh Minh hiện tại đã nguy kịch lắm rồi.

Đường Quân Nhạc gấp lá thư lại rồi đạp cửa xông ra, chạy vội về phía thư phòng. Trước khi đi ông còn dặn hạ nhân chuẩn bị nhanh thức ăn nhanh cho hai vị đạo trưởng của Hoa Sơn, cũng dặn họ phải ăn gì đó lót dạ để hồi phục.

Bạch Thiên cùng Lưu Lê Tuyết tuy lòng đang như lửa đốt nhưng vẫn nghe lời Đường Quân Nhạc. Thời gian trước tuy thường xuyên nhịn đói trong một số hành trình dài nhưng ít ra Thanh Minh cũng cho bọn họ dừng lại nghỉ ngơi uống nước. Đằng này bọn họ lại bán sống bán chết mà chạy, cơ thể thiếu nước cùng thức ăn cũng đang chóng mệt dần, dù không muốn nhưng vẫn phải ăn.

Bọn họ ăn xong Đường Quân Nhạc cũng đã quay trở lại, trên vai ông còn đeo một hộp thuốc, có lẽ là dùng cho việc chữa bệnh. Ông dặn dò tổng quản trông chừng gia môn rồi lập tức lên đường, tốc độ của Đường Quân Nhạc nhanh kinh khủng, còn nhanh hơn bọn họ rất nhiều. Cả hai phải cố gắng hết sức mới không bị bỏ lại phía sau.

Đường Quân Nhạc vẫn ôm chặt hộp thuốc kia, thứ mà Đường môn đã cất giữ cả trăm nghìn năm không dám động vào giờ đây lại được lão lôi ra. Thanh minh là bằng hữu đầu tiên của lão, cho dù phạm phải điều cấm kị của gia môn lão cũng nhất định phải cứu hắn!
____________

Càn nguyên: Alpha (A)

Khôn trạch: Omega (O)

Thường nghi: Betta (B)

[Càn trạch: (A-O)

Khôn nguyên: (O-A)

Khôn nghi: (O-B)

Thường trạch: (B-O)

Càn nghi: (A-B)

Thường nguyên: (B-A)

Tin hương: Pheromone

Khế ước bạn đời: Một khế ước vĩnh cửu trói buộc linh hồn hai người với nhau. Dùng cho các cặp (O-O); (A-A); (O-A—O-A).

(O-O) hay (O-A—O-A) sẽ không bị ảnh hưởng bởi tin hương của Càn nguyên nhưng tỉ lệ mang thai sẽ thấp đi. Đánh dấu vĩnh viễn: Dùng máu của bản thân vẽ lên cổ tay trái đối phương, thề trước thiên địa vĩnh viễn không phản bội nhau, sau đó cắn vào tuyến thể. (Nghe nó cứ sao sao ấy nhỉ, mik còn ko biết bản thân nghĩ ra cái này kiểu gì nữa)

Tuy nhiên phương pháp này rất tà đạo: Nếu người cùng mình lập khế ước không tin tưởng vào mối quan hệ và đi giao hoan cùng người khác, hay một trong hai người chết thì khế ước sẽ tự khắc biến thành nguyền chú.

+) Đối vs trường hợp phản bội: Người phản bội trước sẽ chết trong lúc giao hoan với Càn nguyên/ Khôn trạch khác. Người còn lại sẽ ngày ngày chịu đau đớn về thể xác lẫn linh hồn, khi không chịu được nữa thì thất khiếu rơi vào hôn mê. Trong khoảng thời gian hôn mê cơ thể sẽ biến thành tro.

+) Đối vs trường hợp một trong hai chết: Nếu đối phương chết rồi mà vẫn còn yêu thì khi chết đi cơ thể sẽ biến thành cánh hoa(giống bệnh Hanagaki nhỉ 🤔), vào giây phút cuối đời sẽ chìm trong ảo mộng thấy được nửa kia coi như xoa dịu linh hồn trước khi chết.]

Đống trong ngoặc toàn mình nghĩ ra hết, nếu bạn nào ko thích có thể bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top