Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

❤️Liều Thuốc Cho Trái Tim❤️

------
Em cứ thế luôn làm anh khờ dại
Mong nhớ hoài mê mải với tình si
Nắng cuối chiều nào đâu kịp nghĩ suy
Giây chờ đợi nhớ thương là khắc khoải
------
Chàng vẫn nhìn ngắm Nàng suốt mấy tiếng trôi qua, tay vén những sợi tóc rơi xuống, khuôn mặt của Nàng thật xinh đẹp! Cặp mày cong cong thanh thoát, chiếc mũi nhỏ thon thon, đôi môi hồng hào tô điểm lên khuôn mặt trái xoan một vẻ đẹp hoàn mỹ. Đôi gò má phúng phính trông thật đáng yêu làm sao! Mái tóc dài đen mượt, toả ra một mùi hương thơm dịu khiến người ta vương vấn. Trong phút không thể kềm chế, Chàng đặt tay lên làn tóc mây đó, cảm nhận được từng sợi tóc mềm mượt. Khẽ nắm lấy bàn tay với những ngón thon dài, Chàng như đang truyền từng hơi ấm cho Nàng. Bóng hình Nàng dần chìm vào tâm trí Chàng...
------
Nàng tỉnh dậy khi trời đã xế chiều, cảm nhận được bàn tay mình đang được truyền hơi ấm. Thật là chàng ư? Mình có nằm mơ không nhỉ? Khuôn mặt điển trai của Chàng khiến Nàng bị thu hút, chưa bao giờ Nàng lại thấy vui như lúc này, chính Chàng đã cứu mình trong gang tấc. Lòng Nàng thầm nghĩ, phải chăng Chàng cũng... mình?
------
Trong khi Nàng vẫn còn suy nghĩ, Chàng đã thức dậy và hỏi han sức khoẻ:
- Em đỡ hơn chưa? Thấy trong người sao rồi?
- Em cũng đỡ rồi, mà sao anh vẫn ngồi ở đây, không phải anh còn việc ở phòng thu với mấy chị hả?
- Thấy em như vậy anh không nỡ bỏ một mình nên đã hồi lại hết. Anh có mua cháo nè, em ăn nha!
- Thôi em mệt lắm không ăn đâu!
- Ráng ăn đi để còn uống thuốc!
- Em đã nói là hỏng ăn rồi mà!! - Nàng nói giọng mè nheo
- Đã nói là ăn đi mà, không ăn là khỏi hát hò gì nữa! - Chàng la lớn làm Nàng hơi sợ.
- Dạ em ăn.
- Ráng ăn để lấy sức, ngoan đi anh thương nhiều! Để anh đút em nha! Hai..ba..ùm! - Chàng đút cháo vào miệng Nàng
- Mà anh cũng chưa ăn gì đúng hong. Há miệng ra hai...ba...ùm.
Hai người thay phiên đút cháo cho nhau vô cùng vui vẻ, mọi mệt mỏi bệnh tật như đã vơi đi.
------
Một buổi sáng đẹp trời, Chàng cầm trên tay một bó hoa hướng dương rực rỡ đến phòng Nàng. Cửa hé ra, có một cô gái vóc người nhỏ nhắn đứng ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời trong xanh mát mẻ, Nàng nhớ rằng hôm nay đã là ngày xuất viện. Thời gian trôi nhanh quá, Nàng sẽ không còn được gặp Chàng, được Chàng chăm sóc. Nghĩ tới đây mà lòng Nàng lại buồn mang mác. Từ đằng sau, Chàng đặt tay lên vai Nàng rồi nói:
- Chúc mừng em đã được xuất viện, anh có món quà tặng em! - Nói rồi Chàng đưa Nàng bó hoa hướng dương, vén sợi tóc còn rớt trên khuôn mặt xinh đẹp.
- Dạ em cảm ơn anh! Mà tại sao trong bó hoa lại có 11 bông hoa vậy anh? - Nàng thắc mắc
- Duy nhất một và chỉ một, đó là ý nghĩa.
- Dạ em hiểu rồi! Khuôn mặt Nàng đỏ ửng lên.
- Thôi em chuẩn bị đồ đi, anh đi làm giấy xuất viện,lấy thuốc rồi quay lại rước em.
- Dạ em biết rồi
------
Chàng quay lại phòng sau khi đã hoàn thành xong các thủ tục, nhanh chóng phụ Nàng xách đồ ra xe. Nàng nhìn tình cảnh hiện tại của Chàng mà vô cùng cảm động, tay xách nách mang đủ thứ, làm ai cũng phải nhìn mà ngưỡng mộ.
Xe về tới nhà, đồ đạc nhanh chóng được Chàng đem vào.
- Em nằm nghỉ để anh nấu vài món cho em ăn nha, mà
- Dạ anh nấu gì em ăn đó.
Bóng dáng Chàng vụng về trong bếp, ai có thể ngờ rằng một anh chàng nổi tiếng đẹp trai phong nhã lại có thể chịu vào bếp nấu ăn cho Nàng. Lén nhìn Chàng trong bếp, Nàng ngồi cạ móng tay vào nhau, cười thầm và chờ đợi.
------
Hai người ngồi ăn vô cùng thân mật, cố tránh ánh mắt ngại ngùng của đối phương. Họ liên tục gắp đồ ăn cho nhau, những món ăn cũng vì thế mà trở nên đậm đà hơn cả!
Ăn xong, Chàng nhanh tay thu dọn đống chén dĩa trên bàn còn Nàng cũng cố giấu đi ánh mắt ngại ngùng nhìn Chàng bằng cách tìm cho mình một việc gì đó. Phần Chàng, tuy không quá chuyên nghiệp nhưng Chàng rửa chén một cách rất gọn gàng. Lúc này nàng vừa theo dõi chàng vừa cắm những bông hoa hướng dương chàng tặng vào bình...
------
Chàng cẩn thận lấy trong bao ra những loại thuốc cần thiết, rót thêm một cốc nước suối cho Nàng uống thuốc. Có lẽ thuốc quá đắng làm cho Mỹ hơi sợ, Chàng thì ân cần dỗ dành Nàng uống từng viên thuốc. Uống thuốc xong Chàng đưa Nàng về phòng ngủ rồi cẩn thận đắp chăn. Vốn là người kĩ tính, Chàng tìm một chỗ để bỏ bao thuốc cho Nàng. Vô tình thấy chiếc tủ nhỏ màu hồng xinh xắn, Chàng kéo ra thì có một cuốn sổ nhỏ xinh màu tím, được kẹp những cành hoa bằng lăng ép khô lại, đó là quyển nhật ký của Nàng. Những trang nhật ký mở ra với bao nỗi niềm tâm sự, và Chàng phát hiện ra rằng: Nàng đã thầm yêu mình!
------
Cất quyển sổ vào hộp tủ, những dòng tâm sự của Nàng cứ xoáy sâu và tâm trí Chàng, không để ý xung quanh nên đầu đã đập vào tủ kính tạo ra một âm thanh to đủ để Nàng tỉnh giấc. Nàng đỡ Chàng lên, đặt Chàng ngồi trên chiếc sofa, dùng đá bỏ vào khăn rồi lăn lên vết thương trên đầu của Chàng. Khuôn mặt Nàng hiện rõ nỗi lo lắng:
- Anh có đau lắm không? Sao mà không để ý gì hết trơn vậy?
Không trả lời, Chàng nhìn nàng mỉm cười mà trong lòng trào dâng một niềm hạnh phúc khó tả.
Nàng hỏi tiếp
- Anh còn đau không? Có cần uống thuốc giảm đau không?
Với ánh mắt trìu mến và đầy tình cảm, Chàng nhìn Nàng rồi đáp:
Em chính là liều thuốc giảm đau tốt nhất!
Nàng bẽn lẽn thẹn thùng. Rồi Chàng nhẹ nhàng hôn lên má Nàng.
------
1/Hết chap.Chap tiếp theo sẽ có vào hàng tuần và tuỳ theo thời gian quy định của em ah!😁
2/Đây là truyện 100% TƯỞNG TƯỢNG CỦA EM,mong mọi người giải trí và thoả sở thích chứ đừng đem bàn luận khắp nơi làm hoang mang dư luận.😂
3/Mọi người đọc thấy hay xin hãy đánh sao cho em có động lực viết ạ,nhấn nút theo dõi để tiếp tục hóng truyện sắp tới😙
4/Mọi ý kiến đóng góp,thắc mắc,nhận xét xin bình luận tại fic,nhắn tin cho tài khoản wattpad này hoặc gửi về FB:Mỹ Quyên hoặc Lê Thuỷ Tiên(cộng tác chung).😁
Trân trọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top