Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Em vô dụng rồi!

------
Vũ Linh bước vào, nhìn thấy Thoại Mỹ té Anh vô cùng lo lắng chạy đến bên Cô.
- Mỹ! Em có sao không?
- Em... sao chân của Em không đứng được? Tại sao?
Thoại Mỹ ngước đôi mắt long lanh ngấn lệ hỏi Vũ Linh.
Nước mắt Cô nghẹn ngào làm tim Anh rỉ máu.
- Sao Anh không nói gì hết vậy, nói đi, nói đi! - Thoại Mỹ kích động trước sự im lặng của Anh. Anh làm sao nói cho Cô biết được sự thật đây?
- Bác sĩ nói, chân Em bị chấn thương, sẽ không thể đi lại trong 1 khoảng thời gian nhất định. Em chỉ có thể di chuyển...bằng xe lăn...hoặc nạng - Anh khó nhọc nói ra từng lời.
Thoại Mỹ nghe như sét đánh ngang tai, Cô đứng hình không tin vào những điều Anh vừa nói.
Xe lăn? Nạng? Cô đang mơ hay tỉnh đây?
Cuộc sống của Cô? Sự nghiệp của Cô? Năm năm trước, Thoại Mỹ đã tưởng mình phải bỏ sự nghiệp, xa rời sân khấu chỉ vì tai nạn. Cô đã quá sợ hãi xe lăn và nạng rồi. Tại sao, tại sao ông trời lại bất công với Cô như vậy?... Từ khi gặp lại Anh, Cô toàn gặp phải những điều tốt đẹp gì thế này?
Anh là người gây cho Cô đau đớn. Nếu hôm đó Cô không gặp Anh, nếu hôm đó đừng thấy Anh và người con gái đó... Tất cả đều là nếu như?
Trong lòng Thoại Mỹ lúc này biết bao tâm trạng hỗn độn: bất ngờ có, đau đớn có, chua xót có. Cô như một người mất hồn, đôi mắt nhìn xa xăm ánh lên nét buồn u uất. Lòng Cô đau như căt, trông rỗng, Cô chẳng nghĩ được gì, chỉ là sự căm giận người đàn ông rước mặt đang tràn ngập trong tim.
- Mỹ, Em có nghe Anh nói không?
Thoại Mỹ nhìn Vũ Linh với ánh mắt căm hận, đôi môi tái nhợt đi
- Tránh ra, tôi ghét Anh. Tất cả là tại anh, tại anh hết. Anh về đi, về với cô ta đi! Đừng bao giờ đến tìm tôi nữa! Về đi! - Thoại Mỹ đẩy Anh ra xa
Hoài Linh bước tới cửa thấy tiếng Thoại Mỹ la hét vội chạy vào ôm lấy Cô.
- Bình tĩnh đi em! Có anh ở đây rồi!
- Anh đuổi anh ta đi đi, em không muốn nhìn thấy mặt anh ta nữa!
- Rồi rồi anh sẽ kêu anh ta đi, ngoan nào. Ngoan đi anh thương. Anh đỡ em lên giường.
Vũ Linh buồn bã đứng dậy
- Anh về trước đi, phần Thoại Mỹ đã có tôi chăm sóc. - Hoài Linh đặt tay lên vai Anh.
Vũ Linh ủ rũ rời đi, anh lê từng bước chân nặng nhọc....
- Mỹ, anh dìu em lên giường nằm nghỉ!
------
- Em ăn cháo đi rồi uống thuốc! - Hoài Linh ân cần
- Em không ăn. - Thoại Mỹ thơ thẩn đáp.
- Hai ngày nay em không ăn uống gì, em định tuyệt thực chết à?
- Có phải chân em sẽ mãi mãi không đi được, có phải em sẽ không theo nghề được? Em vô dụng rồi phải không anh?
Cô ôm lấy đôi chân yếu ớt của mình, khuôn mặt xanh xao rơi những giọt nước mắt.
- Em đừng như vậy nữa, anh đau lòng lắm! Anh hứa với em, bằng mọi cách anh sẽ giúp chân em đi được!
- Thật không anh, anh sẽ giúp em phải không anh? Em sẽ có thể đi lại, có thể tiếp tục ca hát, em sẽ không vô dụng phải không anh?
- Phải, nếu em cố gắng! Bây giờ em hãy cố gắng giữ sức khoẻ, như vậy mới có thể bình phục sớm!
Hoài Linh múc một thìa cháo, cẩn thận thổi nguội rồi đưa vào miệng Thoại Mỹ.
Cố gắng lắm Cô cũng ăn được nửa hộp, ngoan ngoãn uống thuốc và nghỉ ngơi theo lời Hoài Linh.
Nhìn Cô nằm trong giấc mộng êm ái, anh cảm thấy mình yên tâm hơn. Anh xoa đầu Cô, khẽ nói;
- Khổ cho em nhiều rồi, cô bé!
------
Cũng đã hơn 1 tuần Thoại Mỹ nằm viện...
Nhờ sự chăm sóc ân cần của Hoài Linh, cũng như cố gắng của Cô mà sức khoẻ Thoại Mỹ cũng dần bình phục, khuôn mặt trở nên hồng hào.
Mỗi ngày, trên chiếc bàn cạnh giường Cô đều được đặt một bó hướng dương.
Mỗi bó hoa mang 1 lời chúc khác nhau, nhưng có điểm chung đều chỉ có 11 bông hoa rực rỡ.
Thoại Mỹ lúc đầu cũng thấy là lạ, Cô nghĩ chắc là Hoài Linh tặng, nhưng hỏi anh chỉ mỉm cười không nói.
Sáng hôm nay cũng vậy...
Thoại Mỹ vươn người dậy, khuôn mặt ngước lên cửa sổ để sưởi chút nắng sớm ban mai.
Hoài Linh đến, anh giúp Cô rửa mặt rồi ăn sáng...
- Mỹ à, anh... có chuyện này muốn nói với em! - Hoài Linh ngập ngừng.
- Chuyện gì vậy anh?
- Trưa nay anh có việc gấp, phải bay 1 tháng, nên có lẽ anh sẽ không chăm sóc cho em được!
- Anh cứ lo công việc của anh, em tự chăm sóc cho mình được mà!
- Để em một mình anh không yên tâm, nên anh đã nhờ người giúp anh lo lắng cho em trong lúc anh công tác.
- Là ai vậy anh, em có quen không?
- Từ từ rồi em cũng biết! À quên, tuần sau là em bắt đầu tập vật lí trị liệu rồi, cố gắng lên biết chưa?
- Dạ em biết rồi, em cũng muốn đi trở lại, em nhớ sân khấu quá anh à!
Thoại Mỹ trùng xuống, 2 tuần kể từ ngày Cô bị tai nạn, không khi nào Cô không nghĩ về sân khấu.
Tai nạn như một cơn gió mạnh thổi bay cơ hội của Cô, nếu không giờ chắc Cô đã toả sáng bên cánh màn nhung sân khấu.
Hoài Linh thấy Thoại Mỹ không được vui, nhẹ nắm lấy bàn tay Cô an ủi:
- Thôi em đừng buồn nữa, tổ nghiệp sẽ chở che cho em mà. Cố gắng lên, cơ hội sẽ còn tới với em!
Thoại Mỹ không nói gì, Cô chỉ cười buồn.
------
Ngày hôm sau...
Thoại Mỹ say ngủ trên chiếc giường êm ái của phòng VIP bệnh viện. Hàng lông mi cong vút, sống mũi cao thanh tú, suối tóc đen dài mềm mại, trông Cô như nàng công chúa ngủ trong rừng.
Bóng dáng cao lớn, Vũ Linh mặc sơ mi trắng trông thư sinh lãng tử, tay ôm bó hướng dương bước vào.
Đặt bó hoa ngay ngắn lên bàn rồi ngồi bên cạnh giường Cô. Cô gái của Anh, mơ gì mà khẽ nhíu mày... Cô có biết, trái tim anh suốt bao năm qua vẫn gọi mình tên Cô.
Anh lưu luyến rời mắt khỏi Cô, đi pha một chậu nước ấm.
Thoại Mỹ thức giấc, đôi mắt bồ câu hé mở.
Cô vươn người dậy, ôm lấy bó hoa ngắm nghía.
Với người khác, hướng dương cũng như những loài hoa bình thường, chẳng có điểm gì nổi trội.
Nhưng với Thoại Mỹ, cô thực sự bị thu hút bởi loài hoa xinh đẹp này.
Những cánh hoa vàng rực rỡ hướng về phía mặt trời, như con người luôn đi theo những ước mơ tươi đẹp.
Nó luôn mang một ý nghĩa lớn lao với Cô.
Mải mê ngắm hoa, Thoại Mỹ không biết Vũ Linh đã ngồi cạnh Cô khi nào.
Bốn mắt chạm nhau ngỡ ngàng với biết bao cảm xúc: bất ngờ có, ngại ngùng có, nhớ nhung có,... những cảm xúc dồn dập khó tả dâng lên trong Thoại Mỹ.
~~~
Mọi người đọc xong cho Mon xin một vote lấy động lực với.
Thức tới 4h sáng để viết mà nhìn lượt view tuột mood quá.
Nếu fic có tiến triển Mon sẽ tiến hành fic tiếp theo với couple: Long - Mỹ ạ
Nhấn vào ngôi sao xinh xinh cho Mon có động lực nhaaaaaa😘😘😘😘
{MonMon}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top