Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Đùng! Đoàng đoàng!!'

Tiếng sấm chớp đánh lên liên hồi ngoài trời kia, từng giọt mưa rả rích rơi trên nóc nhà.

Từ lúc Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết khởi hành đã được một tuần rồi, từng giây từng phút trôi qua nhóm người ở Hoa Sơn càng thấy bất an.

Bạch Tử bối và Thanh Tử bối tuy được Thanh Minh cho nghỉ ngơi nhưng vẫn luyện tập đều đặn, Huyền Tử bối cùng Vân Tử bối thì lúc nào cũng nhìn về phía đại môn Hoa Sơn.

'Rốt cuộc còn bao lâu nữa đây.'

Ngày nào nhóm người cũng thay nhau truyền nguyên khí cho Thanh Minh để kiềm chế độc phát tác. Nhuận Tông, Chiêu Kiệt, Đường Tiểu Tiểu và Tuệ Nhiên còn đảm nhiệm việc túc trực bên Thanh Minh vào ban đêm phòng hắn tỉnh lại.

Giữa đêm mưa rào ban đêm, đèn trong Y Dược Đường vẫn luôn sáng rực. Nhuận Tông mang theo ô đi từ Bạch Mai Viện đến Y Dược Đường.

Hôm nay là phiên trực của Nhuận Tông, hắn đến để thay ca cho Đường Tiểu Tiểu.

Vừa mở cửa đã thấy nàng đang ngồi bên giường bắt mạch cho Thanh Minh. Nhưng nàng dù có xem đi xem lại bao nhiêu lần đi chăng nữa vẫn không đoán được nguyên nhân tại sao hắn trúng độc.

"Tiểu Tiểu."

Nhuận Tông đi đến gọi nàng.

"Tiểu Tiểu!"

"A! Dạ sư huynh."

Đường Tiểu Tiểu giật mình nhìn Nhuận Tông, rồi lại thắc mắc sao hắn lại đến đây.

Như hiểu được nàng định hỏi gì, Nhuận Tông lập tức trả lời.

"Ta đến thay ca cho muội."

Bây giờ nàng mới nhìn ra ngoài trời, thì ra đã tối rồi sao.

"Huynh cứ lấy ghế ngồi đi, để muội khám cho huynh ấy thêm tí nữa đã."

Vừa nói nàng lại ngáp mấy cái.

Suốt một tuần qua hầu hết thời gian Đường Tiểu Tiểu đều ở lại Y Dược Đường, mặc dù có thay ca trực nhưng mỗi ngày nàng chỉ ngủ có mấy canh giờ rồi lại tiếp tục đi nghiên cứu, ăn uống cũng chà chớ. Nhờ vây mà nàng giờ đây chẳng khác gì con ma đói.

Quầng mắt thâm thấy rõ, làn da thì xanh xao.

"Tiểu Tiểu à muội đi nghỉ ngơi chút đi, thời gian gần đây muội chẳng ngủ giấc nào tử tế cả, ăn uống cũng ít. Cứ thế này muội mà gục trước thì ai chữa trị cho Thanh Minh tiếp đây. Chưa kể còn Đường Môn chủ, Lưu sư thúc và các trưởng lão nữa, bọn ta không muốn nghe chửi đâu."

"Nhưng mà..."

"Nghe lời ta!"

"Vâng sư huynh."

Dưới sự kiên quyết của Nhuận Tông, Đường Tiểu Tiểu đành phải thỏa hiệp. Nàng ngoan ngoãn cầm chiếc ô hắn vừa dùng để đi tới rời đi.

Trông bóng dáng của Đường Tiểu Tiểu biến mất trong màn mưa, Nhuận Tông cũng xoay lưng đi vào trong.

Thanh Minh nằm trên giường thở đều, ai nhìn vào cũng tưởng rằng hắn đang ngủ nhưng thực chất hắn đã hôn mê bảy ngày rồi.

'Thanh Minh à đệ còn định ngủ đến bao giờ nữa, mọi người lo cho đệ lắm đấy cái tên tiểu quỷ này.'

Nhuận Tông thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ.

Từ khi Thanh Minh đến Hoa Sơn mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Nhiều lúc hắn tự hỏi tất cả những thứ này có phải giấc mơ hay không, liệu khi tỉnh dậy mọi thứ đều biến mất tựa ảo ảnh, quay về như ban đầu.

Thanh Minh đã làm rất nhiều thứ cho bọn họ. Ấy vậy mà bọn họ lại chẳng biết gì về hắn cả. Thứ duy nhất bọn họ biết là hắn xuất thân từ một tên ăn mày cùng với tên cũ là Thảo Tam, những thông tin khác khi hỏi đến Thanh Minh cũng chỉ lấp liếm cho qua.

Còn rất nhiều điều mà bọn họ chưa biết về Thanh Minh. Tại sao hắn lại biết đến Hoa Sơn-một môn phái đang trên bờ vực diệt môn? Tại sao ngay từ đầu hắn lại mạnh đến như vậy? Tại sao hắn lại căm thù Cửu Phái Nhất Bang như thế?

Có cả ngàn vạn câu hỏi 'Tại sao' trong đầu của tất cả mọi người, họ biết hắn đang che giấu điều gì đó nhưng lại lựa chọn không hỏi gì cả. Thanh Minh không muôn nói vì chưa tin tưởng bọn họ. Vậy bọn họ sẽ đợi cho đến khi hắn chịu mở lòng và nói ra tất cả.

Nhuận Tông cứ ngồi như thế một lúc nữa thì tiếng đập cửa vang lên.

'Cộc cộc cộc!'

Tiếng gõ cửa gấp gáp như muốn phá tan cái cửa mà vào, Nhuận Tông đứng dậy đi ra mở cửa. Hắn ngạc nhiên.

"Chiêu Kiệt giờ này đệ còn làm gì ở đây vậy?"

Đi còn không thèm mang ô nữa.

"Tiểu Tiểu...Tiểu Tiểu nó ngất ở nhà ăn! Vân Giác sư thúc tổ bảo đệ đến đây mang hộp thuốc đến đấy khám cho nó."

"Cái con bé này! Ta đã dặn nó nghỉ ngơi rồi mà!"

Nhuận Tông cáu gắt gầm lên, hắn xoay người thật nhanh vào trong để lấy hộp thuốc, tiện thể nhìn nhanh thể trạng của Thanh Minh.

"Đi thôi."

"Nhưng để Thanh Minh một mình có sao không?"

"Tên tiểu tử ấy bây giờ có tỉnh lại thì chạy đi đâu được hả. Tiểu Tiểu mà lăn ra ốm thì ai tiếp tục chữa trị cho nó. Đừng nhiều lời nữa, bước nhanh cái chân lên."

"Vâng ạ."

Nhuận Tông đóng cửa Y Dược Đường rồi cùng Chiêu Kiệt chạy trong mưa về phía nhà ăn. Nhưng hắn không biết rằng khoảnh khắc cánh cửa kia đóng lại cũng là lúc Thanh Minh trên giường đang động đậy ngón tay.

***
[100 năm trước (lúc Thanh Minh và Đường Bảo còn trẻ)] (Phần này khum có trong nguyên tắc đâu nha(•‿•) )

Đại Hội Võ Lâm Toàn Thiên Hạ do Võ Đang tổ chức.

Các môn phái trong thiên hạ tề tựu đầy đủ để tham gia trận tỉ võ, Hoa Sơn cũng không ngoại lệ. Đại hội lần này đặc biệt ở chỗ chỗ Ngũ Đại Thế gia cũng được mời

Các quán trọ ven đường đã chật kín người ra vào, chủ yếu là đến để xem trận chiến giữa những Càn Nguyên tài giỏi của các môn phái.

Ở một quán trọ, nhóm người đang bàn tán xôn xao về đại hội lần này.

"Đại Hội Võ Lâm được tổ chức ở Võ Đang không biết sẽ như thế nào nhỉ?"

"Nghe nói người tham gia năm nay đông lắm đấy, Võ Đang còn phải cho xây thêm chỗ nghỉ ngơi cơ."

"Ta có đường huynh làm tạp dịch ở đó, hắn nói bên trong rộng lắm, đủ để cho toàn bộ người khu vực xung quanh đây vào đấy sống. Xây thêm điện các để nghỉ ngơi thì số võ giả tham gia phải lên đến bao nhiêu chứ."

Đám người đang say xưa nói chuyện bỗng có một thư sinh từ đâu tiến đến.

"Chậc chậc chậc, các ngươi không biết gì rồi."

"Vị huynh đài này nói vậy là có ý gì?"

Tên thư sinh thấy mọi người ngơ ngác hỏi thì cười cười lắc đầu, hắn lấy cái ghế gần đó kéo lại rồi ngồi xuống. Một tên trong số đó nhanh ý gọi tiểu nhị mang thêm đồ lên phục vụ.

Tên thư sinh đó lôi quạt ra từ trong ngực, giũ ra phe phẩy mấy cái rồi gập lại.

"Ta có vị bằng hữu là đệ tử ở đó, hắn nói tuy nhiều nhưng số lượng cũng có hạn. Mỗi môn phái chỉ có 25 người, 5 trong số đó là Chưởng Môn nhân cùng các trưởng lão, 20 người còn lại là các đệ tử có giới hạn độ tuổi là từ 35 trở xuống. Vì thế mà điện các cũng chỉ xây thêm một hai cái mà thôi."

"A thì ra là vậy."

Đám người gật đầu như đã hiểu.

Tiểu nhị mang đồ lên phục vụ, tên thư sinh đó tự rót cho mình một chén rượu, một hơi uống sạch rồi nói tiếp.

"Không những thế, những võ sĩ lang bạt trên giang hồ nếu đáp ứng điều kiện về tuổi tác cũng có thể tham gia."

"Thật...thật vậy sao!"

Tên thư sinh gật đầu chắc chắn.

"Vậy các ngươi nghĩ môn phái nào sẽ dành chiến thắng."

Câu hỏi này làm tất cả mọi người im lặng. Nói sao đây...có rất nhiều ứng cử viên sáng giá cho vị trí đó.

Đầu tiên phải kể đến Hoa Sơn, một trong hai môn phái ở Thiển Tây và là kẻ thù không độ trời chung với Tông Nam-cũng là ứng cử viên cho vị trí đó.

Võ Đang và Thiếu Lâm cũng không phải dạng vừa. Chưa kể đến Côn Luân Phái, Thanh Thành, Nga Mi hay Không Động. Tất cả đều rất mạnh.

"Thế còn Ngũ Đại Thế gia?"

"Chắc không thể nào bì với Cửu Phái Nhất Bang nơi mỗi môn phái toàn là Càn Nguyên đâu."

"Cái này thì chưa chắc."

Nghe mấy tên kia coi thường Ngũ Đại Thế gia, thư sinh tốt bụng đành phải giảng giải lại cho họ hiểu.

"Đã được xưng Ngũ Đại Thế gia thì không thể gắn mác tầm thường ở đây được, thậm chí họ còn mạnh hơn một vài môn phái có tiếng tăm trong giang hồ đấy. Nổi bật nhất phải kể đến Tứ Xuyên Đường môn."

"Ôi! Cái này thì ta biêt!"

Tên kia vô cùng xúc động khi nghe đến cái tên Tứ Xuyên Đường môn, thậm chí là có chút quá khích.

"Tứ Xuyên Đường môn nổi tiếng vì chuyên dùng độc và ám khí. Nghe nói vì muốn rèn luyện cơ thể kháng độc mà họ còn trộn cả mấy loại có thể giết nguyên một con trâu to vào thức ăn đấy."

"Ta cá một vé là hắn nói điêu."

"Ta cũng vây."

"Ta giống ngươi. Thử hỏi rằng trên thế gian này làm gì có môn phái nào trộn độc vào thức ăn chứ, nghe có thấy phi lí không hả!"

Mắt thấy mọi người đều phủ định ý kiến của mình tên kia bèn đứng lên đáp.

"Ta nói thật mà, không tin các ngươi đến Tứ Xuyên một lần rồi tùy tiện hỏi người sống ở đó đi, đảm bảo ai cũng nói giống ta thôi. Với lại cái này cũng đâu phải bí mật gì."

"Ồ...nhưng sao ngươi biết rõ thế? Không lẽ ngươi là người ở Tứ Xuyên à?"

"Ừm, bộ ta chưa nói hả."

Thấy mấy người còn lại nhìn mình với ánh mắt 'Ừ ngươi chưa nói đâu.' nam nhân kia lập tức im miệng.

"Khụ khụ! Quay lại chủ đề chính nào!"

"Rồi ngươi nói tiếp đi."

"Tứ Xuyên Đường môn có một vị Càn nguyên vô cùng nổi tiếng, đó là Đường Bảo."

"Họ 'Đường', không lẽ là đệ tử dòng chính?"

Không biết làm sao tên kia cứ ngó trái ngó phải rồi kéo bọn họ lại gần nói nhỏ.

"Ừ, nghe đồn hắn là Càn nguyên đỉnh cấp đấy, thực lực đã sớm bỏ xa các sư huynh đệ đồng môn rồi. Thậm chí có nhiều tin đồn bảo thực lực của hắn còn mạnh hơn cả các sư thúc cơ."

"Cà...Càn Nguyên đỉnh cấp á!"

"Suỵt! Be bé cái mồm thôi!"

Tên kia nhanh chóng lấy tay bịt mồm cái người vừa kêu lên, hắn có thể hiểu phản ứng của bọn họ. Càn Nguyên đỉnh cấp là cái gì chứ? Là trong hàng trăm nghìn Càn Nguyên có thực lực mạnh mẽ và vượt trội mới thấy được một Càn Nguyên đỉnh cấp.

Vậy cái vị Đường Bảo mà hắn nói ra chắc chắn không hề tầm thường.

"Hừm...vậy cái vị Thanh Minh kia ở Hoa Sơn phái Thiểm Tây bọn ta cũng không phải tầm thường rồi."

Vụ gì nữa vậy hả? Đừng nói là...

"Nghe đồn hắn cũng là Càn Nguyên đỉnh cấp đấy."

Đoàng!

Những người nghe được câu nói này như sét đánh ngang tai.

Ôi trời ơi đất quỷ thần thiên địa ơi! Hắn nói cái gì vậy?! Tận hai Càn Nguyên đỉnh cấp á!!

Thế này thì mấy môn phái khác còn có cửa nữa mà vào lọt vào vòng trong nữa hay sao.

'Đúng là quái vật mà, năm nay đại hội tỉ võ sẽ thú vị lắm đây.'

Nhóm mấy người vừa tiếp tục nói chuyện vừa kể lể đánh giá về những nhân vật mới nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top