Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nhớ về kí ức

------
"- Mỹ ơi!
- Dạ anh Linh kêu em!
- Tặng cho em nè!
- A hoa bằng lăng tím đẹp quá,mà ở đâu anh có?
- Anh hái hồi nãy đó,tự tay anh chọn những bông hoa tươi trên cao rồi gói lại cho em!
- Cảm ơn Anh!"
Cô cảm thấy xung quanh nhẹ như mây, từng chút ký ức hạnh phúc năm nào theo đó mà trôi về. Những bữa trưa cùng nhau vui vẻ, những ngày đổ mồ hôi trên sàn tập Anh giúp Cô luyện vũ đạo. Cùng trao nhau những ánh mắt tình tứ, những cử chỉ thân mật. Nụ cười trên môi Cô luôn thường trực dành tặng anh, nụ cười ngây thơ, thuần khiết chỉ dành riêng anh. Nhưng kể từ ngày đó, chính Anh cũng xóa đi nụ cười tươi đẹp đó của Cô.
Vũ Linh, Anh từng là giấc mộng ban đầu đẹp nhất trong Em. Đáng tiếc, mộng đẹp không bao lâu bỗng trở thành ác mộng. Cơn ác mộng ấy luôn dày vò, tra tấn Em suốt 5 năm qua.
Ý thức trong Thoại Mỹ mất dần, giọt nước mắt long lanh chảy dài trên gò má, phải chăng Cô đã tới thiên đường.
------
Vũ Linh bàng hoàng, đôi bàn tay Anh vẫn còn lơ lửng hụt hẫng. Khoảnh khắc ấy Anh đã chạy tới, Anh đã đưa tay để kéo Cô lại, nhưng Nhan Hi lại giữ chặt anh. Đôi mắt Anh bất lực nhìn chiếc xe tải kia lao vào Cô.
Dòng máu đỏ đã nhuộm thắm chiếc đầm trắng tinh khôi, loang cả một mảng lớn xung quanh.
Anh chạy tới, đôi bàn tay run run đỡ Cô dậy. Anh sợ, rất sợ, khoảnh khắc này tim Anh như không thể đập nữa. Anh gọi, nhưng Cô không một chút trả lời, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh.
- Mỹ, tỉnh dậy đi Em! Đừng làm Anh sợ mà! THOẠI MỸ! - Anh kêu gào tên Cô trong vô vọng, cổ họng đau rát như có ai xé nát ra. Anh kêu gào thảm thiết trong nước mắt, cô gái của Anh, nhất định không được xảy ra chuyện gì
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc bao quanh, chiếc băng ca nhanh chóng được đẩy đi cùng sự hối hả của nhân viên y tế, các bác sĩ của ca trực nhanh chóng tiếp nhận và đẩy Cô vào phòng cấp cứu.
- Mỹ, Em sẽ không sao, Em nhất định không sao!
- Anh đừng quá lo lắng, Cô ấy sẽ không sao mà! - Nhan Hi dỗ dành Anh
- Tại sao lúc đó cản anh lại?
Lúc này anh mới có thời gian đến cô gái bên cạnh mình, nghĩ tới chuyện vừa rồi, Ann thực sự tức giận.
- Nếu không ngăn cản được anh, để anh chạy ra khác gì chết thay cho chị ta.
- Em biết cô ấy quan trọng như thế nào không? Em biết...
Vũ Linh chưa kịp nói hết câu thì cô gái trước mặt đã trưng bộ mặt tội nghiệp cùng những giọt nước mắt vô tội. Anh kìm nén lại cơn giận và hạ giọng xuống.
- Nhan Hi, em đi taxi về nhà trước đi, anh sẽ ở đây chăm sóc cho Thoại Mỹ.
- Em cũng định nói với anh, em có công việc đột xuất ở Đà Lạt. Khi nào xong em sẽ về Sài Gòn. Em đi nha! - Nhan Hi quay đi, cô ta khẽ nhếch mép cười.
------
Hơn 3 tiếng mà căn phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn, lòng Vũ Linh lo lắng khôn nguôi.
Chiếc Audi đen bóng lao nhanh đến trước cổng bệnh viện, Hoài Linh đẩy cửa xe bước ra, bước chân anh vội vã đi đến phòng phẫu thuật.
- Mỹ sao rồi anh? - Hoài Linh hỏi
- Cô ấy vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu. - Anh đáp
- Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vậy?
- Cô ấy gặp anh và Nhan Hi ở sân bay...
Vũ Linh nghẹn ngào kể lại sự việc.
"Bốp"
Hoài Linh không kìm nén được mà đấm Anh một đấm.
- Tất cả là tại anh, nếu không gặp anh tại sân bay thì cô ấy đã không xảy ra chuyện gì! - Hoài Linh trách anh
- Anh... anh có lỗi với Cô ấy! - Vũ Linh trầm xuống
Nhận ra mình đã hơi quá, Hoài Linh nhẹ giọng an ủi Anh:
- Em xin lỗi, em không kìm nén đc. Anh đừng lo lắng quá, Mỹ nhất định không sao!
- Anh thật đáng trách, lúc nào cũng là người gây ra đau khổ cho Cô ấy, anh thấy xấu hổ với bản thân mình, xấu hổ với tình yêu dành cho Thoại Mỹ! Nếu 5 năm trước Anh không làm như vậy, thì Cô ấy sao phải chịu đau khổ đến tận bây giờ! Là sai lầm của anh, tất cả là do anh đã mang tổn thương đến cho cô ấy.
- Anh đã không thể chăm sóc được Co ấy, không bảo vệ được Cô ấy, vậy thì buông tay đi, để cô ấy quên anh đi
Bác sĩ từ phòng phẫu thuật đi ra
- Cô ấy sao rồi bác sĩ? - Hai chàng trai đồng thanh hỏi
- Ai là người nhà của bệnh nhân?
- Là tôi! Cô ấy có sao không? - Hai người một lần nữa đồng thanh
- Phần đầu của bệnh nhân bị chấn thương nhẹ nhưng không có gì đáng ngại, tuy nhiên thể lực của cô ấy rất yếu nên chưa tỉnh lại ngay đc. Phần chân do từng bị tổn thương nên có biến chứng có thể trong thời gian này sẽ không đi được, phải đi nạng và tập vật lí trị liệu. Khi bệnh nhân tỉnh người nhà nên cận kề chăm sóc, tránh làm xúc động mạnh ảnh hưởng đến thần kinh.
- Vậy cô ấy sẽ phải đi nạng bao lâu vậy bác sĩ? - Hoài Linh thắc mắc
- Tuỳ thuộc vào ý chí luyện tập của bệnh nhân, nhẹ thì từ 2-4 tháng, nặng thì có thể sẽ phải ngồi xe lăn mãi mãi.
Bác sĩ rời đi, để lại hai chàng trai bàng hoàng không tin vào những lời ông ấy vừa nói.
Liệu khi Thoại Mỹ tỉnh dậy, Cô có chịu nổi cú sốc này không?
Như chợt nhớ đến điều gì đó, Vũ Linh quay qua Hoài Linh:
Khi nãy anh có nghe bác sĩ nói 5 năm trước chân cô ấy bị tổn thương, vậy là sao hả?
- Ngày Thoại Mỹ mới qua Châu Âu, lúc nào cũng như người mất hồn, vì không để ý nên bị xe đụng lúc băng qua đường. Lúc đó, tưởng chừng như chẳng bao giờ Cô ấy có thể đi lại bình thường được...
- Cô ấy đau đớn vậy mà anh chẳng thể giúp gì, anh là người đàn ông vô dụng, Vẫn là anh gián tiếp tổn hại tới Cô ấy...
Anh quay người, cố giấu giọt nước mắt nơi khoé mi. Bóng Anh dần khuất xa cánh cổng bệnh viện.
------
Thoại Mỹ được chuyển về phòng hồi sức.
Ngón tay khẽ động đậy, Cô nhẹ mở mắt. Trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng, đầu Cô đau nhức, mi tâm khẽ nhíu lại.
Tay Cô như được truyền hơi ấm, là Hoài Linh, anh đang nắm chặt tay Cô.
Hình ảnh này như khiến Cô nhớ lại ngày xưa. Khi căn bệnh tim tái phát, Vũ Linh cũng ở bên Cô, tay vẫn nắm lấy bàn tay Cô. Viễn cảnh này lại một lần nữa đánh thức nỗi đau trong Cô
- A! - Thoại Mỹ ôm lấy đầu, nơi đang đau như búa bổ.
- Em tỉnh rồi à, có đau ở đâu không? - Hoài Linh dịu dàng hỏi
- Em không sau, chỉ đau đầu nhẹ một chút.
Hoài Linh đỡ Cô ngồi dậy, dùng gối kê vào phía sau lưng Cô.
- Em dựa vào nghỉ đi, anh đi mua chút cháo.
- Dạ! - Thoại Mỹ ngoan ngoãn
Hoài Linh rời bước đi...
Trên chiếc bàn có để một bó hoa hướng dương, những cánh hoa vàng tươi rực rỡ khoe sắc dưới ánh nắng ban mai.
" Duy nhất một và chỉ một" - Câu nói được viết trên tấm thiệp đặt trong bó hoa.
Là Anh...
"- Chúc mừng em đã được xuất viện, anh có món quà tặng em!
- Dạ em cảm ơn anh! Mà tại sao trong bó hoa hướng dương lại có 11 bông hoa vậy anh?
- Duy nhất một và chỉ một, đó là ý nghĩa"
Từng câu từng chữ Anh nói vẫn còn in sâu trong tâm trí Thoại Mỹ...
Không, Cô phải tỉnh táo lên. Phải nhớ rằng quyết tâm trước kia là quên được Anh, không được xiêu lòng!
- Phải đi rửa mặt đã!
Cô gượng người đứng dậy, cố động đậy nhưng chân không nhúc nhích. Cô bám chặt vào thành giường, cố gắng nhích từng bước một. Đi được vài bước, Thoại Mỹ hoàn toàn bất lực ngã xuống.
Đôi mât Cô vô hồn nhìn xa xăm, dòng lệ nóng chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp.
{MonMon}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top