Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng chưa được bao lâu đã có tiếng reo hò cùng những tiếng vỗ tay không ngớt phát ra ở ngoài đường lớn.

'Hửm?'

Tiếng động lớn như vậy làm tất cả người ở trong quán trọ cũng phải ngó đầu ra mà nhìn.

Hai bên đường là người dân đang đứng reo hò, chừa ra khoảng trống thật lớn ở giữa. Từ đằng xa kia hai đoàn người một bên xanh một bên trắng đang đi đến.

"Đó..đó là.."

Mỗi người đều mặc lên bộ võ phục màu trắng tinh, trên ngực thêu biểu tượng hoa mai màu đỏ.

Hoa mai!

"Là Hoa Sơn phái! Hoa Sơn phái đấy!!"

"Đâu? Tránh ra cho ta coi!"

"Này tên kia chỗ đó là ta đứng trước mà!"

Ngay khi cái tên 'Hoa Sơn' được thốt ra, mọi người dường như phát điên mà leo lên trước chỉ vì muốn thấy hình ảnh các môn đồ Hoa Sơn.

"Tứ Xuyên Đường môn kìa!"

"Hả cái gì? Tứ Xuyên Đường môn á?!"

"Áaaaaaaaa là Tứ Xuyên Đường môn!"

Những câu hỏi chưa kịp thốt ra đã bị những tiếng hét chói tai đánh nát.

Hai nơi.

Một là Đại Hoa Sơn phái, hai là Tứ Xuyên Đường môn.

Đây là hai nơi khủng nhất Trung Nguyên khi số lượng Càn Nguyên chiếm hầu hết các đệ tử trong môn phái.

Và điều kinh khủng hơn hết là có sự hiện diện của hai Càn Nguyên đỉnh cấp cùng một lúc, điều chưa từng xuất hiện trong lịch sử.

'Ngay cả khí thế cũng khác hẳn, đúng là môn phái toàn Càn Nguyên tài giỏi mà.'

'Sức ép này quả thật không thể đùa được.'

'Không biết hai Càn Nguyên đỉnh cấp gặp nhau sẽ như thế nào nhỉ.'

Tuy nhiên sự thật thì luôn phũ phàng và đau lòng. Cả hai Càn Nguyên đỉnh cấp kia thực ra đều là Khôn Nguyên.

Cái uy áp kia thực chất cũng là từ hai người bọn họ mà ra chứ không có chuyện mấy tên Càn Nguyên đang yên đang lành lại nổi cơn khùng đi khiêu khích nhau cả.

Tại đoàn người của Hoa Sơn, Thanh Vấn cùng các sư huynh đệ đang cố gắng trấn an Thanh Minh.

Bên Đường môn cũng chẳng khác là bao, mỗi bước chân như treo thêm vài quả tạ. Sơ sẩy tí thôi là theo bản năng quỳ xuống cho rồi.

Lí do tự dưng hai tên này nổi điên là vì mùi tin hương các loại đủ kiểu đang lẫn lộn trong không khí, do sự quá khích nên người dân không thể kiểm soát tốt tin hương khiến mùi của chúng trộn hết vào nhau.

Mà Thanh Minh với Đường Bảo ghét mấy mùi này nên cứ ngửi phải là tỏa uy áp đẩy bớt mùi ra xa, thả tí tin hương của mình ra cho dễ chịu.

Thành ra mới có chuyện cả đoàn 25 người vừa đi vừa xuýt xoa kêu hắn thu cái uy áp biến thái kia vào một tí để còn thở.

'Tên này điên rồi! Nó có thật là Khôn Nguyên không vây?'

'Chỉ là mùi Càn Nguyên phảng phất trong không khí thôi mà cũng phải làm đến mức này nữa à!'

'Uy áp của tên Thanh Minh/Đường Bảo này có khi còn hơn cả Càn Nguyên đỉnh cấp nữa chứ!'

'Tại sao lại cho nó làm Khôn Nguyên, ngay từ đầu phân hóa thành Càn Nguyên có phải dễ nghe hơn không.'

Theo lí mà nói Khôn Nguyên đâu thể ghét tin hương của người khác, nhất là Càn Nguyên. Họ trái lại còn rất dựa dẫm vào nó đấy chứ.

Mà hai cái tên khốn này không bị ảnh hưởng cũng cứ thế tạo uy áp đẩy mùi tin hương ra xa.

Ở môn phái bọn họ chỉ cần sơ sẩy để lọt một tí tin hương thôi là đã bị Thanh Minh/Đường Bảo cho ăn đập một trận rồi.

Đây còn là Đại Hội Võ Lâm Toàn thiên hạ nữa, biết bao nhiêu là người, việc xung đột nhau để lọt tin hương là điều không thể tránh khỏi. Đến lúc đó cái uy áp này còn tỏa ra bao nhiêu nữa đây.

Cuối cùng người khổ nhất vẫn là bọn họ.

Thôi bây giờ cắn răng chịu đựng đi nhanh một chút, chừng nào đến chỗ nghỉ ngơi của Võ Đang thì nhốt riêng hắn vào một phòng.

Không tin hương –» Thanh Minh/Đường Bảo không tỏa uy áp –» bọn họ không phải chịu khổ.

Một kế hoạch hoàn mỹ đã được vạch ra trong đầu các môn đồ Hoa Sơn và Đường môn.

Càng vào trong người dân càng ùa ra tấp nập, chẳng mấy chốc con đường càng hẹp lại, các mùi tin hương chồng chéo lên nhau một cách hỗn loạn.

Nhìn sắc mặt của Thanh Minh và Đường Bảo bắt đầu khó coi, trong lòng các môn đồ Hoa Sơn và đệ tử Đường môn hết sức hoảng loạn.

'Tiêu rồiii! Lần này chắc tiêu thật rồi!'

'Aaaaa tại sao mọi người lại quan tâm như thế chứ, bộ bọn họ rảnh lắm à!'

'Sư huynh cứu ta, ta không nhấc nổi chân nữa rồi!'

'Bỏ lễ nghi lễ nghét mà chạy đi, bỏ của chạy lấy người đi!'

Thanh Minh và Đường Bảo cũng biết bọn họ không thể tỏa quá nhiều uy áp, việc này sẽ ảnh hưởng và tấn vọng người dân xung quanh. Bọn họ cũng cực lắm chứ bộ.

Cả hai đều cố kiểm soát trong phạm vi vừa phải, nhưng mùi tin hương lẫn lộn trong không khí càng lúc càng nồng. Người khác ngửi vào sẽ không cảm thấy gì, còn Thanh Minh với Đường Bảo chỉ thấy buồn nôn.

'Biết vậy ta ở nhà cho rồi.'

'Thà đừng bước chân ra khỏi đại môn có khi còn tốt hơn cả trăm ngàn lần.'

Đoàn người cố gắng tiến nhanh bước chân hơn nhưng sắc mặt của Thanh Minh vẫn cứ lúc xanh lúc đen.

Thanh Vấn biết Thanh Minh khó chịu nên lấy cái khăn xông hương thảo dược đã chuẩn bị sẵn trong hành lí đưa cho hắn ngửi để bớt buồn nôn.

Trải qua chuyến đi cực kì gian khổ, cuối cùng cũng cắt đuôi được người dân dưới núi, thành công vào bên trong Võ Đang.

Chưởng Môn nhân cùng các trưởng lão đến chào hỏi các vị khách khác, các sư đệ thì đi vòng quanh cho đỡ chán.

Trước còn đi Chưởng Môn nhân còn dặn hắn trông chừng tên Thanh Minh đang trong tình trạng điên điên khùng khùng này.

"Thanh Vấn con dẫn Thanh Minh về phòng đi. À mà..tiện thể trông chừng nó luôn."

Chưởng Môn nhân! Người nhẫn tâm vứt hắn trông coi cái tên Thanh Minh trời đánh thánh đâm này sao? Thanh Vấn con á!

Các sư đệ cũng thông cảm vỗ vai hắn an ủi.

"Sư huynh cố lên, đệ tin chắc huynh sẽ chấn áp được Thanh Minh sư huynh mà."

"Đúng đấy Thanh Vấn sư huynh, huynh cố lên nha."

"Bọn đệ đi trước đây, hẹn tối nay gặp lại."

Cứ thế từng người, từng người lại vỗ vai an ủi như chào tạm biệt hắn lần cuối vậy.

'Cái đám phản bội này! Tháng trước còn nói sống chết có nhau mà, sao bây giờ lại đường ai nấy đi thế!'

Thanh Vấn bất lực trước mấy tên sư đệ này, hắn không muốn nói nữa. Càng nói càng tổ thêm đau.

"Được rồi Thanh Minh, chúng ta đi thôi..."

"Ơ...Thanh Minh, đệ đâu rồi?"

Mới nãy Thanh Minh còn đứng ngay sau hắn giờ đây đã biến mất tăm hơi.

'Ê ku, đừng nói là.'

Thanh Vấn lại gần, một tờ giấy được kê dưới hòn đá nhỏ:

'Sư huynh, đệ đi tham quan Võ Đang tiện thể hít thở không khí trong lành đây. Đệ sẽ không gây chuyện đâu nên sư huynh không cần phải lo.'

Không cần phải lo? Đệ bảo ta không cần phải lo cho đệ á!

Đệ có bao giờ ngừng gây chuyện đâu mà bảo ta không cần phải lo cho được.

'Cái tên tiểu tử chết tiệt này, đệ mà để ta mà bắt được thì biết tay với ta!'

Trong khi Thanh Vấn tức giận đùng đùng đi kiếm Thanh Minh thì hắn lại vui vẻ ngồi trên cây ngồi uống rượu.

"Ực ực ực."

"Khà, uống rượu lúc này mới là tuyệt nhất!"

Thanh Minh một hơi uống hết vò rượu rồi lại vơ thêm vò nữa bên cạnh uống tiếp.

Nhưng nói gì thì nói mấy cái mùi kia vẫn làm Thanh Minh thấy khó chịu. Lúc nãy còn dưới phố nếu Thanh Vấn không cản chắc hắn đã bỏ mọi người lại chạy trước hoặc nôn ra đấy luôn rồi.

'Chậc ta đúng là khổ quá mà.'

Hắn cũng không biết sao mình lại ghét mùi tin hương của người khác đến thế.

Ừm...Càn Nguyên thì đành đi. Vì với cái tính của hắn không có chuyện hắn tưởng tượng nổi bản thân sẽ như những Khôn Nguyên khác dù không chịu ảnh hưởng tin hương Càn Nguyên nhưng cứ đến kì phát tình là lại trở về bản năng Khôn Trạch, ngày ngày chỉ biết cầu hoan giải tỏa đâu. Ghét là đương nhiên rồi.

Nhưng còn Khôn Trạch và Thường Nghi thì sao? Chính bản thân Thanh Minh cũng không hiểu nổi tại sao hắn lại ghét tin hương của người khác đến thế.

Hắn cũng cảm thấy từ khi phân hóa bản thân hắn cũng bắt đầu có vấn đề rồi đấy.

Thanh Minh cứ nằm trên cây suy nghĩ về bản thân mà ngủ quên lúc nào cũng không hay.

Khi hắn tỉnh dậy mặt trời đã lặn gần hết, Thanh Minh thầm kêu không xong.

Hắn nhớ có lần trốn sư huynh lên đỉnh Liên Hoa Phong uống rượu xong ngủ quên, tối hôm ấy ngồi nghe mắng tràng dài còn bị roi quất nữa!

Trong đầu Thanh Minh lúc này là bảy bảy bốn mươi chín bài văn nêu lí do tại sao hắn về muộn. Mà có nói chắc Thanh Vấn cũng đâu có nghe...nhưng lỡ được thì sao...

"Aaaaaa ta phải làm sao đây!"

Đang gào thét trên cây thì Thanh Minh bỗng dưng im bặt. Hắn nhảy xuống dưới rồi bắt đầu ngửi ngửi

'Hình như là có mùi tin hương ở gần đây....mà khoan ta ngửi được tin hương mà không cảm thấy gì sao!'

Đứng giữa việc trở về đúng giờ và sự tò mò cũng như lựa chọn con tim hay lí trí thì Thanh Minh đã chọn con tim.

'Đằng nào chả bị nghe chửi, muộn thêm mấy phút nữa cũng vẫn thế thôi.'

Hắn nhanh chóng chạy về hướng mùi tin hương phát ra, vừa đi hắn vừa đánh giá mùi hương đúng là đặc biệt. Hương thơm thảo dược với khí lành lạnh của tuyết đại hàn khiến bất kì ai ngửi vào cũng thấy dễ chịu. Kể cả một tên không thích mùa đông cũng phải cảm khái.

Càng chạy vào sâu trong rừng cây cối càng dày đặc, có lẽ vị này là Khôn Trạch đang trong kì phát tình, chính vì vậy mà mùi hương mới nồng đến thế.

Đi thêm một đoạn nữa hắn phát hiện ra trước mắt là một hồ nước, trong đó có một bóng người đang ngâm mình.

Bây giờ thời tiết đang ở giữa mùa thu nên nước trong hồ có thể nói là rất lạnh. Một Khôn Trạch thì làm gì ở nơi hoang vu hẻo lánh này khi đang trong kì phát tình chứ?

Chả nhẽ là Khôn Trạch vô chủ à?

Thôi dẹp suy nghĩ đó qua một bên, Thanh Minh thấy người kia toàn thân bắt đầu run cầm cập thì cũng tiến lại gần kéo người ta lên. Chắc quên mang thuốc nên mới thế này đây.

Do ở xa cộng với trời đang tối nên vừa đến Thanh Minh không nhìn rõ người kia ra sao, khi lại gần mới thấy hắn là một thanh niên chập tuổi mình, tóc nâu dài ngang lưng được túm lên một ít búi lại.

Thanh Minh gọi người kia.

"Này."

Không có tiếng động gì.

"Này!"

Vẫn không có tiếng động gì.

Lần đầu tiên trong đời Thanh Minh tỏ ra nhẫn nại với người khác như thế. Nếu là bình thường hắn gọi một lần mà không đáp đã sớm bị cho ăn đấm rồi chứ chẳng đùa.

"Gừrrrr cái tên kia, ngâm dưới nước như thế này không biết lạnh à. Ngươi có biết bản thân mình là Khôn Trạch không thế!"

"Hả?"

Thanh Minh không quan tâm đối phương nghĩ gì cứ thế kéo người ta lên bờ, đối phương thì ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang sảy ra ở đây.

Nhìn vẻ mặt của người kia như muốn nói:' Ngươi là thằng nào vậy? Tự dưng lo chuyện bao đồng làm gì?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top