Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 23

- Em đang suy nghĩ gì vậy?
- Em... có nghĩ gì đâu? À, khi nãy chị Mỹ có gọi cho anh đó!
- Cô ấy tìm anh à, có việc gì không, cô ấy đang có chuyện hả?
- Anh làm gì mà căng thẳng vậy! Chị ấy gọi nói là dạo này chị ấy rất bận, không có thời gian nên nói với em chăm sóc anh dùm. Khi nào công việc thoáng hơn sẽ gọi cho anh!
- Vậy à!
- Có lẽ công việc chị ấy nhiều nên bận rộn, anh không phải để tâm quá!
- Thôi không sao! Mà nè, sáng giờ đi chơi như vậy em thấy có tốt hơn chưa?
- Em cảm thấy vui vẻ lắm! Cảm ơn anh nhiều nha!
- Ơn nghĩa gì, nếu hôm qua em không tâm sự với anh cả buổi thì anh cũng không biết em có nhiều nỗi buồn đến vậy!
- Em ổn mà. Anh yên tâm!
Nhan Hi đặt tay mình lên tay Vũ Linh, nở nụ cười mãn nguyện.
------
2 tuần sau....
- Mấy giờ rồi anh! - Việt Hương hỏi Hoài Linh
- 3 giờ chiều!
- Chắc chị Mỹ cũng sắp đến! Anh thử gọi cho chị ấy xem sao!
Reng... Reng... Reng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng ngủ, người con gái vẫn nằm say ngủ trên chiếc giường êm ái.
Khuôn mặt cô lúc ngủ dịu dàng như một nàng tiên nữ, chỉ cần một lần nhìn qua cũng làm người ta say nắng cả đời.
Thoại Mỹ gần đây vô cùng mệt mỏi. Công việc thì nhiều, đã vậy Vũ Linh còn không liên lạc làm cô chẳng mấy vui vẻ.
- Đang ngủ mà ai gọi vậy trời!
Thoại Mỹ lười biếng cầm điện thoại
- Alo, là ai đó!
- Mỹ hả, anh Linh nè! Em ngủ dậy chưa?
- Alo anh Linh, sao anh biết em đang ngủ?
- Nghe giọng cô là biết rồi! Dậy chuẩn bị đi, anh và Hương đang đợi cô ở quán cafe cũ nè!
- Ủa? Á! Em xin lỗi, em quên là có hẹn với hai người! Đợi em đợi em đi thay đồ liền!!
- Nhanh lên, đừng để bọn anh đợi lâu đó!
30 phút sau...
- Xin lỗi em tới trễ, tại đường kẹt xe quá!
- Không sao đâu em! Ngồi xuống đi, anh đã gọi nước cam cho em rồi!
- Cảm ơn anh!
- Chị Mỹ, dạo này nhìn chị có vẻ mệt mỏi quá, chị bệnh hả? - Việt Hương nhìn cô lo lắng
- Không sao đâu em! Lúc này chị hơi bận thôi! Mà hai người dạo này sao rồi?
- Em với ảnh cũng bình thường, dạo này công việc thoải mái hơn nên cũng không áp lực lắm! À nói mới nhớ, em thấy dạo này chị với anh Vũ Linh ít đi chung quá! Hai người giận nhau hả?
- À uhm chị... chị với ảnh khônh có giận nhau. Chỉ là.... chắc ảnh bận nên không thường xuyên liên lạc.
Nói tới đây tâm trạng Thoại Mỹ bỗng chùn xuống, tiếng chuông điện thoại lại reo lên, lần này là của Việt Hương!
- Anh hai gọi em có việc gì?
- 30 phút nữa đón anh ở sân bay!
- Nhưng đúng ra còn hơn 3 tháng nữa anh mới về mà!
- Công việc đột xuất thôi! Cứ vậy nha, bye!
Điện thoại tắt, Việt Hương nhìn qua Thoại Mỹ
- Hai người ở đây nói chuyện nha, em phải đi rước anh hai! Anh hai em có việc đột xuất nên phải bay về gấp, hẹn hai người lần sau!
- Em đi một mình được không, hay để anh lấy xe đưa em đi! Mỹ cũng đi luôn, coi như là để làm quen biết mặt!
- Được đó Hương, để anh Linh chở em đi! Chị đi taxi!
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết, lên xe! - Nói rồi Hoài Linh kéo Việt Hương đi
Trên taxi, Thoại Mỹ ngồi trầm tư, cô lại suy nghĩ rất lâu. Không biết đến khi nào, cô giật mình nhận ra mình đã ngồi hơn 2 tiếng, nước mắt cũng rơi ướt cả mặt.
Cô thật sự mệt mỏi lắm, đã 2 tuần nay mà anh vẫn không liên lạc gì. Thiếu vắng anh, cuộc sống của cô vô cùng chật vật.
Anh có biết không? Hay anh vẫn vô tình, vô tình quên đi cô?
Cảm xúc của cô hiện tại vô cùng hỗn loạn, lúc khóc lúc cười.
Dòng người đông đúc qua lại, phức tạp như tâm trạng cô lúc này.
Nhưng...
Người đàn ông ở đằng kia, sao lại giống anh đến vậy! Còn cô gái bên cạnh nữa, đó chẳng phải là Nhan Hi sao?
Tại sao anh nói là bận, vậy mà lại ở công viên cùng Nhan Hi dạo mát. Hơn nữa... đó còn là công viên hai người hò hẹn.
- Dừng lại một chút đi bác tài!
Xe đậu bên vệ đường, có cô gái đôi mắt rưng rưng nhìn ra bên ngoài.
Đôi nam nữ đang vui đùa vô cùng hạnh phúc, sao tim cô đau đến nghẹn ngào.
- Cô ơi, cô dừng ở đây hay đi tiếp? Cô mệt à?
- Tôi... không sao! Chở tôi đến sân bay!
Cô vỗ vỗ vào má mình
"Thoại Mỹ, mày phải bình tĩnh lại! Anh ấy và Nhan Hi chỉ là bạn bè, huống hồ anh còn xem cô ấy như em gái. Chuyện đó là không đúng, mày phải bình tĩnh lại!"
------
Hoàng thị...
- Thưa tổng giám đốc, hợp đồng hợp tác đã được soạn xong!
- Tốt lắm! Chỉ còn đợi kí tên nữa! Việc này, còn tuỳ thuộc vào biểu hiện của cô ta!
Thêm một cái nhếch mép đầy nguy hiểm.
------
Tại sân bay...
- Anh hai, em đây nè! - Việt Hương hươ hươ tay
- Từ xa là đã thấy em rồi, nguyên cái sân bay có ai nhoi bằng em chứ!
Người đàn ông lịch lãm cất lời, anh ta là Minh Lâm, anh trai của Việt Hương.
Khuôn mặt vuông vức chữ điền, hàng lông mày kiếm, vầng trán cao. Nhìn anh đạo mạo như một người đàn ông phương Tây, hoà nhã và lịch sự.
- Giới thiệu với anh đây là anh Linh!
- Bạn trai em sao? - Minh Lâm ngỏ lời chọc ghẹo
Việt Hương đỏ cả mặt, cô chưa kịp lên tiếng thì Hoài Linh tiếp lời
- Chào anh, tôi là Hoài Linh, tôi đối với Hương như một người em thân thiết, rất hân hạnh quen biết anh!
Việt Hương bỗng nghe nhói nơi tim...
- Còn đây là chị Thoại Mỹ, bạn thân của em!
Minh Lâm nhìn thẳng vào Thoại Mỹ, vầng sáng từ người cô như chói vào mắt anh. Cô đẹp tựa một nữ thần, mái tóc dài chấm eo suôn mượt xoã dài. Đôi môi cô hồng tựa cánh hoa, làn da trắng sứ vô cùng thu hút. Trong chiếc váy hoa màu xanh thiên thanh, cô xinh đẹp, hiền hoà và thân thiện.
- Chào anh, tôi là Thoại Mỹ, rất hân hạnh được làm quen!
Giọng nói ngọt ngào cất lên, đánh thức con người đang say sưa nhìn ngắm.
- Chào... chào em! - Anh ngại ngùng đỏ mặt
Minh Lâm ngại ngùng, lần đầu tiên trong 32 năm cuộc đời anh say nắng trước một cô gái. Mọi cảm xúc lại cứ dâng trào!
------
Bão tố sắp kéo đến, ngược tơi tả nên mấy bạn cứ chuẩn bị tâm lí để bye bye ngọt mà chào đón chuỗi ngày ngược toàn thây sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top