Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi sao?"

Thanh Minh nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu hỏi. Trên mặt hắn hiện rõ dấu hỏi chấm to đùng.

"..."

'Ý tứ của ta rõ ràng đến mức đấy rồi mà huynh còn không biết nữa à! Huynh giả ngu hay ngu thật đấy, hay phải để ta hét vào mặt nói ta thích huynh thì huynh mới hiểu hả!!!!'

Đường Bảo trong lòng phỉ nhổ EQ của đại huynh. Có biết là hắn phải trốn phụ thân mang cái này đến đây không hả. Việc này là đại nghịch bất hiếu!
Là đại nghịch bất hiếu với phụ thân hắn đấy nhé!!!

'Hầy.'

'Xem ra mấy vụ như 'yêu đương' hay đại loại thế này là đại huynh dốt đặc rồi. Nếu muốn cưa đổ thì phải bỏ ra không ít thời gian đây.'

Nhưng Đường Bảo không biết khoảng thời gian mà hắn phải bỏ ra không hề ít, thậm chí nếu không có vụ 'tai nạn' trong tương lai thì có lẽ mãi mãi Thanh Minh cũng không biết được tình cảm của hắn dành cho mình.

"Rồi đệ lôi cái này ra làm gì."

"..."

Ôi trời ơi cái người này...

Đường Bảo không còn gì để nói, hắn quay người ngồi ôm chân bất lực.

Qua một lúc lâu sau khi suy nghĩ cẩn thận, Đường Bảo mới bịa ra một cái lí do hết sức bình thường và hợp lí để đại huynh hiểu, người khác không nghi ngờ.

" Huynh thì thấy tình trạng của ta rồi đấy, còn cái này thì dùng chi các cặp phu thê ở Đường môn. Với cái thể trạng kia thì cả đời này chắc ta cũng không thể thành thân được. Mà cặp vòng này lại có một cái khắc tên của ta rồi nên không thể để cho người khác được đâu."

Thanh Minh nghe cũng hiểu hiểu rồi gật đầu.

" Ta với huynh khi ở gần nhau lại không bị ảnh hưởng bởi tin hương của người khác nên ta phỏng đoán thôi nha, chỉ là phỏng đoán. Hay là do tin hương của đối phương nên mới như vậy? Thế là ta mới mang cái này đến gặp huynh."

"Chỉ thế?"

"Đúng vậy đấy đại huynh chỉ thế thôi, thật sự không còn lí do này khác nữa đâu."

Thấy Thanh Minh vẫn bán tính bán nghi, Đường Bảo vội vã gật đầu lia lịa.

Còn Thanh Minh tra xét đủ đường mới tha cho Đường Bảo một phen.

Cầm sợi dây có khắc chữ 'Bảo' trên tay, Thanh Minh đòi Đường có cái chủy thủ không đưa hắn. Nhưng Đường Bảo chỉ có phi đao thôi, Thanh Minh cũng dành lấy dùng tạm.

"Chỉ cần đổ máu đầy bình là đủ à."

Đường Bảo gật đầu.

"Thế thì..."

Thanh Minh đưa phi đao của Đường Bảo ra sau cổ rồi cắt nhẹ một đường dọc từ trên xuống dưới, hắn để Đường Bảo cầm cái vòng để hứng máu ở tuyến thể.

Đường Bảo ban đầu hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại. Sau khi máu đã đầy hắn đi băng bó lại vết thương sau cổ cho Thanh Minh.

"Ta lấy xong rồi, giờ đến lượt đệ lấy đi."

"À cái này thì không cần đâu, tại ta lấy từ mấy hôm trước rồi."

"..."

"Hì hì."

"..."

"Áaaaaaaaaa ta đã làm gì huynh đâu sao huynh lại đánh ta thế!"

"Trông ngươi ngứa mắt."

Tẩn Đường Bảo một trận xong Thanh Minh thoải mái tiếp tục uống rượu, hắn không biết làm sao lại ném cho Đường Bảo một cái hộp khác.

Mở ra thì trong đấy là một cây trâm.

"A cái này..."

"Tại ta thấy cái trâm của đệ cũng cũ rồi, nhìn trông chắc là đồ vật quan trọng của ai đó tặng. Nếu đeo tiếp chắc chỉ được thời gian nữa thôi là lại hỏng, ta thấy cái này trên phố khá thuận mắt nên mua cho đệ. Cái hộp kia cũng vậy, khỏi cần cảm ơn."

Đường Bảo nghe vậy xong liền bật cười. Gì chứ mấy cái này rõ ràng hôm nọ hắn thấy đại huynh lén làm mà, sao bây giờ lại thành đi mua thế.

"Rồi rồi, ta thực sự cảm ơn đại huynh đã hào phóng mua tặng tiểu đệ ta cái trâm này."

Nói rồi hắn tháo chiếc trâm cũ xuống rồi đeo cái mới của Thanh Minh lên.

Cái trâm cũ kia đúng là đồ vật mà mẹ hắn tặng, trên đó là hình khắc bông hoa hải đường.

Ngụ ý rằng hoa hải đường gợi nhắc về một tình yêu sóng gió, trắc trở. Tuy nhiên chỉ cần vì nhau cố gắng, vì nhau nỗ lực, luôn thấu hiểu đồng cam cộng khổ, ắt sẽ đi đến cuối con đường.

Đây cũng là mong muốn của mẹ hắn, muốn hắn sau này cho dù có gian khổ thế nào cũng đừng từ bỏ trước tình yêu, mà hãy cố gắng đi tiếp và vươn lên.

Còn cây trâm của Thanh Minh lại có hình hoa mai, tượng trưng cho sự dũng cảm, kiên cường.

Mai đỏ với sức sống bất diệt luôn vươn mình lên khoe sắc giữa mùa đông giá lạnh. Cũng chính vì cái sự bền bỉ này của nó đã thể hiện được sự dũng cảm, sức sống kiên cường giữa mùa đông khắc nghiệt.

Và người ta cũng nói rằng khi tuyết rơi càng đậm, gió quật càng lớn thì khi ấy những bông hoa mai còn trụ lại sẽ là những bông hoa nở rộ tuyệt đẹp nhất.

Điều này thật giống với hoàn cảnh của hắn khi sống tại Đường môn.

Cả hai cây trâm này đều rất có ý nghĩa với hắn. Nếu nói không cảm động thì là nói dối.

Hóa ra mẹ và đại huynh vẫn luôn quan tâm và nghĩ đến hắn. Xem hắn thực sự muốn gì và cần gì...

...Cảm ơn rất nhiều.

"Nào đại huynh, đêm nay không say không về!"

Đường Bảo cầm luôn chai rượu tu ừng ực, rượu chảy ra tràn xuống yết hầu lên xuống của hắn. Dưới cần cổ trắng nõn của hắn là chiếc vòng cổ tỏa ra hương hoa mai thơm ngát.

'Ực.'

Thanh Minh cảm thấy cổ họng mình đột nhiên khô khốc, tim hắn cũng đập nhanh bất thường giống như cái lần gặp Đường Bảo ở trong rừng vậy.

'Gì vậy sao tim ta lại...thế này. Ta bị làm sao ấy nhỉ.'

Thanh Minh lắc lắc đầu rồi cũng cầm chai rượu khác lên uống.

Hai người ôm vai bá cổ nhau uống rượu đến tận hơn nửa đêm. Trong khoảng thời gian đó Đường Bảo cũng đã tâm sự với hắn rất nhiều, hai người còn hẹn sẽ thường xuyên tới thăm nhau.

Đường Bảo với Thanh Minh say mèn nằm trên mái nhà, một lúc lâu sau Đường Bảo đột nhiên ngồi dậy, mặt hắn đỏ lên vì men rượu.

Hắn nhìn chằm chằm vào Thanh Minh đang mơ màng bên cạnh, một lúc sau không biết nghĩ gì lại lấy tay che mắt Thanh Minh lại.

"Đệ làm gì vậy?

Không có câu trả lời.

"Đường Bảo...ơ...ưm!!

Đường Bảo một tay che mắt cúi xuống hôn trộm Thanh Minh, hôn xong miệng còn lẩm bẩm.

"Đại huynh à đã đến lúc phải dậy thôi."

"Hả...?"

Chẳng mấy chốc khung cảnh xung quanh đã bắt đầu nứt ra, những mảnh vỡ trôi nổi thật chậm trong không gian. Cùng lúc đó ý thức của Thanh Minh cũng bắt đầu mờ nhạt, hai mí mắt hắn nặng trĩu không nhấc lên được.

"Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi....."

'Không được ngủ, ta phải tỉnh táo!'

"Đợi ta."

"Đường Bảo!!! "

Hộc...hộc...

Nhìn ảo ảnh của Đường Bảo mờ dần đi, Thanh Minh theo bản năng với lấy nhưng thứ hắn bắt được lại chỉ là không khí.

'Đùng! Đoàng!!'

Hoa Sơn hôm nay mưa vẫn to, tiếng sấm vang không ngớt ngoài trời, từng hạt mưa nặng rơi lộp bộp trên mái nhà rồi lại qua khe rơi xuống đất.

Thanh Minh ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết hắn lại thổ huyết thêm lần nào nữa, lần này ngoại trừ máu còn có cả những cánh hoa rơi ra.

Khi định hỏi tại sao, hắn lại bất giác nhớ lại lời Đường Bảo từng nói trước đó.

"Đại huynh à huynh không biết đấy thôi, cái này mặc dù có thể kéo dài việc chưa phân hóa một thời gian thôi nhưng cũng có giới hạn của nó. Càng dùng nhiều thì thời gian sử dạng càng ít lại, nếu cứ lạm dụng thì huynh sẽ phải uống nó suốt đời và không thể nào dứt ra được đâu. Còn nữa nếu sử dụng lâu năm huynh cũng không thể biết được khi nào mình sẽ đi đời nhà ma do độc tố tích tụ lại phát tác. Thế nên đống này cứ hủy đi cho chắc, bớt trừ hại cho dân."

Thế là bây giờ hắn cũng phải đối mặt với nguy cơ mình sẽ chết bất cứ lúc nào sao.

Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này chứ! Tại sao...

"Sao đệ lại làm khổ ta đến mức này hả Đường Bảo! Đệ giận ta quá ngu ngốc không phát hiện ra tình cảm của đệ, phải để đệ đợi hơn nửa đời người cũng chưa nhận được câu trả lời hay sao!!"

Khục! Khục khục khục!!!

Mỗi lần mở miệng nói một câu là mỗi lần phổi hắn như muốn rách toạc, những cánh hoa mai dính máu như suối ào ào chảy ra đồng thời chứng minh cho việc thời gian của hắn sắp cạn.

Thanh Minh cố gắng đứng dậy, trèo qua đường cửa sổ trốn về phòng mình. Hắn không muốn cho Hoa Sơn Ngũ kiếm hay bất cứ ai biết về tình trạng của hắn. Nhưng khi vừa đặt chân lên thành cửa sổ ai đó đã đẩy cửa bước vào.

Đường Quân Nhạc đánh rơi chiếc ô đang cầm. Lão đã đến đây được một lúc rồi, Tiểu Tiểu ngất đi cũng đã tỉnh lại sơ lược lại chi tiết về tình hình của Thanh Minh cho lão. Bây giờ lão đang định đến khám cho Thanh Minh, phía sau là đám người của Hoa Sơn đi theo.

Mặc dù là Càn Nguyên nhưng bị nhiều Càn Nguyên khác nhìn chằm chằm lão vẫn thấy áp lực cho dù họ không hề có sát khí tấn công.

Nhưng vừa mở cửa Y Dược Đường lão đã nhìn thấy cái gì? Thanh Minh đáng lẽ ra vẫn còn đang bất tỉnh lại leo cửa sổ định trốn đi, trên chiếc giường hắn vừa nằm và khóa miệng hắn lại đồng thời có máu. Và điều làm lão kinh sợ nhất là...trên đó có cánh hoa.

'Suy đoán của ta đã không sai.'

Còn Thanh Minh khi nhìn thấy Đường Quân Nhạc, phía sau lão là Chưởng môn nhân và các đệ tử thì biết bản thân bị lộ rồi. Hắn không nghĩ ngợi nhiều ngay lập tức nhảy ra, đi chân trần chạy một mạch về Bạch Mai viện.

"Ngươi đang làm cái quái gì thế!"

Đường Quân Nhạc gào lên, lão dúi hộp thuốc trên tay cho Huyền Tông ở gần nhất rồi cũng đuổi theo Thanh Minh.

Hoa Sơn Ngũ kiếm nhanh chóng nhận thức của tình hình hiện tại cũng mau chóng đuổi theo. Huyền Tông cũng đưa chỉ thị cho các đệ tử bắt hắn lại.

Thanh Minh dù có là thiên hạ đệ nhất hậu khởi chi tú đi chăng nữa cũng không thể tránh khỏi Đường Quân Nhạc đang truy đuổi gắt gao và các sư huynh sư thúc đã sống cả đời và thuộc lòng địa hình Hoa Sơn được. Nhất là khi hắn vẫn còn đang trúng độc và đã nằm hôm mê suốt một tuần rồi, mọi chuyện không dễ dàng chút nào.

Nhưng Thanh Minh cũng là Mai Hoa Kiếm Tôn đã dành trọn 82 năm cuộc đời sống ở đây, còn rất nhiều lối đi khác mà ngay cả Huyền Tông cũng chưa chắc biết được.

Hắn nhanh chóng chạy lên Liên Hoa Đỉnh rồi rẽ sang lối khác để đánh lừa bọn họ. Và khi mọi người vẫn còn nghĩ hắn đang ở đây thì hắn đã sớm trở về Bạch Mai viện.

Quả là cách này có hiệu quả, cả đám người vẫn không hề hay biết mà vãn đuổi theo 'hắn' còn hắn thật đã sớm đặt chân vào phòng mình rồi.

Khi mở tủ ra định lấy thuốc thì phổi hắn lại bắt đầu đau như muốn xé ra làm đôi, Thanh Minh cứ liên tục ho ra sàn cả cũng máu và những cánh hoa mai.

Cơn đau đã sớm làm hắn không được tỉnh táo nhưng hắn vẫn cố chạy về đây trong tình trạng này. Hắn chưa được phép chết! Hắn còn rất nhiều dự định phải làm, hắn muốn phục hưng Hoa Sơn, muốn chém đầu lũ ma giáo và tẩn bọn Cửu Phái Nhất Bang đã làm Hoa Sơn ra nông nỗi này. Hắn...muốn tìm lại hài cốt của Đường Bảo.

Những dự định đã ấp ủ suốt bao năm nay sao có thể nói bỏ mà buông xuôi chờ chết được. Hắn đau lắm, hắn muốn trông thấy Đường Bảo lần nữa, hắn muốn nói với tên khốn kia rằng ta cũng yêu đệ.

Khoảnh khắc hắn vừa chạm tay vào tủ thì Đường Quân Nhạc xuất hiện túm lấy tay hắn, nhóm người ở Hoa Sơn cũng đứng đằng sau thở hổn hển.

"Tên điên nhà ngươi! Ngươi có biết bản thân đang trong tình trạng gì không hả."

"Ta biết! Nhưng ta không thể không làm, đây là cách duy nhất rồi."

"Vậy người kia đâu, nửa kia của ngươi, kẻ đã lập khế ước cùng ngươi đang ở đâu!"

Đường Quân Nhạc đã sớm mất kiên nhẫn gầm lên. Thanh Minh nghe thấy hai từ 'nửa kia' cũng im bặt, hắn nở nụ cười thê lương, giọng nói như đang tự giễu chính mình.

"Nửa kia sao? Hắn chết rồi. Phải...đã chết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top