Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mưa Trên Cuộc Tình

------
Lúc Cô tỉnh giấc cũng là khi xe dừng trước khách sạn. Tạm biệt Hoài Linh, cô trở về phòng tranh thủ nghỉ ngơi.
Dáng người nhỏ nhắn mở cửa phòng bước vào trong, mà không hay rằng ở đằng sau có một ánh mắt nhìn theo...
"Anh cứ ngỡ ta xa nhau vạn dặm
Ngờ đâu ngăn cách mỗi bức tường"
Tâm trí Vũ Linh giờ đây rối bời, Anh chẳng biết mừng hay lo. Anh vui vì người mình tìm kiếm bấy lâu đã gần kề trong nháy mắt, hay lo sợ rồi một ngày Cô cũng phát hiện ra, rồi lại rời bỏ Anh. Không, Anh sợ sự cô đơn, Anh ghét cảm giác nhớ thương của 5 năm về trước. Đầu Anh như muốn nổ tung, sợi tơ lòng lại càng thêm rối rắm...
------
Một buổi sáng mát lành, Thoại Mỹ lười biếng nằm trên chiếc giường ấm áp. Trưa nay phải bay về Sài Gòn, điều này làm Cô luyến tiếc không khí Đà Lạt.
Lăn lộn một hồi, Cô cũng bắt đầu vệ sinh cá nhân, thay cho mình chiếc váy suông màu hồng tươi tắn.
Vừa bước ra cửa...
- Á hú hồn! - Thoại Mỹ chợt la lên
- Chào chị, xin lỗi đã làm chị giật mình!- Anh phục vụ trẻ tuổi cất lời.
- Sáng sớm rảnh rỗi sao hù chị bể tim vậy cưng?
- Dạ có người gửi cho chị cái này.
Nói rồi phục vụ đưa cho Cô một bó hoa. Những bông hoa thạch thảo màu tím nhạt nhẹ nhàng, xen kẽ những chùm hoa bi màu trắng, bó hoa được gói tỉ mỉ và chu đáo, thể hiện được tấm lòng của người tặng. Kèm theo đó là một tấm bưu thiếp:"Chúc Em một buổi sáng tốt lành! Thạch thảo tím, loài hoa tượng trưng cho vẻ đẹp thanh tú, mong manh, tràn đầy nữ tính nhưng cũng rất cần sự che chở từ vòng tay ấm áp yêu thương - cũng giống như Em, cô gái mà Anh yêu thương nhất!"
Thoại Mỹ đọc xong, khuôn mặt phảng phất ý cười. Người đàn ông gửi bó hoa này chắc là Hoài Linh, chỉ có anh mới dịu dàng, ân cần và quan tâm Cô.
Trong khi đó, Vũ Linh đã quan sát từ đằng xa. Thấy mặt Cô khá tươi tắn, anh bỗng vui trong lòng. Thế nhưng, Hoài Linh xuất hiện, cái tên đáng ghét này cứ theo Cô suốt!
- Anh tới rồi hả, bó hoa này thật đẹp! Cảm ơn anh nha!
- Hả...bó hoa...- Hoài Linh nhìn từ đằng xa thấy bóng Vũ Linh thấp thoáng nhìn, thì ra là vậy!
- Bó hoa này nè, anh tặng em phải không?
- Ừ... đúng rồi! Bó hoa này là của anh đó!
- Cảm ơn anh nha! - Nói rồi ôm Hoài Linh một cái, làm cho người đứng đằng xa kia trông thấy mà buồn.
- Thôi mình ra sân bay đi, sắp trễ rồi!
------
Chuyến bay rồi cũng hạ cánh....
"Ami. Forget me not
...Edible tìm được loài hoa mà Ami thích cũng là lúc anh xa cô mãi mãi. Lời cuối cùng Edible chỉ mong Ami đừng bao giờ quên mình. Sau đó, Ami cũng vì quá đau thương mà lìa đời... Chuyện tình của họ tuy buồn nhưng viết lên một ý nghĩa thật đẹp cho loài hoa thạch thảo.
Anh cũng đừng bao giờ quên em nha, nếu một trong hai chúng ta quên chuyện tình này, hãy tặng đối phương bó hoa thạch thảo để nhắc nhở lại..."
Lời hẹn ước năm đó của hai người như vừa mới đây mà sao Cô đã vội quên nhanh thế. Anh cười khổ khi nhớ lại câu chuyện về hoa thạch thảo mà Cô đã kể cho anh.
- Mỹ à! Em hận anh đến vậy sao?
Anh khẽ hỏi trong lòng khi thấy Cô đang vui vẻ cùng Hoài Linh đẩy hành lí ra ngoài cửa. Ví trí đó, lẽ ra là của Anh mà.
Sài Gòn về khuya yên ắng đến lạ, Cô chưa muốn về nhà, thực sự chưa muốn, Hoài Linh dẫn Cô đi dạo quanh khu phố quen thuộc, nơi mà Cô và Anh từng hay hẹn hò. Cô khẽ ngả đầu vào vai Hoài Linh thủ thỉ
- Anh à! Em phải làm sao mới buông được???
- Cô bé ngốc. Tình cảm của em, phải là chính em chọn, sao hỏi anh được.
Choàng tay qua ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng mình, cô bé mà anh thương nhất trên đời này ngốc lắm, bao năm vẫn quẩn quanh mãi trong sự rối bời của mối tình đầu. Cô bé mà vẻ ngoài lúc nào cũng mạnh mẽ, kiên cường, nhưng thực chất bên trong lại yếu đuối lắm.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, có chàng trai đứng dựa vào chiếc BMW bạc dán chặt ánh nhìn về một đôi trái gái phía xa xa mà tim không ngừng rỉ máu. Từ lúc rời khỏi sân bay, Anh luôn đi theo họ, nhìn họ thân mật cười nói hạnh phúc còn tự mình ôm đau thương.
Chia tay Hoài Linh rồi trở về phòng cũng là lúc đồng hồ điểm đã 3h sáng, Cô vẫn chưa thấy buồn ngủ, hình bóng người ấy, vẫn quẩn quanh trong đầu mãi. Gió ngoài ban công thổi nhẹ vào phòng, tự làm cho mình ly cà phê rồi ra ngoài ban công hóng gió. Bất chợt, 4 mắt nhìn nhau, Anh ta đứng đó, dưới cây cột đèn phía đối diện nhìn về phía ban công phòng Cô. Anh chờ đợi, chờ thấy Cô bình yên đi vào giấc ngủ rồi sẽ quay vê nhưng không ngờ Coi lại ra ngoài ban công rồi lại thấy Anh. Ánh mắt vừa chạm nhau, Cô vội quay vào và tắt đèn ngủ, Anh muốn cất tiếng gọi, nhưng không thể gọi. Trời bắt đầu đổ mưa, Anh vẫn đứng đó, hướng ánh nhìn về phía phòng Cô.
" Mỹ, đến cơ hội nói một lời xin lỗi Em cũng không cho Anh sao?"
Cô nấp sau cánh cửa, hé chút rèm để nhìn Anh mà nước mắt lăn dài. Tình yêu với Anh, chưa từng vơi bớt một chút nào. Nỗi nhớ về Anh, chưa từng nguôi ngoai trong tiềm thức.
------
Mưa mãi rơi, thấm lạnh vào da thịt, ướt đẫm chiếc áo sơ mi trên người Anh. Tim Anh đau đến nghẹn, mưa có lạnh cũng chẳng bằng lòng Anh buốt giá.
Ngay lúc này, Cô chỉ muốn chạy lại ôm Anh, cho vơi đi nỗi nhớ bao ngày. Nhưng dường như, nhìn Anh, Cô lại nhớ đến cuộc chia tay đau đớn của 5 năm trước. Nó ám ảnh Cô mãi, không cho Cô đối diện trước Anh. Cô muốn xé toạc cái vỏ bọc mạnh mẽ, chạy đến bên Anh để được Anh che chở, Cô mệt mỏi quá rồi.
Cơn mưa đã tạnh, nhưng sự lạnh lẽo nó để lại như bao trùm cả con phố. Vũ Linh ngồi trước nhà Cô, lịm dần, lịm dần... nhưng có lẽ trong tiềm thức Anh vẫn còn nhớ về Cô!
"Chọn con tim hay là nghe lý trí
Chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt ly
Thầm mong anh nhận ra, anh nhận ra
Trước khi đã quá muộn thì những sai lầm xưa
Chỉ là quá khứ thôi
Bỏ qua vì nhau..."
{MonMon}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top